Lời Gửi Đến Ai?

Chương 5

Một ngày nhàm chán với lịch trình cụ thể lại bắt đầu, chú lẫn dì đều đi đến tối muộn mới về. Do chú với dì bận nên dạo gần đây toàn là bác giúp việc chăm Sen với chị. Nấu cơm, dọn nhà, bưng bê đồ lên phòng chị Nhi do một mình bác Giang đảm nhiệm.

Bác giành hết việc trong nhà làm Sen chẳng còn gì bận, chỉ còn mỗi việc tưới cây gϊếŧ thời gian. Vườn dưới nhà lẫn mấy cây trên hành lang, cả cái cây nhỏ trong phòng cũng là Sen tưới. Làm xong thì hết luôn thứ để bận, lại lên phòng ngồi ngắm mọi người.

Cảnh ngày qua ngày như nhau cả, chẳng có gì mới. Riêng hôm nay Sen thấy mấy con chó cắn nhau thì cũng coi như có gì đó hay để xem.

Từ ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Sen tạm gác mấy con chó lại để chạy đi mở thì thấy người chị Nhi tựa vào tường như mất sức sống. Hai mắt chị dụi liên tục, người trông mệt mà vẫn cố hỏi:

"Em đang bận à?" Sen lắc đầu, cô đang chán đến dài cổ thì bận gì được.

"Rảnh thì theo chị ra hiệu sách không? Ra chọn mấy quyển về đọc cho bớt chán"

"Đi ạ!" Có cơ hội đi cùng đương nhiên Sen sẽ đồng ý, cô muốn ra khỏi nhà lắm rồi!

"Đi thì mang Mít vào, ở ngoài nắng lâu nó phai màu đấy"

Sen chạy ra kéo bạn heo mới được chị Nhi tặng về giường, nãy giờ nó ngồi đó có hóng được gì mới, hy vọng nó đã thấy cảnh mấy con chó oánh nhau để lát kể cho cô nghe.

"Gì nay nắng gắt vậy?!"

Chị Nhi mới thấy chút nắng đã than thở, mặt chị như hối hận không muốn đi nữa. Thế mà chị vẫn bôi đống kem chống nắng lên mặt rồi đội lên đầu Sen cái mũ vành con vịt và dắt cô đi.

Trời hôm nay nóng quá! Nãy ở nhà còn có cây mát nhưng ra ngoài cái là vừa nóng vừa oi. Sen giờ cũng hối hận khi ra ngoài rồi, chỉ mong đi lấy sách nhanh về nhanh cho bớt mệt.

Hiệu sách ở gần nhà hơn Sen nghĩ, đi có vài phút là tới liền. Trông 'hiệu sách' này giống mấy căn nhà nhỏ trong cổ tích hơn là hiệu sách.

Đi giữa hai bên lề có những chậu hoa tỏa nắng treo lủng lẳng, bông nào bông nấy có sắc màu và mùi hương riêng khiến người mê mẩn.

Hiệu sách nhìn vắng như không có ai trông thì Sen lại thấy trong nhà có chú đang ngủ li bì trên ghế. Chú bất cần sự đời hay quan tâm đến đống sách chất đầy ngoài cửa có thể bị trộm, chú vẫn ngủ.

"Trong nhà toàn mấy quyển chính trị, kinh tế, pháp luật đủ loại loạn đầu thôi. Ở ngoài chắc có truyện tranh đấy, em tìm thử xem"

Nói được với Sen vài ba câu thì chị cắm đầu vào trong tìm sách, Sen ở ngoài tìm sách như lời chị nói.

Nguyên giỏ truyện có đủ mọi thể loại truyện tranh mà Sen chẳng tìm được quyển nào ưng để đọc, lon ton sang giỏ khác. Mấy quyển bên này không có hình ảnh như giỏ ban nãy, chữ thì cực nhiều.

Nhưng Sen thích bên này hơn. Không càn dùng đến hình, thay vào đó trí tưởng tượng sẽ tạo ra thế giới trong sách trong đầu, cảm giác khi đọc sẽ như mình đang thực sự sống trong thế giới ấy.

Quyển đầu tiên Sen thấy ở giỏ này cũng là quyển cô chọn ngồi xuống để đọc. Sen khép mình trên băng ghế tựa, cố ngồi sao để không đυ.ng trúng mấy bông hoa rơi trên ghế.

