*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sen chỉ hứng thú với xem Finn mà không để ý đến ánh mắt của Liam lâu lâu nhìn qua bên mình. Nửa tập đầu trôi qua cô vẫn chú tâm xem lắm, lúc sau mắt đã bắt đầu lim dim. Mội nỗ lực cố để mắt mở đều vô ích khi cô đã mệt, cả người theo quán tính cứ thế ngả về phía Liam tựa vào anh mà ngủ.
Thấy vậy một tay Liam đỡ lấy đầu Sen trong khi tay kia cẩn thận vươn ra với lấy cái gối cho cô nằm, ngủ ở tư thế này vẫn sẽ thoải mái hơn ngồi.
Dù Sen chỉ nằm bên cạnh nhưng anh vẫn sợ sẽ đánh thức cô gái nhỏ nên chỉ dám bất động tại chỗ. Đến việc với tới cái điều kiển anh còn chẳng dám nghĩ tới nên đành để thứ hoạt hình vô bổ này trên TV.
Nguyên bốn tập Adventure Time đã giúp Liam nhận ra thêm điều, hoạt hình vô bổ và đồng thời ám ảnh tâm lý người xem. Cũng may Sen đã ngủ trước khi xem được tập này, ngủ rất ngon là đằng khác.
Hai tay ôm chặt lấy cái gối cộng thêm cái chân gác lên nó, mái tóc ngắn thì rối mù tùm lum. Liam cẩn thận vén bên tóc Sen lên, đôi lông mày cau lại khi cảm nhận cái chạm của người lạ làm anh vội thu tay về. Giây sau hai bên mới dãn ra, nhịp thở đều đều yên bình chìm tiếp vào giấc ngủ.
Cuối cùng, cái cảm giác bình yên này là thứ anh đã mong chờ bấy lâu nay đang ở đây. Quả nhiên chỉ khi có Sen thì những cảm giác đó mới thật ở hiện tại.
Thế giới là một mớ hỗn độn và náo loạn, chỉ có lúc như này mới cảm thấy bình yên cho ta đáng sống ra sao. Mong ngày sẽ trôi chậm đi, ở thế mãi cũng được. Để cô gái nhỏ này cho anh thêm bình yên trước khi tỉnh dậy và đi mất.
"Sen!"
Tiếng gọi lớn khiến Sen giật mình tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, người xém chút xíu nữa là rơi xuống sàn nhà nếu không phải có Liam đỡ.
"Get your filthy hand away from my sister you sick pevert!" Sen còn mơ màng nửa tỉnh chưa về thực tại thì chị Nhi đã kéo cô khỏi Liam.
Chỉ riêng hành động của chị Nhi đã khiến Liam khó chịu, không ưa nổi chị dù đây là lần đầy hai người gặp nhau. Ngoài mặt lộ rõ sự chán ghét nhưng chị Nhi chỉ lườm đáp lại anh.
"Cún! Cún ơi bình tĩnh đi Cún-"
Anh Huy xông vào cố trấn an chị Nhi nhưng bị chị gạt ra, chị Nhi thậm chí còn lớn tiếng với anh Huy hơn cả Liam làm Sen tỉnh ngủ hoàn toàn.
"Đồ khốn nạn! Anh hết gạt tôi xong đến em gái tôi, tên chó má khốn khϊếp!" Sen đoán chắc nếu chị Nhi bỏ cô ra thì chắc chị đã xông vào đánh anh Huy một trận nhừ tử.
"Về nhà là no đòn với chị nghe chưa? Tự dưng qua nhà người lạ chơi làm chị sợ mất hồn."
Chị vừa đi vừa kéo tay Sen trách mắng, quát tháo nhưng lo cô sẽ nghĩ quẩn nên chỉ đành dọa cho cô sợ để lần sau không qua nhà người lạ chơi.
Sen đã nghĩ về điều này khi ngoảnh lại nhìn bóng dáng Liam dõi theo cô. Ban nãy Sen đã ngủ quên bên cạnh anh...
Nghĩ thôi cũng ngại quá! Cô có thói quen ngủ rất xấu, hy vọng anh không để ý. Dù vậy Sen với anh cũng đã gặp mặt nhiều lần, có biết chút ít về nhau, vậy hai người còn là người lạ?
