Lời Gửi Đến Ai?

Chương 14

Hai đứa đi khá xa nên nên làm Sen tưởng lại ra chỗ đất trống, vậy mà nó lại chẳng giống cô bé nghĩ chút nào, lẽ ra Sen nên nghĩ khác khi Hồng rẽ sang đường khác.

"Đi dép vào nhà nhé." Hồng khóa xe ở bên ngoài kỹ càng xong mới dắt tay Sen vào trong.

Vậy đây là nhà của Hồng. Căn nhà cấp 4 duy nhất trong xóm nổi lên không chỉ vì hình dạng đặc biệt, chính màu lâu đời của nó mới là thứ khiến nó nổi bật. Vết mốc trên lớp sơn đã đen đậm trên sơn vàng nhạt, cửa sổ gỗ lim đã mục vẫn vững vàng gắn chặt; gốc của cây hoa ăn sâu vào mặt đất, trồi lên thân cây vượt theo men tường cao ngất vượt quá cái chuông gió, màu hồng tím của hoa đung đưa theo từng nhịp của tiếng chuông gió. Dẫu cho thời gian có phai mòn đi bên ngoài ngôi nhà, tiếng chuông gió treo trước cửa vẫn tạo nên nhịp điệu bao quanh để tô lại hình ảnh của nơi đây.

"Nhà Hồng đẹp thật." Sen không nhịn được mà trầm trồ.

"Tao biết mà, nhà tao mà lị- Ê này! Đã bảo đi dép vào rồi còn cởi làm gì?!"

"Hồng đấy à? Về rồi hở em?" Có giọng lạ trong nhà vọng ra, bóng dáng của chị gái từ trong nhà bước ra cửa. Chị ấy trông không giống Hồng làm Sen có chút bối rối không biết chị gái này có phải chị của Hồng hay không?

"Dạ!" Sen ngỡ ngàng tròn mắt nhìn Hồng, dường như tai cô có vấn đề, giọng cô bạn đanh đá cục súc của cô tự dưng lại hiền thục đến sởn cả gáy. Đột nhiên đổi giọng quả nhiên không quen, Sen cứ nghĩ mình có vấn đề.

"Chị An đến lúc nào vậy ạ? Xe chị không ở ngoài làm em tưởng chị đang đi học cơ."

"Chị được nghỉ sớm nên qua thăm bác gái, chị nhớ bác quá mà." Chị An khẽ cười, bỗng chị nhìn qua Sen, hỏi: "Bạn em đây à? Có phải bạn Sen không nhỉ?"

"Bạn cực thân của em đó. Giới thiệu với Sen, đây là chị dâu vĩ đại của tao, chị An!"

"Em chào chị ạ." Chị An cứ nhìn làm Sen ngại, chỉ biết lí nhí chào chị. Vậy đây là chị An mà cô bạn hay nói, chị ấy trông thật khác so với tưởng tượng của Sen. Cô bé nghĩ chị chắc cũng phải cao bằng thầy Đức, hoặc ít nhất cao hơn Hồng. Đằng này hai người ngang nhau nhìn như hai chị em.

"Vào nhà đi em ở ngoài nóng làm gì, đi dép vào."

Nói vậy nhưng nhìn sàn nhà bóng lóa sao Sen nỡ vô phép, tốt hơn hết vẫn là đi chân trần thì tốt hơn.

"Con kia khóa xe chưa?"

"Rồi ạ!"

Trong mắt Sen thầy Đức luôn có bộ dạng nghiêm túc và trách nhiệm, hiếm khi Sen có được cơ hội được gặp thầy với tư cách là anh trai Hồng như bây giờ. "Sen đến chơi à?"

"Em chào thầy ạ."

"Phòng tao có mấy bộ gỗ xếp tháp hay lắm, lên phòng tao chơi đi- À từ đã, Sen phải đi gặp mẹ tao trước!" Nói rồi cô bạn kéo tay Sen đi qua hai anh chị, dừng lại trước cánh cửa gỗ bên trái hành lang.

"Mẹ ơi." Hồng gõ nhẹ vài tiếng. "Mẹ ơi con mới dẫn bạn đến chơi, mẹ gặp bạn con một chút được không ạ?"

"...Vào đi con."

Người phụ nữ tiều tụy lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế đu, chăm chú quan sát cậu nhóc đang nghịch xe đồ chơi trên sàn. Thằng bé vừa thấy Hồng đã vội bỏ đồ chơi trên tay xuống để chạy đến ôm cô bạn, sự chú ý của bà mẹ cũng từ đó mà chuyển qua nhìn Sen.

"Chị Hồng!" Thằng bé nhón nhén cái chân để cao hơn chút mới ôm đến eo Hồng. Dễ thương thật.

"Mẹ ơi, đây là bạn Sen."

"Cháu chào cô ạ." Sen lễ phép chào mẹ Hồng, quay qua vẫy tay chào cả đứa em nhỏ nữa.

