Lâm Nhiễm và Khương Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn nhau.
Vài giây sau, Khương Tiểu Ngư liếʍ môi dưới, đôi mắt hạnh nhân long lanh cùng với giọng điệu ngây thơ: "A Niên đang tắm."
Chập tối.
Tắm.
Khác giới.
Chỉ với vài từ này kết hợp một cách ngẫu nhiên lại có thể khiến người ta tưởng tượng ra một màn kịch lớn.
Thậm chí đủ để Lâm Nhiễm tắt ngay cuộc điện thoại hiện tại.
Lâm Nhiễm không muốn tưởng tượng thêm nữa.
Cô nhướng mày, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, "Vậy thì phiền cô đợi anh ấy tắm xong gọi lại cho tôi."
Khương Tiểu Ngư gật đầu, có chút áy náy: "Thật xin lỗi."
"Tôi chỉ nghe thấy điện thoại reo là lập tức nhấc máy, tôi tưởng là chúng ta đều là người quen."
Vậy có nghĩa là Từ Tư Niên và cô ta có bạn chung.
"Vậy bây giờ cô biết rồi đó." Nói rồi tay Lâm Nhiễm đang ôm A Lễ đột nhiên buông ra một lúc, lông mày trở nên lạnh hơn, A Lễ co lại rúc vào lòng Lâm Nhiễm.
"Tự tiện nghe điện thoại của người khác là một hành động không lịch sự đâu." Lâm Nhiễm nói.
Lúc cô nói không hề mang theo giọng điệu trịch thượng hay dạy dỗ gì cả, nó chỉ đơn thuần là nói ra sự thật.
Nhưng cũng chính thái độ bình tĩnh ấy đã khiến Khương Tiểu Ngư cảm thấy khó chịu.
Cảm giác khó chịu này là hiện tượng sinh lý học.
Nhất là ánh nhìn ấy.
Cô vốn cho rằng Lâm Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng ấy sẽ ghen tuông, tức giận, nói xấu cô, đe dọa cô, thế nhưng Lâm Nhiễm lại chỉ nói chuyện với cô một cách bình tĩnh.
Điều này khiến cô không thể tìm ra cách nào để chống trả và trút giận.
Điểm này thật không giống với Lâm Nhiễm trước đây mà cô quen.
Trong suốt hai năm cô rời đi, Lâm Nhiễm vẫn luôn thể hiện tình cảm kiểu yêu nhưng tỏ ra không yêu như xưa.
Và sau khi quay lại, cô vẫn cố tình không buông tha cho Lâm Nhiễm thêm một lần nào nữa.
Cô đã bị thương, móng tay dài của Lâm Nhiễm đã làm xước làn da mỏng manh ở trên cổ, để lại một vệt máu chảy dọc trên da cô. Sau đó, Triệu Trác Thành và Khương Tiểu Ngư đã có cuộc cãi vã lớn khi trở về nhà.
Nghe nói ngày hôm đó, Khương Tiểu Ngư đã làm ầm ĩ lên đòi treo cổ tự tử.
Sau đó vẫn đến tìm cô vài lần, nhưng cô đều tìm cách né tránh.
Lúc đó, hai người cách nhau một màn hình, câu nói cũng không kèm theo giọng điệu gì nặng nề, nhưng bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng.
Nhưng một lúc sau, Khương Tiểu Ngư vẫn nở một nụ cười: "Xin lỗi."
"Câu này cô nên giữ lại và nói với chủ nhân của chiếc điện thoại này." Lâm Nhiễm nói.
Tay Khương Tiểu Ngư đang cầm điện thoại siết chặt lại.
Sắc mặt của Lâm Nhiễm không thay đổi, "Nhưng bây giờ, tôi là người nghe điện thoại của cô cũng cảm thấy bị xúc phạm."
Cho nên xứng đáng nhận câu xin lỗi này.
Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Khương Tiểu Ngư có chút cứng ngắc.
Đôi mắt hạnh nhân to tròn ấy có chút nước mắt long lanh, chỉ cần kích thêm vài câu nữa thôi, nước mắt của cô có thể sẽ tuôn ra.
Bất kể đặt ở trường hợp nào, hầu như mọi người đều sẽ thiên về một bên và cho rằng: Lâm Nhiễm đã ức hϊếp cô.
Ngược lại, Lâm Nhiễm không rảnh để ngắm nhìn cảnh tượng "mỹ nhân rơi lệ", vậy nên cô tắt luôn điện thoại và không nói lời nào.
