Tướng Công Nhà Ta Là Trà Xanh

Chương 1: Hiểu Lầm

Hứa Thanh ngước mặt nhìn trời, đang là giữa trưa, mặt trời đứng bóng, nàng nhìn Nhị thiếu gia đang lã chã chực khóc trước mặt, nhấp môi nói:

"Nhị thiếu gia, ta thật sự không thể cho ngài vào, phu nhân đã căn dặn, cho dù là ai đi nữa cũng không thể vào"

Nam tử mặc y phục xanh biếc, nét mặt thanh tú sắc sảo như họa, nhường như không thể tiếp nhận,bước chân lảo đảo, nam tì phía sau vội vàng đỡ hắn, tiến lên chỉ vào mặt Hứa Thanh mắng "Ngươi là ai chứ, Nhị thiếu gia của chúng ta muốn vào gặp Đại thiếu gia một lát có gì mà không được"

Hứa Thanh thật phiền não, hai người này ở đây đã náo nửa ngày

"Phu nhân đã căn dặn, ai cũng không thể vào, thỉnh Nhị thiếu gia không cần làm tiểu nhân khó xử"

Hứa Thanh vừa dứt lời, mắt nam tử đã ngấn lệ, sau đó không nói một lời xoay người chạy, nam tì trừng mắt liếc nàng một cái liền đuổi theo.

Nhìn bóng Nhị thiếu gia xa dần, Hứa Thanh thở dài nhẹ nhõm, lại nghĩ, Nhị thiếu gia với Đại thiếu gia tình cảm thật tốt, Đại thiếu gia vừa xảy ra chuyện, Nhị thiếu gia liền vội vàng tới an ủi, nhưng lệnh là do phu nhân ban, cho dù là ai cũng không thể trái.

Hứa Thanh thở dài, tiếp tục canh gác.

Tạ Thu Thời dọc theo hành lang dài chạy về phòng, gương mặt lã chã chực khóc ban nảy lập tức biến mất, nghe thấy âm thanh khép cửa của Trường Nhạc, nhấc tay rót cho mình một tách trà, trong mắt phần thương tâm đau lòng ban nảy đã biến mất không thấy tăm tơi " Ban nảy mọi người trong phủ đều thấy rồi sao?"

Trường Nhạc gật gật đầu, "Đều đã thấy, công tử, ban nảy lúc tiểu nhân trở về, hạ nhân trong phủ đều đang bàn tán nha, nói công tử trong lúc này mà còn thiệt tình quan tâm Đại thiếu gia, là người lương thiện thanh khiết như sương mai"

Tạ Thu Thời đặt tách trà xuống, " Đương nhiên"

Trường Nhạc nhịn không được nói "Đại thiếu gia cũng thật là, hôn ước với Vương gia cũng cự tuyệt, lại muốn bỏ trốn với tên tú tài nghèo kiết xác kia, haiz hy sinh nhiều như vậy vì chữ tình."

Tạ Thu Thời cười nhạo một tiếng "Có gì hay chứ, Tạ Lãnh An đúng là tên ngốc, mới có thể chỉ vì một chữ tình, bất chấp đi theo tên tú tài nghèo kia, đúng là ngu ngốc, ngu không ai bằng"

Trường Nhạc thở dài một tiếng " Không phải cuối cùng cũng bị bắt lại rồi sao, lần này phu nhân thật sự vô cùng tức giận, đem người nhốt ở trong phòng, ai cũng không cho gặp, không biết đến khi nào mới giải quyết xong

"Giải quyết?" Tạ Thu Thời hừ một tiếng "chuyện của hắn cùng tên kia bỏ trốn vốn là chuyện xấu không nên đồn ra ngoài, vậy mà tên ngốc Tạ Lãnh An còn vì tên tú tài kia mấy phen đòi sống đòi chết,làm cho trong ngoài phủ không ai không biết."