"Đừng giận nữa mà! Nãy đánh anh đau lắm đó, coi như hòa nha!" Anh Huy dường như gọi chị Nhi, chị chả thèm quay đầu nhìn anh, chỉ nghe chị lẩm bẩm: "Tên lừa đảo chết bầm."
Anh Huy vẫn cố dùng giọng ngon ngọt để dỗ chị Nhi, ôm một bên má làm bộ mặt như bị tổn thương đến tột cùng. Chị Nhi đi mất rồi bộ mặt diễn lập tức rơi xuống, ẩn sau đó là khuôn mặt vô cảm, khó biêt được hiện tại anh đang nghĩ gì qua đó.
Anh Huy nhanh chóng vào nhà thì bắt gặp Liam vẫn còn luyến tiếc chút bình yên còn vương vấn. Cánh cửa đóng sầm cũng chẳng thể kiến Liam bận tâm.
"She'll come back." Anh Huy nói. Liam chỉ đáp một câu cho qua:
"I know."
Nói xong liền không để tâm tới anh ấy nữa. Anh Huy phẫn nộ, ngồi phịch xuống ghế phá vỡ cái yên bình Liam cố níu vì một mục đích duy nhất, để chọc Liam.
"Yeah yeah, Liam Renstille, son of 'I know everything'. Hope you also know you poke a new stick to the problem I'm dealing with." Anh Huy nghiến răng nói với Liam, sắc cạnh đôi mắt nhạy bén lườm anh. Anh Huy hiện tại còn trông đâu hiền lành, vui tính như trước.
"His present scared little lady. I'm being merciful with my options, kicking him out is the top choice."
Anh Huy mệt mỏi ngả người ra sau ghế, than: "I'm burn out, I can't do his and my work at one. Spare me a life now would you?"
"I am, that's why you're here. Be greatful you get to live cause she like you." Liam đưa ra lời cảnh cáo của mình đến anh Huy, người thường chắc hẳn sẽ sợ tính cách nguy hiểm của Liam. Nhưng anh Huy có lẽ vì đã quá quen nên chẳng lấy làm sợ chút nào.
"I know you were a lunatic when you pushed me down the hill, now you're a madman Liam."
"And you've always been a sociopathic Joshua, someone need to hold you down."
***
"Thầy trông Sen dùm em, đừng để em nó đi nhà người lạ chơi." Sau hôm qua chị Nhi đã cấm cửa khỏi cho cô chạy lung tung nữa. Tiếc là chị chẳng trông Sen mãi được nên đành nhờ thầy Đức.
"Nhớ lời chị. Đừng đi nhà người lạ chơi, rõ chưa nào? Để chị đi tìm lần nữa là không có máy tính bảng mà xem nữa đâu đấy."
Sen gật gù cái đầu cho chị yên tâm, cô tiễn chị đi học rồi mới phụ thầy Đức dỡ đống sách thầy mới mang tới.
Chỗ sách giáo khoa thầy mang bám đầy bụi, trang nào trang nấy cũng kín dòng bút chì vẽ động vậy và mấy từ linh tinh.
"Em dùng tạm mấy quyển này, phải đợi tháng sau nhà sách mới nhập bộ sách giáo khoa mới cho em-"
"Anh Đức!" Thầy Đức bỗng quay đầu nhìn theo tiếng gọi của giọng nữ gọi đằng sau mình. Sen cũng quay lại mà chỉ thấy một bạn trạch tuổi mình có dáng người cao ráo và hơi gầy, mái tóc được cắt ngắn như mấy thằng làm Sen lầm tưởng bạn đó là con trai.
"Hồng?" Nghe cách thầy gọi tên bạn nữ đó thì có vẻ như cả hai có quen biết. Hồng vội đặt cái xe đạp của mình xuống để chạy tới chỗ thầy Đức, vừa đi vừa chất vấn:
"Anh bỏ đi từ sớm để đi tìm em khác? Còn mang cả đồ của em đi là thế nào anh Đức!? Sao anh nỡ làm vậy? Em tổn thương-"
Hồng chưa kịp nói xong thì thầy Đức đã nắm tay cốc một cú trực diện vào đầu bạn ấy.