Trong lúc đang tắt điện thoại, màn hình điện thoại bỗng dưng bị đơ, đúng lúc Từ Tư Niên bước ra từ trong phòng tắm.
Tóc anh rũ xuống trước trán ướt đẫm, mặc một chiếc áo phông trắng.
Trên đầu quấn một chiếc khăn màu xám.
Là chiếc khăn mà anh ấy mang theo từ nhà.
Hình như vẫn nghe thấy câu hỏi của anh ta: "Ai vậy?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Lâm Nhiễm bối rối, đến những giây cuối cùng, cô đột nhiên lại có thể chú ý được nhiều chuyện như vậy.
Hơn nữa lại còn là tất cả những thứ có liên quan đến Từ Tư Niên.
Lâm Nhiễm vứt điện thoại qua bàn uống trà.
Trong lòng có chút khó chịu.
A Lễ cũng không còn quá sợ hãi nữa, bởi vì đã có chuyện quan trọng hơn được xếp trước cậu bé.
Trong lòng Lâm Nhiễm đang tồi tệ, nguyên nhân là từ Khương Tiểu Ngư.
Cậu bé đang có nhận thức rất rõ ràng.
A Lễ lay nhẹ cánh tay Lâm Nhiễm: "Chị dâu."
"Hửm?" Lâm Nhiễm trả lời bằng giọng mũi, dường như không còn sức lực.
"Anh trai em không thích chị Tiểu Ngư." A Lễ nói nhỏ.
"Không phải." A Lễ đang giải thích, nhưng càng giải thích càng rối, "Dù sao cũng không phải kiểu thích đó. Em cũng không hiểu rõ, nhưng anh trai em nói, chị Tiểu Ngư và chúng em không giống nhau, vì vậy nên chúng em luôn ghi nhớ những việc tốt của chị ấy, đợi sau này báo đáp."
"Em..." A Lễ thở dài một hơi, "Em không biết phải nói như nào."
Lâm Nhiễm xoa xoa đầu cậu bé, nheo mắt nhìn ra xa nhưng không hề tập trung, trong đầu chỉ hiện lên dáng vẻ của Từ Tư Niên bước ra từ phòng tắm trong vài giây cuối cùng của video, cô không quan tâm nói: "Chị biết."
Tuy nhiên, A Lễ không tin.
Con gái nói không nghĩa là có.
Luôn thích nói thế này nhưng lại làm ngược lại.
Cậu cảm thấy chị dâu chính là đang nói ngược lại.
Chị ấy vỗn dĩ không biết!
Thế nhưng A Lễ lại không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả cho đúng.
Cậu bé và anh trai mình trước giờ luôn giữ khoảng cách nhất định với chị Tiểu Ngư.
Chị Tiểu Ngư rất tốt, nhưng sẽ không có sự giao thiệp quá sâu sắc với bọn họ.
Đây là nhận thức chung giữa hai anh em.
"Tóm lại." Sau khi suy nghĩ một hồi, A Lễ vẫn không biết nên dùng từ gì để diễn đạt, cậu bé đành dựa đầu vào vai Lâm Nhiễm, dựa gần sát vào cô, nói nhỏ: "Chị dâu là duy nhất."
Lâm Nhiễm quay đầu lại nhìn cậu bé, bị dáng vẻ tiểu yêu của cậu ta trọc cho cười, cô dí tay vào trước trán, trêu: "Anh của em đã xác nhận chưa?"
"Xác nhận rồi ạ." A Lễ nói một cách chắc nịch: "Anh ấy giao em cho chị."
Theo Từ Tư Niên mà nói, đây chính là sự tín nhiệm vô cùng lớn.
Hơn nữa—
Vài giây sau, A Lễ bỗng nhiên nói: "Chị dâu, vừa rồi lúc chị nói, trông giống anh trai em cực."
Nhất là đôi lông mày hạ thấp xuống cùng với thái độ lạnh tanh.
Lâm Nhiễm nhướng mày: "Thật sao?"
A Lễ gật đầu: "Rất giống ạ."
Trời sắp tối.
Hoàng hôn đỏ cam nhuộm cả bầu trời, từng tầng mây trắng tản ra, những tia nắng ấm áp hắt qua ô cửa sổ.
Lâm Nhiễm ngẩng đầu, một lúc sau mới lên tiếng: "Có lẽ thái độ lạnh nhạt lây nhau đó."