"Đại thiếu gia trước kia là người khôn khéo, sao nay lại vì tên tú tài rách kia mà bất chấp tất cả như vậy chứ"

Tạ Thu Thời rũ mắt, "Cũng không phải là khôn khéo gì, trước kia đối với ta bên ngoài hòa nhã, bên trong lại giấu không ít tâm cơ, không ngờ bây giờ lại có kết cục như vậy"

"Chỉ là tiểu nhân đúng là không nhìn ra đại thiếu gia lại là người si tình như vậy"

Tạ gia có hai vị thiếu gia,nhưng là cùng mẹ khác cha. Tạ Lãnh An bình thường đều cùng Tạ Thu Thời tranh đấu gay gắt, cũng dùng không ít thủ đoạn, vì muốn kết hôn sự với Vương gia, không biết đã tốn bao nhiêu công sức, bây giờ lại vì một tên tú tài mà đổ sông đổ biển.

"Si tình?" Tạ Thu Thời ngữ khí đầy khinh miệt

"Chỉ có tên ngốc như hắn mới làm như vậy, nếu là ta, quyền thế địa vị mới là quan trọng nhất, hắn ngu xuẩn như vậy, thì cũng đừng trách ta đạp lên hắn mà leo lên"

Trường Nhạc không lên tiếng, lần này Đại thiếu gia sự càng quấy, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Tạ gia cùng Nhị thiếu gia, tuy rằng với tâm kế của Nhị thiếu gia có thể làm mọi chuyện tạm lắng xuống, nhưng mà vẫn có chút phiền phức.

Mấy năm nay hai vị thiếu gia vẫn luôn âm thầm phân cao thấp, đại thiếu gia tuy có vài phần thủ đoạn, nhưng so với Nhị thiếu gia vẫn kém vài phần.

"Đúng rồi, người kia từ kinh thành đã đến chưa?"

"Đã đến, đang ở Nhạc Hiên khách điếm, tiểu nhân vừa đi dò la, huyện lệnh đại nhân cũng phải đến đón tiếp, có thể thấy người kia thân phận không nhỏ"

Tạ Thu Thời ừ một tiếng, "Tên phế vật Tôn Nhược, cuối cùng cũng xài được"

Nhắc tới Tôn Nhược, trên mặt Trường Nhạc hiện lên vài phần do dự,

"Thiếu, thiếu gia, mấy ngày nay Tôn cô nương đều tới tìm người, hình như có việc muốn gặp mặt người"

"Muốn gặp ta?" Tạ Thu Thời cười nhạo một tiếng, "Lúc trước sống tốt còn có chút hữu ít, bây giờ cái gì cũng không có, còn mơ mộng muốn ăn thịt thiên nga, ả xứng sao!" Tạ Thu Thời lại rót thêm một tách trà, cúi đầu uống một ngụm, "Em nói là ta mấy ngày này vì chuyện của đại ca,ăn không ngon,ngủ không yên,không có tâm trạng gặp ả."

"vâng"

........

Hứa Thanh giao ca trực lại cho người mới tới, trở về viện của mình đã là hoàng hôn.

Đẩy cửa vào, Chu Tình lập tức ra đón "Đã về? Mau tới đây, ăn cơm"

Hứa Thanh gật đầu, ngồi xuống bàn cùng Chu Tình.

"Aiz, ngày nào cũng cho người canh gác Đại thiếu gia, có ích gì đâu chứ, còn liên lụy tỷ về trễ không kịp ăn cơm"

"Đúng rồi A Thanh, kế ước bán mình của tỷ có phải đến kỳ hạn rồi hay không?"

Hứa Thanh vừa ăn cơm vừa gật gật đầu "Phải, hai tháng nữa là đến hạn rồi"

Nàng cùng Chu Tình đều ký khế ước bán mình cho Tạ phủ làm hạ nhân, được phân đến cùng một gian phòng, nếu ngẫm, cũng sắp 5 năm.

Chu Tình thở dài nằm ườn trên bàn, "Vậy tỷ đi rồi, chẳng phải còn lại một mình ta sao, a, không được, muội sẽ nhớ tỷ lắm a"

Hứa Thanh trong mắt đầy ý cười, "Tỷ sẽ thường đến thăm muội"

Chu Tình rầm rì nửa ngày, hỏi "Vậy tỷ rời khỏi phủ tính sẽ làm gì tiếp "

"Ta có vị tỷ tỷ làm buôn bán nhỏ dạo này làm ăn cũng rất được, tỷ định sẽ ra phụ giúp nàng"

"Buôn bán cũng tốt, tóm lại công phu của tỷ đỉnh như vậy, ở đâu đi nữa cũng không lo chết đói"

Hứa Thanh gật gật đầu, lau miệng đứng dậy từ đầu giường lấy ra một cái túi đưa cho Chu Tình, Chu Tình mở ra, bên trong có không ít bạc

"A Thanh, tỷ đây là?"