Sen nghe cô bạn kêu 'Đau!' liên tục, nước mắt đã ứa ra nhưng vẫn cố mạnh mẽ nén nó vào.
"Anh đã bảo đi dạy mà mày có nghe đâu. Bây giờ lại đến làm loạn. Về nhà trông em nhanh, đừng làm phiền anh mày đi dạy." Nói rồi thầy Đức bỏ Hồng ngoài này luôn.
Hồng vẫn đứng đó ôm cái đầu mình, chắc phải đau lắm. Sen nhẹ nhàng xoa chỗ đau giúp bạn, làm Hồng giật mình, vội gạt tay Sen ra.
"Nói cho biết, anh tao ở đây để dạy thôi. Có tao là em gái rồi nên đừng mơ tưởng gì đến làm em anh Đức!"
Cô bạn trước mặt hét lớn tuyên bố chủ quyền với thầy Đức, Sen bị cô bạn trước mặt dọa cho sợ nên khẽ gật gù cái đầu.
Cảm thấy chưa đủ, Hồng nói thêm: "Đừng nghĩ dễ thương là tao bỏ qua! Từ trước tới giờ tao đánh nhau chưa ngán ai, đừng có làm tới, quấn lấy anh Đức!"
Thấy cô sợ Hồng mới mãn nguyện, đắc chí ra về mà bị Sen túm bên áo níu mình lại.
"H- Hồng vào nhà mình uống cốc nước rồi về, nhé? Đạp xe mấy cây số chắc cũng mệt lắm, uống cốc nước xong hãng về."
Được Sen rủ mà mắt Hồng sáng cả lên, có vẻ cô bạn cũng khát lắm rồi nhưng vẫn giữ giá, bảo Sen có lòng mời thì nể mặt vào nhà xơi nước. Và thế là Hồng được Sen dẫn lên trên phòng cô chơi.
"Bảo về nhà mà cứ thích lì ở đây. Anh đã đi làm rồi, mày ở đây thì ai trông em, còn cả mẹ nữa?"
"Có chị An ở-" Nghe tên thầy Đức vội bật khỏi cái ghế đang ngồi. Hồng biết thầy chuẩn bị đánh mình liền vội núp ra sau Sen, có cô ở đây là thầy không làm gì được cô bạn.
"An là người yêu anh mày, không phải người giúp việc. Sao lần nào mày cần gì cũng gọi An thế con kia?! Lớn rồi phải biết để cho anh miếng tự trọng chứ!"
"Chị có phiền đâu?! Chị đồng ý thì em mới đến đây tìm anh được, tại em lo cho anh mà!"
Thầy Đức hết nói nổi lí lẽ với cô em gái, hai tay xoa mãi hai bên thái dương. Sen chỉ thấy Đức làm thế vào buổi đầu khi dạy phân số, có vẻ đây đúng là vấn đề đau đầu.
"Mày để An phải dọn bất kỳ đống bừa bộn nào là chết với anh, nghe chưa?" Thầy Đức ra ngoài gọi điện thoại, trước khi đi còn cảnh cáo mà Hồng làm ngơ lời thầy. May cho Hồng thầy Đức đi rồi chứ không cô bạn ngồi ôm đầu tiếp mất.
Còn mỗi cô bạn Hồng trong phòng cùng Sen nên cô bé có chút ngại, trước giờ Sen chẳng có ai làm bạn nên không biết ứng xử sao. Muốn bắt chuyện cũng khó.
"H-Hồng ăn kẹo k-hông?" Cô bạn lấy hai viên kẹo Alpenliebe từ tay Sen bỏ thẳng vào miệng. Vừa ăn hai mắt vừa sáng lên trông Hồng dễ thương vô cùng, khác hẳn bạn tomboy dữ dằn ban nãy.
"Đằng ấy tên gì để mình còn biết gọi."
"Sen, mình tên Sen."