*
Từ Tư Niên hôm nay không cần quay phim nên dậy muộn hơn mọi hôm.
Tôn Tiêu, người ngủ cùng anh đêm qua đã dậy sớm dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi khách sạn.
Trước khi đi, cậu thiếu gia đó đã để lại cho Từ Tư Niên một tờ giấy: "Anh à, có duyên ắt sẽ gặp lại."
Rất có tinh thần hiệp sĩ.
Nhưng chàng thiếu gia hiệp sĩ này đã vay một số tiền mặt không quá lớn của Từ Tư Niên từ tối hôm qua.
500 tệ.
Hình như là toàn bộ.
Lướt qua tờ giấy, Từ Tư Niêm vo lại thành nắm rồi ném vào thùng giác.
Anh giải quyết như mọi ngày, không nhanh cũng không chậm.
Sau đó đến chỗ đoàn phim để xem mọi người quay phim.
Vở kịch này không được coi là một tác phẩm lớn, nam nữ chính cũng chỉ là những diễn viên hạng hai.
Nhưng đoàn phim được biết đến là đoàn phim có lương tâm nghề nghiệp.
Coi như lần này anh cũng thu được một món hời.
Đến buổi chiều—
Đoàn làm phim đột nhiên ồ lên.
Đám nhân viên đều hướng ánh mắt về cùng một phía, Từ Tư Niên từ trước đến nay vốn không có hứng thú với những động thái như thế này bao giờ.
Nhưng lần này, ngay cả đạo diễn cũng bị giật mình nên anh cũng quay qua nhìn.
Hóa ra là Khương Tiểu Ngư.
Anh chưa bao giờ nhận được tin tức gì về việc Khương Tiểu Ngư sẽ tham gia đóng bộ phim này.
Trong lúc Khương Tiểu Ngư có chút bối rối vì bị đám người vây chặt, cô đã đi đến gần anh, nhưng lại không hề bắt chuyện, chỉ vì chỗ anh đứng là chỗ nghỉ ngơi duy nhất của đoàn làm phim.
Từ Tư Niên quay người, cầm kịch bản và bút đứng lên, thân hình cao to của anh khiến cho không gian bỗng chốc trở nên chật chội, trong lúc chạm mắt với Khương Tiểu Ngư, anh dường như hiểu được mục đích đến đây của cô ta.
Cô ta đến đây là vì mình.
Cho dù không hiểu được ý đồ thật sự của cô ấy, nhưng suy nghĩ này khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.
Như hôm nay Khương Tiểu Ngư đã có một màn ảnh nóng ăn khách, đúng là một sự hiện diện được săn đón.
Một là nữ chính của một bộ phim, hai là có một anh chàng sau lưng.
Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Diệu Lệ đã ngang nhiên bảo vệ, cùng với nhiều vệ sĩ sau lưng, giá trị của Khương Tiểu Ngư đã tăng lên rất nhiều.
Như sự xuất hiện của cô ngày hôm nay khiến cho cả đoàn làm phim như nhà tranh thêm sáng, hơn nữa còn khiến cho cả đạo diễn ở bên cạnh mặt mày tươi tắn.
Từ Tư Niên không thích ứng được với bầu không khí này, vì vậy anh đã về khách sạn một mình.
Ngồi chưa được bao lâu, Khương Tiểu Ngư đến.
Trên tay còn cầm theo hai cốc trà sữa.
Đến một mình.
Từ Tư Niên cũng không có lý do gì đuổi người ra ngoài, đành để cô đi vào.
Hai người cách nhau một khoảng khá xa, anh mở cửa sổ, dường như có chút gió từ ngoài thổi vào, Khương Tiểu Ngư mỉn cười rồi đưa ly trà sữa cho anh, "Nhân viên mua đó, nhưng em biết mà, chị không thể uống."
Lời từ chối của Từ Tư Niên đã ra đến cửa miệng, nhưng anh lại nuốt vào trong, sau khi cắm vòi anh cố uống vài ngụm rồi cầm ly trà sữa trong tay, lông mày trùng xuống, không ai biết được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Khương Tiểu Ngư sớm đã quen với dáng vẻ này của anh.
Từ lúc cô quen anh, có vẻ như lúc nào anh cũng trong bộ dạng như vậy.
Hình như cũng không đúng lắm, Từ Tư Niên này cũng biết cười mà.
Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sau này anh không bao giờ cười nữa, đối xử với cô vừa khách sáo vừa xa cách, nhưng vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Uống say rồi? Một cú điện thoại, anh đến đón.
Mua quần áo? Một cú điện thoại, anh đi cùng.
Chọn đồ trang sức? Một cú điện thoại, anh đến ngắm.
Chỉ cần công việc không bận rộn, anh sẽ luôn dành mọi sự ưu tiên cho Khương Tiểu Ngư.
Đối với anh, Khương Tiểu Ngư như nắm giữ tấm thẻ vàng vvvvvip.
Nhưng khi anh nhìn cô, ánh mắt ấy lạnh tanh đến đáng sợ.
Sau một hồi im lặng, Khương Tiểu Ngư lên tiếng trước: "Chúc mừng em nhé."
Từ Tư Niên im lặng rồi đáp một tiếng ừ.
"Chị đến diễn 3 ngày." Khương Tiểu Ngư nói: "Diễn làm bạn gái em."
Từ Tư Niên khẽ nhướng mày, lần này cuối cùng cũng bớt lạnh nhạt hơn, nhưng phải một lúc sau mới trả lời lại một chữ: "Ừ."
Bàn tay bên phải của Khương Tiểu Ngư đang buông thõng bỗng nắm chặt lại một chút, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ là kèm theo một chút giận dỗi hét tên anh: "A Niên."
"Hả?"
"Em biết đó." Khương Tiểu Ngư nói: "Từ trước đến giờ chị luôn coi em và A Lễ là người thân trong nhà, nếu như chị làm sai điều gì, hoặc làm em không vui, em có thể nói với chị, chị không muốn mối quan hệ của chúng mình lại trở nên xa cách như thế này."
"Không có." Giọng nói của Từ Tư Niên đều đều không có chút thăng trầm nào.
Khương Tiểu Ngư cúi đầu, cô hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Chị biết em là vì sự việc của A Triệu..."
"Không đâu." Từ Tư Niên quay đầu đi, bên ngoài gió dần nổi lên, tiếng lá cây xào xạc, có một vài chiếc lá vàng mùa thu bay trong gió, rụng xuống, dường như anh sợ Khương Tiểu Ngư không tin, anh đã nói thêm một câu: "Chị nghĩ nhiều rồi."
Khương Tiểu Ngư cười đau đớn, "Chị cũng hy vọng là chị nghĩ nhiều rồi."
Không khí trong phòng lúc này khá căng thẳng.
Đôi chân dài của Từ Tư Niên không được thoải mái đã duỗi ra vài lần.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi Khương Tiểu Ngư nói câu: "Em đi trước đây."
Từ Tư Niên đứng dậy tiễn cô, nhưng khi đi đến cửa, cô "không cẩn thận" vấp một cái rồi ngã nhào sang đằng sau, may mắn thay Từ Tư Niên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, nhưng trong lúc đó, cốc trà sữa trong tay đã đổ trực tiếp lên người anh.
"Ướt sũng."
Nước đổ vào từ cánh tay cho đến ống quần anh.
Sau khi Khương Tiểu Ngư đã đứng vững lại, cô nhìn anh với vẻ mặt ngại ngùng, Từ Tư Niên khẽ cau mày, nhưng dĩ nhiên anh sẽ không trách Khương Tiểu Ngư chỉ vì một cốc trà sữa.
Anh chỉ lùi ra sau vài bước.
Ánh mắt nhìn thẳng về hướng cửa, ý muốn nói rằng cô có thể rời đi rồi.
Khương Tiểu Ngư muốn giúp anh dọn dẹp lại, nhưng Từ Tư Niên đã ngồi xổm xuống nhặt cốc trà sữa đã bị đổ, nhíu mày đồng thời giọng nói trầm xuống: "Để em tự làm."
Đứng nhìn một hồi, cuối cùng Khương Tiểu Ngư cũng đã chủ động rời đi.
Từ Tư Niên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trước giờ anh vốn không nói nhiều, vậy nên khi ở trong cùng không gian với Khương Tiểu Ngư, anh luôn cảm thấy căng thẳng.
Sau khi dọn dẹp nền nhà, anh nhìn qua vết bẩn bám trên quần áo, liền tìm một một bộ quần áo khác sạch sẽ trong vali và đem vào phòng tắm.
Không ngờ rằng tóc anh cũng đã ướt đẫm, có người gõ cửa.
Tiếng gõ cửa liên hồi, có phần vội vã.