Trời nóng nhưng may có cái bóng cây che cho Sen thả hồn vào đọc. Ngón tay nhỏ lướt chậm theo từng chữ, đắm chìm vào từng trang đọc đến. Tiếng gió cứ thế xào xạc qua lá hòa lẫn cùng tiếng lật trang của Sen.

Mọi thứ xung quanh cứ như bị bỏ quên, tưởng chừng chẳng gì ngăn được Sen lật trang tiếp theo cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Go grab your stupid book and go Joshua, I'll make sure you won't be breathing if I have to stay outside any longer"

Cô mới chỉ nhìn lên đã ngay lập tức bắt gặp anh ấy. Anh đẹp trai! Anh đẹp trai ở bệnh viện!

Đi bên cạnh anh là một anh trai khác không ngừng nói với anh ấy, nhưng tâm trí anh đẹp trai dường như đang vương vấn nơi khác, bỏ ngoài tai mọi lời anh trai đó nói.

Sen cách anh đẹp trai khá xa, nhưng cô bé vẫn thấy rõ đôi mắt xanh đó lấp lánh dưới nắng vàng. Chúng vẫn đẹp như lần đầu gặp anh ấy, Sen ghen tị với anh trai đi bên cạnh, cô cũng muốn ở cạnh nhìn anh đẹp trai!

Có lẽ do cô mải nhìn nên chắc anh ấy cũng đã cảm thấy gì đó bất thường. Anh đột nhiên quay đầu, nhìn trúng về phía của Sen.

Bị đột kích bất ngờ như vậy khiến cô trở tay không kịp, cuống cuồng chúi đầu vào quyển sách trên tay, vờ như đang đọc. Mắt đã cắm chặt vào quyển sách, mà không chữ nào vào đầu.

Cả mặt lẫn tai Sen tự dưng nóng quá, chắc do trời gần trưa rồi nên bên ngoài có chút oi bức hơn, hoặc do nãy lỡ chạm mắt với anhh đẹp trai. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng ban nãy quả thật là ngại, bị người ta nhìn thấy mất rồi...

"Bé ơi!"

Anh trai ban nãy đột ngột gõ lên mặt sách của Sen làm cô hoảng, cứng đờ người luôn. Anh trai thì vẫn hỏi:

"Chú trông sách đâu rồi?" Chú ấy đang ngủ- Chú ấy biến mất rồi.

Sen tưởng chú vẫn còn ngủ nhưng nhìn qua cửa sổ đã chẳng còn thấy chú đâu. Cô bé nhìn anh trai trước mặt, lắc đầu không biết.

"Bé không biết chú đâu thật à?" Cô bé lại lắc đầu, cô thấy khá tội khi thấy anh ấy thở dài. Ước gì cô có thể giúp gì cho anh trai ấy.

"Ông chú đi đâu thế trời. Hey dude!"

Sen không nghe rõ chuyện hai người vừa nói, chỉ biết rằng nói chuyện xong thì anh trai ấy đã bỏ vào trong, bỏ anh đẹp trai ngoài này với Sen. Đống hoa bên cạnh Sen bị anh đẹp trai gạt ra sau để anh ngồi cạnh cô.

Gần quá rồi! Tựa như chỉ cần một người vươn tay ra là đã chạm tới nhau.

Mặc dù tóc Sen được buộc lên cao rồi nhưng sau gáy cô vẫn có cảm giác rất nóng. Do nhiệt độ ngoài trời tăng hay do Sen lại căng thẳng quá? Dù vậy được ngồi cạnh anh ấy cũng thích lắm!

Anh ấy lười biếng ngả đầu về sau, nhắm chặt mắt hưởng thụ bóng mát của cây. Bóng râm của cây che đã đi một phần khuôn mặt, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn lấp ló chiếu rọi xuống để lộ nước da găm và đường nét sáng trên sống mũi cao của anh.

Chưa kịp ngắm thêm bao lâu thì anh đẹp trai bỗng mở mắt, Sen lại cuống cuồng cúi nhìn vào quyển sách. Cô chừa rồi, chừa nặng chẳng dám nhìn anh nữa, trai đẹp tới đâu thì Sen vẫn còn miếng liêm sỉ cần giữ cho cái thân.

Sen không nhìn nữa rồi, nhưng lần này đến lượt anh ấy nhìn cô.

Sao chị Nhi còn chưa ra?! Sen muốn về nhà, ngay!