"Ỏ, biết ngay. Người xinh thì tên lúc nào chả đẹp" Hồng chẳng khen ai bao giờ, nay lần đầu khen có chút ngượng mồm. Sen cũng là lần đầu có người khen tên mình nên vui đỏ hết cả mặt.
"N-Nhưng đừng có nghĩ tao buông anh Đức! Chỉ có riêng tao là em gái anh Đức thôi, xinh đến mấy thì anh vẫn thích có đứa em như tao thôi!"
Tính cách cô bạn bên ngoài cứ nóng nảy làm Sen có chút sợ, nhưng Hồng là người đầu tiên trạc tuổi Sen mà chẳng ngại nói chuyện với cô. Hơn nữa linh cảm mách bảo Sen rằng cô bạn này cực tốt bụng đằng sau cái tính nóng nảy ấy.
"Vậy, mình với Hồng làm bạn. Được không?"
Lần đầu cô ngỏ lời kết bạn nên có chút lo, mặt cứ cúi gầm xuống chẳng thấy đâu. Hồng cũng lo lắng không kém, tính tình cô bạn khó gần nên ít có bạn chơi cùng, luôn bị cô lập cả bên bạn gái lẫn trai. Sen có lẽ là người đầu tiên muốn kết bạn với Hồng, cô bạn vui lắm, ngại ngùng đồng ý.
"Ừm, cũng được." Sen ngẩng đầu nhìn cô bạn, hai mắt lấp lánh phấn khởi trước lời nói của Hồng.
"Thật à?!"
"N- Nể mặt Sen tốt bụng nên mới làm bạn chứ đừng nghĩ cướp được anh Đức khỏi tao! Bạn bè phải sòng phẳng!" Sen gật đầu, cô nắm lấy tay cô bạn hí hửng nói:
"Ừ, Hồng muốn sòng phẳng thế nào đều được cả. Có Hồng làm bạn là mình vui rồi!"
Lời Sen nói cứ thế tuột ra khỏi miệng mà chẳng cần nghĩ làm Hồng xấu hổ. Cô bạn mới của Hồng thật lạ, đã dễ thương thì thôi, cứ thích nói mấy lời làm người ta ngại, muốn ghét cũng khó.
"May cho mày là An rảnh đấy con kia, nếu để vì mày mà An bỏ học anh sẽ cắt tiền bánh kẹo cả năm." Thầy Đức quay vào với khuôn mặt đã dịu hơn, nhưng vẫn lườm Hồng gắt lắm.
"Đếch cần." Hồng ăn thêm viên kẹo Sen cho để chọc tức thầy Đức, xém tí nữa là hai anh em sẽ đánh nhau trong phòng cô mất.
"Còn ở làm gì? Đi về để anh còn dạy học."
"Không, em ở chơi cùng bạn." Hồng ôm Sen như thể bám lấy cô bạn để trụ được lâu hơn.
"Đừng bướng, Sen cần học. Không thể suốt ngày chơi bời như mày được đâu Hồng."
"Để H-Hồng ở đi thầy, em muốn chơi với Hồng vào lúc giải lao"
Thấy Sen giữ mình lại, Hồng cũng hùa theo thuyết phục anh trai: "Đó đó, Sen cũng muốn em ở mà. Anh sao đuổi được em."
Thầy Đức lườm Hồng, dọa sẽ xách cổ cô bạn về nếu còn thích thách thức thầy. Hồng chỉ việc ôm chặt lấy Sen là thầy Đức chẳng thể làm gì, đành để Hồng ở.
Việc học của cô vẫn tiếp tục nhưng có Hồng ở bên pha trò nên vui giờ học vui hơn. Đống bài tập thầy cho tự dưng lại dễ, Sen làm loáng cái xong chạy ra tám chuyện với Hồng liền."Bye Hồng. Mai qua tiếp nhá!"
Hồng định đồng ý rồi mà thầy Đức lại lườm có ý dọa đánh cô bạn nếu đồng ý.
"K- Khi nào rảnh tao qua đón đi chơi cho vui, ở trong nhà học bài mãi chán lắm."
Sen hào hứng đồng ý, được đi với Hồng là vui rồi. Đi chơi! Đi chơi cùng bạn mới!