Anh chỉ có thể mặc bừa một bộ quần áo rồi ra mở cửa.
Người gõ cửa khiến anh giật mình.
Là Khương Tiểu Ngư.
Tay đang giơ lên lại hạ xuống, "Phòng của chị vẫn đang dọn dẹp, tạm thời vẫn chưa có chỗ ở."
"Vậy nên..." Khương Tiểu Ngư nháy mắt với anh, "Chị có thể trú ở chỗ của em được không?"
Từ Tư Niên không cử động.
Mái tóc vẫn còn đang ướt sũng, ý của anh hiện ra rất rõ ràng.
Anh không thích cho lắm.
Khương Tiểu Ngư từ trước đến nay không phải là kiểu người để ý đến ánh mắt của người khác mà hành động.
Cô giơ nắm đấm lên đấm nhẹ vào vùng ngực của Từ Tư Niên, "Dù gì thì chúng ta cũng được coi là người thân rồi, em còn đề phòng chị ư?"
"Hơn nữa, chị ngồi quay lưng lại phía giường, ngồi một lúc thôi, đợi khi nào phòng dọn dẹp xong chị sẽ quay lại đó ngay." Khương Tiểu Ngư cười nói: "Em cứ cởi đồ ra thay thoải mái đi rồi ra, chị sẽ không làm gì chị đâu."
Cô đã nói đến như vậy rồi, nếu mà không cho cô ta vào phòng thì đúng là Từ Tư Niên kẹt sỉ quá.
Từ Tư Niên thật ra không sợ mang tiếng kẹt sỉ, vốn dĩ anh cũng không phải là người hào phóng.
Nếu như người đứng ở cửa bây giờ là người khác, chắc chắn anh sẽ nói: "Không tiện."
Nhưng người đứng đây lại là Khương Tiểu Ngư, cô nhìn anh với ánh mắt long lanh, khiến anh không thể nói ra nhưng lời đó.
Ban đầu anh nhận giúp đỡ cô là vì ánh mắt long lanh ấy nhìn anh chăm chú.
Mắc nợ một thời, cần mất một đời để trả.
Từ Tư Niên đành quay người cho cô đi vào.
Điều tuyệt vời nhất của khách sạn này chính là sự ngăn cách giữa phòng tắm và phòng ngủ rất kín, không phải là dạng cửa thủy tinh mờ, cũng không thiết kế gì đặc sắc, mà là một bức tường mặc dù có hơi mỏng.
Cửa cũng làm bằng gỗ.
Cho dù là vậy nhưng lúc Từ Tư Niên đi vào phòng tắm vẫn cố gắng rửa vết trà sữa dính trên người với tốc độ nhanh nhất.
*
Khương Tiểu Ngư ngồi quay lưng về phía phòng tắm.
Tư thế ngồi của cô tuyệt đẹp, cổ nâng lên một cách kiêu hãnh tạo thành đường nét uyển chuyển, mái tóc dài buông xõa ngang lưng, cô ngồi im giống như một bức tượng điêu khắc.
Nhưng trên mặt cô không có chút biểu cảm nào, ngón tay đặt trên chân một cách tự nhiên, hai bàn tay đan vào nhau.
Cạch cạch.
Cạch cạch.
Cùng với tiếng nước chảy vẫn nghe mang máng được tiếng động từ việc bẻ ngón tay, những lúc Khương Tiểu Ngư đang giận dỗi thường hay có làm những hành động như vậy.
Sau khi hai tay đan vào nhau, dùng ngón cái gập cong ngón tay khác rồi ấn một cái, ấn ngón này đến ngón khác đều phát ra tiếng động cạch cạch.
Hoặc là rút ngón tay ra, tạo ra tiếng kêu do khớp của hai ngón tay bị kéo giãn ra lệch vị trí ban đầu.
Cô có thói quen nghe những tiếng động như này.
Mặc dù cô biết rằng làm như vậy sẽ khiến cho khớp ngón tay bị thô.
Nhưng những lúc đang hờn dỗi đó là việc không thể tránh được.
Triệu Trác Thành cũng biết thói quen này của cô nên anh luôn chiều theo ý cô.
Hôm nay cô thật sự không vui.
Trong lòng cô lúc này khó chịu đến nghẹt thở.
Sau khi nghĩ đến việc A Lễ xa lánh mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh cũng đang xa lánh cô.