Thằng bé lại chẳng nói gì, vẫn chỉ ôm lấy chị mình. Mà dường như Hồng còn chẳng để tâm gì đến, như đang phớt lờ em nó vậy.

"Cháu cứ thoải mái như ở nhà nhé, tuy không có gì nhiều nhưng cũng mong cháu không chê nhà bác." Nụ cười nhăn nhúm nở tươi khiến xương gò má càng lộ rõ, bác ấy chắc chắn đã có tuổi như căn nhà, và cả hai đều có dấu hiệu tàn phá của thời gian.

"Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con dẫn bạn lên phòng chơi đây."

"Bác nghỉ ngơi cho khỏe ạ."

Hồng vừa dứt lời thì cậu em đã tự giác buông chị mình ra, không lẽo đẽo đòi đi theo. Có vẻ thằng bé muốn theo lắm, khi ngoảnh lại Sen vẫn bắt gặp ánh mắt dõi theo của thằng bé đang nhìn theo, nhưng Hồng không ngoảnh lại lấy một lần.

Có lẽ giữa Hồng và em trai của cô bạn có chuyện gì đó, nhưng Sen không dám hỏi. Cô bé nghĩ mình chưa biết đủ chuyện của nhà Hồng mà tự tiện can thiệp thì không hay cho lắm, nếu cô bạn muốn, thì có lẽ lúc đó Sen mới được phép.

"Đẹp chưa?! Chào mừng tới góc nhỏ của tao! Không có nhiều đồ chơi như ở nhà Sen nhưng tao có nhiều gỗ xếp hình lắm!"

Hồng nhanh nhảu kéo cái hộp dưới gầm giường đổ ra đủ kiểu đồ xếp hình gỗ. Cả chỗ này ước chừng đủ để xây lâu đài cao ngang cô.

"Sen cần thêm thì bảo nhá, anh Đức trước đây làm ở xưởng gỗ nên tao có nhiều lắm!"

Có đồ để chơi đương nhiên sẽ vui, nhưng có gì đó rất lạ với Hồng, không phải do kiểu tóc của cô bạn ngắn hơn. Mà từ cách cô bạn hành động cũng rất khác mọi hôm, cái tăng động của Hồng không bùng nổ như mọi khi.

"Mình thấy Hồng lạ lắm. Có thật là hôm nay Hồng chỉ rủ mình đến nhà chơi thôi, hay còn gì nữa vậy?"

"..." Sự im lặng thất thường của Hồng càng khiến Sen tò mò.

"Sao Hồng im lặng thế?"

Cô bạn dừng việc xây dựng lại, thở một tiếng dài như chú Minh khi xem đá bóng.

"Sen gặp mẹ tao cũng thấy rồi đấy, mẹ ốm lắm rồi. Ngày ngày đi qua mẹ càng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, anh Đức chăm cho mẹ như thế nào thì mẹ vẫn không khỏe lên, cho dù uống thuốc bổ chị An mang đến mẹ vẫn ốm như vậy."

Sen cũng thấy rồi, mẹ Hồng rất ốm. Hóa ra muốn cô tới đây là vì cần người ở cạnh.

"Tao bận không đến chơi với Sen được cũng là vì phải chăm mẹ tao ở viện. Anh Đức phải đi chạy vặt khắp nơi để kiếm tiền."

"Hồi trước mẹ tao rất đẹp, đẹp như hoa vậy. Giờ Sen nhìn đi, mẹ tao ốm đến mức héo mòn vậy đấy. Tất cả đều tại ông già đó và thằng ôn con kia!"

Hồng vừa nói vừa kích động, chốc lát đã dùng khúc gỗ trên tay ném đổ ngôi nhà đang dựng.

"Ổng đã đi rồi thì cứ đi đi, quay lại làm gì để hành hạ mẹ tao như bây giờ, tao ghét ông già đó! Cả cái gia đình mới của ổng nữa!"

Cơn giận của cô bạn đã bộc phát đến đỉnh điểm đến nỗi nước mắt giờ đã úa ra, rơi thành từng hạt nặng xuống nền nhà. Không chịu khuất phục để tính cách yếu đuối xâm chiếm, Hồng vội lau đi nước mắt nước mũi của mình.

"Chả sao cả, tao không cần. Tao chẳng thiết tha gì cái xác, cái tiền bẩn của ổng. Có mẹ, có anh Đức, và có Sen nữa là được rồi. Tao không cần ai nữa."

"Vậy còn em Hồng thì sao?"

"Tao không quan tâm, nó là con của ông già đó, không phải em tao."

"Em của Hồng khác mẹ sao?"

"Không. Vì sinh ra nó nên mẹ tao mới ốm hơn như vậy, bệnh viện nói mẹ khi sinh bị uốn ván. Tiền anh Đức chạy không đủ nên bệnh cứ nặng hơn, có tiền rồi thì lại đã muộn. Nên giờ mẹ tao mới như vậy."