"Tỷ biết cha muội lâm bệnh, trong khoảng thời gian này có chút khó khăn, chỗ này có một ít bạc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp muội tạm thời xoay sở"

"Này, này" Chu Tình đôi mắt dần dần đỏ "A Thanh, muội không thể lại nhận tiền của tỷ, mấy năm nay tỷ vẫn luôn giúp đỡ muội, nếu không có tỷ,muội cũng không có ngày hôm nay."

"Lúc ta mới tới không phải là muội luôn giúp đỡ ta sao, lúc ta không có cơm ăn không phải là muội lén giấu cơm cho ta sao, chưa từng để ta đói bụng, a Tình,đều là người một nhà khách sáo làm gì chứ"

Chu Tình xoa xoa khóe mắt đỏ bừng "Hảo, hảo, A Thanh, chúng ta là người một nhà, muội sẽ luôn nhớ kĩ tỷ"

Hứa Thanh đứng dậy đem chén đũa trên bàn gom lại, "Ngày mai phòng bếp phân ta đi mua đồ hay là muội đi đi, vừa lúc ta muốn tắm gội một chút, vừa tiện cho muội về nhà thăm cha, còn nữa giúp ta hỏi thăm cha muội nha "

Chu Tình khóe mắt lại đỏ lên, lần này nàng không có từ chối, chỉ là siết chặt túi tiền trong tay

"Cảm ơn tỷ, A Thanh"

.......

Tạ Thu Thời ngồi ở tửu lầu, vô tình lướt một vòng, ánh mắt nữ nhân chung quanh đều nhìn chằm chằm trên người hắn, hắn thẹn thùng cúi đầu, rũ xuống đôi mắt tràn đầy chán ghét, tất cả nữ nhân đều là như vậy thật ghê tởm, hận không thể đem đôi mắt dán trên người hắn, đúng là khiến cho người ta buồn nôn

Nhưng chờ đến lúc hắn ngẩng đầu lên, như cũ là thái độ bộ nhược bất kinh phong, e thẹn ngượng ngùng.

"Người nọ thật sự sẽ tới tửu lầu này sao?" Tạ Thu Thời thấp giọng dò hỏi, hắn quả thực một khắc cũng không muốn ở đây thêm.

"Hẳn là sẽ đến, nghe nói người nọ hình như mỗi ngày đều đến chỗ này nghỉ ngơi"

Tạ Thu Thời trong lòng không kiên nhẫn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể quay đầu nhìn đám người nhốn nháo dưới lầu.

Chu Tình sáng sớm đã trở về nhà, Hứa Thanh hôm nay muốn ra ngoài mua ít đồ vật, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra cửa, nhưng không ngờ được, đi không bao lâu liền xảy ra chuyện.

"Chính là nàng, ta đã nhiều ngày cảm thấy có người đi theo ta, vẫn luôn không biết là ai, hôm nay lại để ta bắt được"

Hứa Thanh bất đắc dĩ, "Công tử, ta thật sự không có đi theo ngài"

Nàng chỉ là chọn mua một ít đồ dùng, không biết thế nào đã bị người ta nói thành như vậy

"Không đi theo ta? Vậy tại sao ta đi đâu ngươi liền đi đó, một hai cái quầy hàng cũng thôi đi, cái này tận mấy cái quầy hàng ngươi cũng luôn theo ta, hơn nữa túi tiền ta mang theo không thấy, lúc trước rõ ràng vẫn còn, tại sao sau khi ngươi xuất hiện liền biến mất? Ngươi đi theo ta còn trộm túi tiền của ta, quả thực bỉ ổi!"