Hoặc là sự lạnh nhạt đó của A Lễ là do anh dạy.
Tại sao chứ?
Thực ra câu trả lời rất rõ ràng.
Cô đã ở với Triệu Trác Thành, điều đó khiến Từ Tư Niên không vui.
Nhưng trước giờ cô chưa từng phát ra tín hiệu rằng sẽ ở cùng với Từ Tư Niên, chẳng phải cô vẫn đang lấy thân phận bạn bè để sống cùng với nhau hay sao?
Hoặc là người thân?
Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tiểu Ngư nhận thấy chỉ có một khả năng.
Lâm Nhiễm.
Từ ngày Lâm Nhiễm xuất hiện trong cuộc sống Từ Tư Niên, khoảng cách giữa anh với cô đã có một sự xa cách vô hình.
Đến nỗi như đã cách nhau một dải ngân hà.
Nghĩ đến đây, tiếng bẻ ngón tay của Khương Tiểu Ngư càng lúc càng nhanh.
Như thể trút được nỗi uất hận vô bờ bến trong lòng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trên bàn của Từ Tư Niên reo lên.
Cuộc gọi video Wechat từ Lâm Nhiễm.
Ngồi do dự hai giây, Khương Tiểu Ngư điều chỉnh lại chỗ ngồi và điều chỉnh lại một chút góc quay nụ cười trên khuôn mặt, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi trượt trên màn hình điện thoại.
Vài giây sau, cô nói: "A Niên đang tắm."
*
Khách sạn cũ kỹ này thiết kế rất tệ.
Mới tắm được ba phút, đột nhiên nước bị chuyển lạnh, khiến Từ Tư Niên rét run cầm cập.
Nhưng anh vẫn cố gắng, thoa sữa tắm lên người, vội vã xả nước.
Đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh.
Không tắm sữa tắm đồng nghĩa với việc không tắm.
Nước chảy trên da thịt khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.
Khoảng bảy phút.
Từ Tư Niên đã tắm xong, anh thay bộ đồ mới.
Lúc nước ngưng chảy, anh nghe thấy Khương Tiểu Ngư đang nói chuyện.
Nhưng thật không ngờ hiệu quả cách âm của bức tường mỏng này cũng không tệ, nghiễm nhiên anh không nghe thấy cô đang nói gì.
Tuy nhiên Từ Tư Niên cũng không quan tâm.
Anh lắc nghiêng đầu để lau tóc và tiện thể để nước trong tai chảy ra ngoài.
Nhưng trong tích tắc, anh bỗng nghe thấy tiếng của Lâm Nhiễm.
Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng mình bị ảo giác.
Bởi vì một giây sau đã không còn nghe thấy nữa.
Đứng trong phòng tắm chật hẹp, Từ Tư Niên đã sững người mấy giây.
Rất nhanh chóng, trong lòng anh bỗng réo lên một thứ cảm xúc tha thiết, cháy bỏng.
Đợi sau khi bình tĩnh lại, anh mới bước ra khỏi phòng tắm.
Anh vừa lau tóc vừa nhìn ra ngoài, màn hình điện thoại hơi tối, cộng với việc mắt bị loạn thị nên anh không nhìn thấy gì.
Anh còn tưởng rằng Khương Tiểu Ngư đang gọi video với Triệu Trác Thành.
Anh không hỏi gì.
Cầm bình nước đặt trên bàn lên uống một ngụm.
Sau khi đặt bình nước lại lên bàn, anh vơ tay qua một cái, lúc này mới sực nhận thức được điều gì đó không đúng lắm.
Anh không quay đầu lại, thay vào đó anh lạnh tanh nói: "Điện thoại tôi đâu?"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, thêm một chút lạnh nhạt.
Không biết tại sao, Khương Tiểu Ngư chợt rùng mình một cái.
Cô mím môi, giơ tay đưa cho cho anh, "Ở đây."
Từ Tư Niên còn chưa kịp hỏi, cô đã ngay lập tức nói: "Vừa rồi lúc em đang tắm, điện thoại em reo mãi, vậy nên chị đã nghe điện thoại giúp em."
Từ Tư Niên quay lưng về phía cô mở điện thoại lên.
Trong lúc anh xem phần lịch sử cuộc gọi Wechat, mắt anh nheo lại, vô thức liếʍ bờ môi khô ráp: "Chị đã nói gì rồi?"
"Nói là em đang tắm."