"Ước gì ông già đó chưa từng quay lại."

Hồng quay người lại với Sen, tiếp tục dựng ngôi nhà gỗ của mình. Những lúc thế này Sen không biết phải làm gì, cô bạn muốn tâm sự với Sen đồng thời như đang gạt cô ra khỏi chuyện này. Từ sau yên xe Sen cảm thấy tấm lưng Hồng thật rộng, nhưng bây giờ tấm lưng của cô bạn cũng chỉ như Sen. Nhỏ bé, vu vơ.

"Mình cũng ghét bố mình lắm..." Sen ôm lấy Hồng từ phía sau, nếu cô bạn đã chia sẻ chuyện gia đình rồi thì có lẽ Sen cũng nên nói cho bạn mình một chút.

"Bố mình uống rất nhiều rượu nên chẳng có lúc nào đầu óc bình thường được, mình sống với ông ấy thì cũng chẳng được yên ổn. Hàng xóm xung quanh ai cũng cô lập nhà mình, lúc đó chỉ có một mình nên cô đơn lắm Hồng ạ." Cái cảm giác cô đơn vẫn còn đó, hình ảnh l*иg tre nhốt Sen vẫn còn nhớ rõ. Nhưng cũng chính lúc đó, Sen biết cô bé không có một mình.

"Nhưng hiện tại Hồng có mẹ, có anh, có em. Muốn ghét thì ghét nhưng cũng đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ chứ."

Hồng dường như cũng thấm được vài từ, Sen lại có động lực tiếp tục nói:

"Hồng có lí do để ghét bố mình thì không sao, nhưng ghét cả em nó thì tội lắm. Hồng không thấy vậy à?" Hồng lắc đầu.

"Sen không hiểu được đâu, tao có lí do để ghét nó. Đừng ôm tao nữa, mùa hè ở gần nóng chết đi được."

"Nếu Hồng ghét thì sao không gạt mình ra? Sao lúc đấy không đẩy em Hồng đi?"

Hồng im bặt, cả căn phòng chỉ có tiếng của lá cây từ bên ngoài đập vào. Trong giây lát Sen đã sợ mình vừa nói nhảm làm Hồng buồn, vậy mà:

"Sen không biết đâu! Lúc nào cũng phải chơi với nó, cho nó ăn. Tối nào nó cũng khóc suốt, tối nào tao cũng phải dỗ nó ngủ. Nó phiền chết đi được, tao không thích nó!" Hồng nức nở kể khổ.

"Tao ghét cái má lúm đồng tiền của nó lắm, sao nó có cái lúng giống anh Đức mà tao lại không."

Sen không nói gì, để cho Hồng cứ tâm sự. Không nghĩ rằng cô bạn trông cộc cằn như này mà cũng kiên trì trông được em nhỏ, đúng là Hồng, làm gì cũng giỏi.

"Còn mẹ tao nữa, lúc nào cũng bao bọc nó! Nó cứ quậy không cho mẹ nghỉ, tức chết đi được!"

Trẻ con bám mẹ mà, cô không hiểu Hồng ghen tị với em mình làm gì. Thằng nhóc nhà cô Thoa cũng rất bám mẹ, đi đâu cũng đòi theo mẹ cho bằng được. Nhưng nói ra có lẽ sẽ làm Hồng ấm ức thêm nên không nói thì hơn.

"Tao ghét nó vì nó là em tao."

Có chối thế nào thì Sen cũng biết, Hồng không ghét em mình, thứ cô bạn cần là thời gian để chấp nhận cảm xúc đó.

Từ nãy giờ Sen vẫn chưa nói một lời nào, cô chỉ biết ở bên lắng nghe bạn mình. Mà vậy cũng đâu tệ, Hồng đã hạ rào cản với Sen xuống, cô bé cũng có thể coi như đã thân với Hồng hơn chút.

"S- Sen ở ăn trưa với tao đi. Lúc nào mẹ cũng cằn nhằn tao không có bạn nên tao phải cho mẹ thấy là tao có bạn!"

"Ở cũng được, mình chỉ sợ chị Nhi ở nhà không thấy mình về thì sẽ lo. Về rồi cũng sợ bị mắng lắm..."

"Đừng lo! Để tao bảo anh Đức gọi điện về nhà Sen. Chờ ở đây nhá, tao quay lại nhanh ngay."

Thú thật, Sen không muốn về. Cả nhà ai cũng bận, không ai có thời gian cho cô. Cô bé càng không muốn một mình lủi thủi trong phòng suốt, những lúc như thế suy nghĩ của Sen có cơ hội thoát ra quanh quẩn trong đầu chỉ làm cô mệt thêm. Sen không muốn một mình, cũng không muốn gặp chị Skyla hay anh ấy.

Sen muốn được tự do một thời gian, bây giờ ngập đầu vào học cũng là một cách giải thoát hay. Khi về phải xin thầy Đức bài tập mới được.