Cô bé dán mắt vào quyển sách, phải đọc. Chỉ khi đọc mới có thể quên sự hiện diện của anh ấy. Sen đang bỏ dở ở đoạn nhân vật chính chuẩn bị nhảy từ tầng hai xuống đuổi theo thì hết trang, tính lật trang tiếp thì cô bé khựng người.

Trên vai cô có cảm giác như con gì đó đang bò vậy, Sen mò bắt lấy nó mà chưa gì nó đã bò đến gáy của cô bé, là con sâu. Nhiều chân như vậy chỉ có thể là sâu!

Sen nhột nhưng cũng sợ chạm vào nó, lỡ đâu chạm vào lên dị ứng thì sao?!

"Hold still"

Anh trai ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng, Sen chưa kịp làm gì thì anh đã tiến gần giúp cô. Anh đẹp trai gần như này lại khiến cô nóng mặt, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn theo ý nó. Sen không làm chủ được cái gì nữa rồi!

"Cảm ơn ạ..."

Hai lần giúp, cả hai lần vẫn luôn là anh ấy giúp cô.

Và cả hai lần Sen cảm ơn anh ấy không đáp lại mà chỉ nhìn cô. Tình huống này thật ngượng ngùng, hai người đều chung một ghế nhưng chẳng thể nói gì để hiểu nhau.

Cầu cho Chị Nhi sớm ra dắt Sen đi về chứ ở đây mãi thì cô chết thật mất!

Đúng như ước nguyện, chị Nhi bước ra cùng với chồng sách ôm trên tay. Quyển nào quyển nấy trông cũng dày hơn mấy cm, chúng xếp chồng lên nhau cao tới mức vượt quá đầu chị. Mà chị Nhi đâu có thấp, chị còn cao gấp đôi Sen mà.

Sen chạy vội tới chỗ chị muốn giúp chị Nhi cầm bớt, chưa đến nơi bỗng anh trai ban nãy từ đâu xuất hiện cướp mất mấy quyển.

"Sao cần nhiều vậy cún? Đống sách ở nhà đọc chưa đủ à?" Chị Nhi lườm anh trai ban nãy, nói:

"Đưa sách cho em tôi cầm" Chị nói rất chậm, giọng như thiếu kiên nhẫn với anh trai ấy.

Thấy anh ấy vẫn giữ quyển sách không trả, chị lườm nặng hơn rồi quát: "Nhanh!"

Anh trai bất lực thở dài, chị Nhi đã quát vậy thì chỉ đành đưa cho Sen cầm. Nó nặng hơn cô nghĩ, một ngày học của chị lúc nào cũng cần đến mấy quyển như này sao?!

"Bé có cầm được không? Anh giúp được mà"

Anh trai có vẻ thất vọng khi thấy Sen lắc đầu, trước cô từng bê đồ nặng hơn, có mỗi quyển này thì chưa cần ai giúp.

"Đi về Sen, ở ngoài lâu dễ bị sốc nhiệt lắm" Sen vui vẻ gật đầu, được về rồi!

"Em chào anh" Sen lí nhí chào anh trai, không biết vì đâu mà lỡ quay qua anh đẹp trai.

Cô bé khẽ vẫy tay chào tạm biệt, cứ nghĩ anh chẳng để ý đâu, ai ngờ anh ấy đã mỉm cười vẫy tay chào lại Sen.

Anh ấy vừa cười, anh ấy vừa cười với Sen! Anh đẹp trai thực sự vừa mỉm cười với cô, như vậy có tính là giao tiếp? Vẫn tính! Ngôn ngữ cơ thể vẫn tính là giao tiếp!

"Ôi mẹ ơi! Mãi mới được về cái nhà mát lạnh của tôi. Roài, trả sách cho chị-" Chị Nhi quay qua lấy lại cuốn sách nhưng chị đột nhiên thấy Sen có gì đó lạ, trực tiếp ngồi xuống trước mặt cô bé, lo lắng hỏi:

"Sen? Sao hai má đỏ thế? Em bị sốc nhiệt rồi à?!"

Đống sách bị chị vứt sang một bên, tay hết sờ mặt lại đến trán cô. Sen thấy ổn, chỉ là có hơi vui khi lần nữa gặp anh đẹp trai.

"Trời ạ. Bác Giang ơi! Ép hộ cháu cốc nước cam cho Sen!"