Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại

Chương 45: Đau chỗ nào?

- Yến Lạc, cậu bình tĩnh một chút.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Thần được một nữ sinh bảo vệ, lòng tự trọng của đàn ông khiến hắn kéo cô về phía sau mình, ý đồ giảng lý lẽ với Yến Lạc.

Yến Lạc nhìn thấy hắn ta chạm vào cánh tay Bạch Linh thì đồng tử đen nháy liền co chặt, máu truyền lên não như dừng lại, một cánh tay không bị thương kia đột nhiên vung nắm đấm đánh thẳng qua phía hắn ta.

Lăng Thần chỉ kịp dùng tay che chắn, câu nói tiếp theo còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị Yến Lạc kéo cổ áo ném tới trên mặt đất.

- Mẹ kiếp!

Lăng Thần thầm mắng một câu thô tục, cánh tay che trên mặt bị Yến Lạc đấm vài quyền, sau đó cảm xúc xúc động trong lòng cũng bị kích bộc lộ ra ngoài.

- Cậu bình tĩnh một chút đi!

Lăng Thần đột nhiên dùng sức lật Yến Lạc xuống dưới thân, một quyền liền đấm thẳng vào mặt hắn.

Trên mặt Yến Lạc treo nụ cười âm lệ, thế nhưng lại không hề có ý tránh né.

- Đừng mà!

Một tiếng thét chói tai chợt vang lên, nụ cười tươi rói của Yến Lạc chợt trở nên cứng đờ.

Bạch Linh bổ nhào vào trên người Yến Lạc dùng bờ lưng mảnh khảnh chặn lại một đấm của Lăng Thần.

Phía sau lưng truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn khiến cô kêu rên thành tiếng, hai mày gắt gao nhíu chặt lại, một lúc sau cũng không ngồi dậy được.

Yến Lạc mờ mịt nhìn người con gái trong lòng ngực, trước mắt dường như biến thành màu đen, bên tai ù ù khiến hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng vang gì chung quanh.

- Bạch Linh...

Môi mỏng khẽ run rẩy, hắn lẩm bẩm gọi tên cô.

- Em điên rồi sao?

Lăng Thần bị hành động của Bạch Linh làm kinh sợ không nhẹ, vội vàng duỗi tay muốn kéo cô dậy.

- Đừng chạm vào em ấy!

Yến Lạc rống giận một tiếng, giống như dã thú bảo vệ thức ăn mà ôm sát Bạch Linh vào lòng rồi lùi về sau, hoàn toàn không màng quần áo của mình bẩn như thế nào.

- Sao lại thế này, bên kia hình như đang đánh nhau thì phải.

- Ôi trời ơi, mấy người đang làm cái gì thế?

Động tĩnh bên này quá lớn khiến nhân viên ở quán bán vặt cùng mọi người ở sân thể dục đều bị hấp dẫn qua đây. Có thầy thể dục thổi còi chạy tới chất vấn:

- Các ngươi đang làm gì thế? Còn ôm ôm ấp ấp? Mau buông tay ra cho tôi!

Thầy thể dục tiến lên tưởng tách Yến Lạc và Bạch Linh ra.

- Cút!

Hai mắt Yến Lạc đỏ ngầu, tiếng gào rống làm thầy thể dục không khỏi kinh ngạc. Cả người hắn run rẩy khiến Bạch Linh đang nằm trong ngực hắn cũng cảm nhận được hắn đang bất an tột độ.

- Các người cút hết đi cho tôi!

Yến Lạc chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đỏ ửng, tất cả những người đang đứng trước mặt mình đều biến thành ma quỷ cực kỳ đáng sợ.

Tất cả mọi người đều muốn đoạt Bạch Linh với hắn, bọn họ đều đáng chết!

Gϊếŧ bọn họ, chỉ có gϊếŧ bọn họ thì Bạch Linh mới an toàn, chỉ có gϊếŧ bọn họ thì Bạch Linh mới thuộc về hắn.

Cánh tay chống trên đất của Yến Lạc dần nắm chặt lại thành quyền, trong đầu không ngừng vang lên một giọng nói khác kêu gào muốn hắn gϊếŧ hết toàn bộ người chung quanh.

- Cậu bảo ai cút đấy hả?

Thầy thể dục ngày thường vốn không tiếp xúc nhiều với các bạn học, tất nhiên cũng không quen thuộc với Yến Lạc.

Tôn nghiêm của một người làm thầy bị khiêu chiến ngay trước mặt học sinh, khiến hắn ta tức giận không thôi.

- Thầy ơi.

Lăng Thần vội vàng ngăn lại thầy thể dục, phòng ngừa hắn ta bị Yến Lạc đánh trúng, nhắc nhở nói:

- Trạng thái của hắn không đúng lắm, giống như bị quá kích.

- Quá kích?

Thầy thể dục nhìn về phía Yến Lạc, bộ dáng cắn răng điên cuồng kia đúng là có chút không bình thường.

- Làm bạn học xung quanh tản ra trước đi.

Lăng Thần nói.

Bạn học xung quanh không ngừng chỉ trỏ hai người trên mặt đất, thậm chí còn có không ít người đều nhận ra Yến Lạc.

Lớp học của Bạch Linh cũng có không ít người tới đây xem náo nhiệt, nhìn thấy cô bị Yến Lạc ôm chặt vào lòng thì đều kinh ngạc trợn tròn mắt.

- Không phải chứ! Hai người lại ôm nhau quang minh chính đại như vậy sao?

Dĩ Tôn khϊếp sợ nói.

Bạch Linh đúng là có nỗi khổ không nói nên lời, phía sau lưng vốn dĩ ăn một đấm đã đau muốn chết, mà Yến Lạc ôm cô lại chặt như muốn bẻ gãy xương cốt cô vậy.

- Yến Lạc, nhẹ chút, phía sau lưng đau quá.

Bạch Linh nhíu mi, nhỏ giọng xin tha.

Thần trí của Yến Lạc hơi thanh tỉnh trong chốc lát, vội vàng nhìn về phía cô hỏi han:

- Đau chỗ nào?

Đối diện với con ngươi đỏ ngầu của Yến Lạc, trái tim Bạch Linh lập tức như bị kim đâm. Cô vuốt mặt Yến Lạc, nhỏ giọng nói:

- Tôi không có việc gì, hay là đi bệnh viện trước xem thử xem? Nhìn anh có vẻ rất khó chịu đó.

Yến Lạc ngẩn người trong chớp mắt, sau đó liền ôm chầm lấy vùi mặt vào cổ Bạch Linh, phát ra tiếng nức nở như dã thú bị thương.

- ---------------