Chung quanh người càng tụ tập càng ngày càng nhiều, Hứa Thanh ăn nói vụng về, sốt ruột cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói "Công tử nếu không tin ta, hay là chúng ta đi gặp quan"

Công tử kia lùi lại hai bước, vẻ mặt không tin, giọng có chút đổi "Bổn công tử thế nhưng thấy cái gì đây? Mọi người có thấy không? Người này thế nhưng lại còn muốn đi báo quan, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng a"

Hứa Thanh không biết mình tại sao trong miệng vị công tử này từ thanh giả tự thanh, biến thành tên ác nhân vừa ăn cướp vừa la làng, nàng chỉ có thể giải thích lại lần nữa"Thật ra đều là hiểu lầm, công tử, nếu thật sự công tử không tin, chúng ta trực tiếp đi gặp quan liền ổn thõa"

Vị công tử kia nhất quyết không thuận theo, nhất định phải ép Hứa Thanh nói lí lẽ, nàng nói nàng còn phải hồi phủ, vị công tử này vẫn làm như không nghe thấy

"Đây chính là túi tiền của công tử?"

Hứa Thanh còn định hướng vị công tử kia giải thích, một giọng nói thanh lãnh từ phía sau truyền đến, đánh gãy lời nàng định nói.

Hứa Thanh quay đầu lại, một cẩm y nữ tử trên tay cầm một cái túi tiền, vị công tử bận y phục màu vàng nhạt kia, thấy túi tiền liền vội bước qua, bắt lấy "Tại sao lại ở chỗ ngươi?"

Cẩm y nữ tử vẫy tay, chỉ chỉ người phía sau,đám người liền đem một nữ nhân ném xuống đất, mắt ả thâm đen, bước chân loạn choạn, vừa nhìn đã biết là do ngày thường túng dục quá độ,

"Ta vừa mới ở trong đám người nhìn thấy ả bộ dạng khả nghi, liền thử một chút, quả nhiên từ trên người ả tìm được "

Công tử áo vàng cúi đầu nhìn nhìn ả, sau đó giật mình nói "Này...này không phải là hạ nhân trong phủ sao? Đúng là giỏi thật, còn dám trộm đồ của ta?"

Cẩm y nữ tử chắp tay đứng "Như vậy, chân tướng coi như đã rõ? công tử có phải là nên hướng vị cô nương này nói lời xin lỗi không"

Công tử áo vàng mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, thưa dạ nửa ngày, một chữ cũng nói không nên lời, Hứa Thanh thở dài một hơi, tiến lên nói "Lần sau, công tử chớ nên cả tin hiểu lầm người khác nữa là được rồi, mau về nhà đi, về sau phải cẩn thận một chút,tự bảo vệ mình"

Công tử áo vàng hồi thần nhìn Hứa Thanh một cái, rồi căn dặn hạ nhân đưa hắn về, chỉ là đi hai bước lại quay đầu nhìn nàng một cái, Hứa Thanh lại vô tâm không để ý, khom lưng hướng cẩm y nữ tử nói lời đa tạ

"Đa tạ cô nương tương trợ, nếu không ta cũng không biết kết thúc việc này thế nào"

Nếu như không có vị cô nương này, chính mình hôm nay thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Không cần khách khí, là chuyện nhỏ thôi cũng không tốn sức gì, ta thấy cô nương như vừa gặp đã thân, không bằng cùng đi tửu lầu uống ly trà?"

Hứa Thanh còn chút đồ phải mua nhưng nghĩ cô nương này vừa cứu mình, cũng nên mời người ta một bữa, vì thế gật gật đầu, hai người cứ vậy đến tửu lầu

Ở lầu hai Tạ Thu Thời nhường như muốn bóp nát chén trà, hắn hôm nay không thể cùng vị đại nhân kia gặp mặt, còn bị người khác dành mất. Nhưng mà nữ nhân thô bỉ kia có vài phần quen mắt

"Trường Nhạc, nữ nhân kia ta thấy có chút quen mắt?"

Trường Nhạc xuống phía dưới nhìn thoáng qua đã nhận ra Hứa Thanh

"Là hạ nhân trong phủ chúng ta, hai ngày trước công tử đi thăm Đại công tử chính là nàng ta ngăn không cho vào"

Tạ Thu Thời mắt đẹp híp lại, không trách lại thấy người này chướng mắt, thật chán ghét

"Ngu làm người ta không nỡ nhìn thẳng"

Hiểu lầm đơn giản như vậy cũng giải quyết không được, đúng là một tên phế vật chân chính.

Ngu như vậy sao có thể giữ lại trong phủ.

- ------------------------------------------------------

Vả mặt vả mặt vả mặt