Vốn dĩ Khương Tiểu Ngư và Lâm Nhiễm cũng không nói gì nhiều.
Cô đều kể hết với Từ Tư Niên.
Chỉ có điều cô nói thế này:
"Bên kia muốn em gọi lại cho cô ta sau khi em tắm xong."
"Còn nói chị nên xin lỗi em."
"Chắc là cô ta không biết gì về mối quan hệ của chúng ta nhỉ?"
Nụ cười đầy gượng gạo.
"Cô ta cho rằng chị đã xúc phạm cô ấy, chị cũng đã xin lỗi rồi, nhưng nếu cô ta còn cảm thấy khó chịu, lần sau em sẽ mời cô ta đi ăn tối."
"Chị biết đấy, em... thôi xong rồi."
Cô muốn nói gì đó nhưng lại do dự, đợi Từ Tư Niên nói tiếp.
Nhưng Từ Tư Niên chỉ vuốt qua vuốt lại màn hình điện thoại đã tắt, đột nhiên nói: "Chị xin lỗi rồi cô ấy nói gì?"
"Hả?" Khương Tiểu Ngư sững ra hai giây, "Quên rồi."
Từ Tư Niên nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Đôi mắt ấy vẫn sáng và trong veo như vậy, có rất nhiều điều mà anh không thể hiểu được.
Anh lại quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, "Chị Tiểu Ngư, phòng của chị chắc cũng dọn dẹp xong rồi."
Khương Tiểu Ngư: "..."
Ra lệnh đuổi khách?
Từ Tư Niên: "Nam nữ có sự khác biệt, lần sau đừng đến vào những lúc tôi đang tắm nữa."
"Không phải"... Khương Tiểu Ngư đang muốn giải thích một chút, nhưng Từ Tư Niên đã cắt lời cô một cách kịch liệt.
"Triệu Trác Thành sẽ hiểu nhầm, tôi cũng lười giải thích với người khác."
Khương Tiểu Ngư nhìn chằm chằm anh, nước mắt nói rơi là rơi luôn: "Chúng ta trong sạch, em sợ gì chứ?"
Từ Tư Niên vẫn không quay đầu.
Anh chỉ lạnh nhạt, bình tĩnh nói: "Lời nói có cánh*."
*Chú thích: bị đồn thổi, vu khống một cách vô căn cứ.
"Cũng sợ người khác hiểu lầm.
Hai từ "người khác" giữa hai người họ thật sự đáng suy nghĩ.
Khương Tiểu Ngư tức giận bỏ đi.
Trời sắp tối, có vẻ như Giang Lăng sẽ có mưa.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, giống như một bức tranh thủy mặc, từ đằng xa trải đều ra, từ từ kéo đến phía cửa sổ phòng Từ Tư Niên.
Đầu tóc ướt nhẹp của Từ Tư Niên rũ xuống.
Một lúc sau, anh mở cuộc hội thoại với Lâm Nhiễm ra: Chỉ là hiểu nhầm.
Anh xóa luôn lúc vừa gửi đi.
Giữa hai người họ hình như chưa đến mức độ phải giải thích sự việc.
Cô ta đến là để mang trà sữa qua.
Xóa.
Giả tạo quá.
Tôi vừa tắm xong, có chuyện gì vậy?
Xóa.
Mặc dù Từ Tư Niên chưa có kinh nghiệm nói chuyện với nữ giới, nhưng anh cũng cảm nhận được những câu nói kiểu này sẽ khiến Lâm Nhiễm tức giận.
Trong suốt thời kỳ dậy thì, quãng thời gian có nhiều biến đổi về mặt tâm sinh lý nhất, anh chỉ dành toàn bộ thời gian của mình cho đàn piano và bóng rổ, cách duy nhất mà anh giao tiếp với các bạn nữ chỉ có thể là nhận những lá thư tình, ban đầu anh thường trả lại những lá thư cho từng người, chỉ nói một câu: cảm ơn sự yêu mến của bạn.
Nhưng những cô gái viết thư tình cho anh lại nhiều vô kể.
Cô ấy ngồi trong phòng anh nhưng không làm gì cả.
Xóa.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, Từ Tư Niên cứ nhập rồi lại xóa trong hộp thoại.
Mười phút sau, Từ Tư Niên mới gửi đi một câu.
Ăn tối rồi chứ?
____________________
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay sương mù dày đặc!
Ngày mai tôi mới có thể cập nhật tiếp ~ Các bạn thấy sao?