Trước kia Bạch Linh luôn nói Yến Lạc là kẻ điên, là vì hắn hành động giống hệt như người điên.
Hết dẫm gãy chân người khác rồi cười một cách biếи ŧɦái, lại đến trêu ghẹo cô không kiêng nể gì rồi rời đi...
Nhưng hiện giờ cô mới hiểu được, hắn hoàn toàn không hề bình thường.
Thật sự, tinh thần hắn nhất định là có vấn đề.
Vành tai truyền đến cảm giác ướŧ áŧ, đầu lưỡi hắn đang ngậm lấy vành tai cô, bên miệng còn phát ra tiếng cười trầm thấp.
- Anh điên rồi!
Hai mắt cô đỏ bừng, ra sức giãy giụa muốn đẩy ra hắn nhưng sức lực cô quá nhỏ bé, dù dùng hết sức toàn thân cũng không khiến hắn nhúc nhích tẹo nào. Thậm chí bởi vì động tác quá lớn mà làm khăn tắm quấn trên người dường như sắp tụt xuống...
Bạch Linh lập tức không dám lộn xộn nữa, chỉ đành cắn răng, hai tay chống trước ngực hắn rồi hung tợn trừng mắt.
- Làm sao vậy?
Yến Lạc buông tha vành tai nhỏ nhắn, cười khẽ nói:
- Lần trước không phải em cũng làm như vậy sao.
- Lần trước... lần trước là do tôi không có ý thức...
Bạch Linh cắn cắn cánh môi đáp lại.
Cô không biết nên phản bác như thế nào, bởi vì mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó cô hoàn toàn không có chút ký ức gì cả.
- Hửm?
Hắn hơi rũ mi nhìn cô, nói:
- Không có chút ký ức gì? Vậy để tôi làm em nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó nhé.
Dứt lời bờ môi của hai người liền dán vào nhau.
Cánh môi Bạch Linh có chút khô, nhưng vẫn rất mềm mại. Thậm chí bởi vì mới tắm xong nên còn có mùi sữa nhàn nhạt xung quanh.
Yến Lạc cảm thấy cánh môi cô quá ngọt, khiến hắn muốn liếʍ láp, gặm cắn, càng muốn thâm nhập vào sâu khoang miệng cô.
Đây là người của hắn, hắn muốn hoàn toàn biến cô thành của riêng mình, khiến từ trong ra ngoài của cô đều có dấu ấn của mình.
Ai cũng có thể phản bội hắn, nhưng cô không thể!
Ai cũng có thể vứt bỏ hắn, nhưng cô không thể!
Hắn muốn cả thân thể và trái tim thậm trí là tâm trí của cô đều thuộc về hắn, đều chỉ giành cho mình hắn mà thôi!
Đầu lưỡi mạnh mẽ tách ra cánh môi cô rồi tiến quân thần tốc chui vào khoang miệng ngọt ngào hòng đoạt lấy mật ngon ngọt.
Đồng tử Bạch Linh co chặt lại, vẻ mặt không dám tin tưởng hắn thật sự dám làm loại chuyện này ngay tại đây.
Cô cắn chặt răng, từ trong miệng truyền ra tiếng mắng không rõ ràng.
- Cút đi... kẻ điên... ưʍ... ư...
Bàn tay Yến Lạc đang khống chế tay Bạch Linh chợt di chuyển lên trên nắm lấy cằm cô, đau đớn truyền đến khiến cô theo bản năng mở ra cánh môi, mà Yến Lạc cũng nhân cơ hội đó xâm nhập vào trong khoang miệng ngọt ngào kia.
- Ưʍ... buông ra...
Hai tay cô không ngừng đấm cào lên trên người hắn nhưng vẫn không thoát nổi móng vuốt của dã thú.
Đầu lưỡi hắn không kiêng nể gì xông vào trong miệng cô, chiếc lưỡi như con rắn không ngừng dây dưa, cuốn lấy lưỡi xinh của cô bắt nó phải hùa theo.
Từng tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên khắp căn phòng, có thể thấy nụ hôn giữa hai người kịch liệt như thế nào.
Bạch Linh như chú cá thiếu nước không ngừng ưỡn về phía sau hòng tránh thoát khỏi chiếc lưỡi hung tàn kia nhưng vẫn là vô dụng. Hốc mắt cô nóng ửng như sắp khóc lên thành tiếng.
- Ưʍ...
Một bàn tay to chợt cách khăn tắm xoa nắn bộ ngực đẫy đà của cô, khiến cô vốn đang choáng váng lập tức lấy lại tinh thần, hạ quyết tâm rồi không chần chừ cắn xuống đầu lưỡi của hắn.
- Ư!
Yến Lạc ăn đau liền thu hồi đầu lưỡi của mình, hắn nhíu mày dùng mu bàn tay xoa một chút, may thay không bị chảy máu.
Nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô, hắn không chỉ không có tức giận vì bị cắn, ngược lại càng thêm vui vẻ sung sướиɠ đến lạ thường.
Hắn khẽ xoa khoé miệng cô, cười nhẹ nói:
- Sao lại cắn nhẹ như vậy, không lỡ hả?
Không lỡ cái cha nhà anh! Biếи ŧɦái!
Nếu có thể, cô rất muốn chửi thẳng vào mặt hắn mấy lời kia. Nhưng hiện tại không được, cô không thể chọc hắn nổi giận, nếu không hắn sẽ làm ra mấy chuyện không thể cứu vãn nổi.
Bạch Linh hung tợn trừng mắt, lập tức cho hắn một bạt tay, nói:
- Nếu anh còn tiếp tục như này nữa, tôi đảm bảo đầu lưỡi anh sẽ chia làm hai!
- Ui, hung dữ ghê ta!
Hắn nhìn cô một cách sủng ái, loại ánh mắt này khiến cô nổi cả da gà.
Lần trước khi gặp mặt, Bạch Linh còn nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn cô tràn ngập vẻ không thèm để ý, thậm chí khi ngủ xong cô, đến ngày hôm sau cũng chỉ là trào phúng cô trèo lên giường hắn mà thôi.
Nhưng mà hiện tại, ánh mắt hắn nhìn cô lại tràn ngập tìиɧ ɖu͙© và sủng ái, giống như đang nhìn người yêu của mình vậy.
- Anh đúng là kẻ điên...
Cô lẩm bẩm nói.
Hắn không hề để ý cô chửi mình, ngược lại còn hỏi:
- Vì sao lại phản kháng? Không phải chúng ta đã hoà làm một rồi sao?
- Hoà làm một? Tôi chỉ coi lần trước là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Tốt nhất cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
Yến Lạc nghe thấy cô nói vậy thì bật cười thành tiếng. Hắn vén lên một sợi tóc của cô rồi quấn quanh ở đầu ngón tay, thong thả đùa bỡn.
- Xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Em đừng mơ tưởng có thể phủi sạch quan hệ với tôi!
Bạch Linh không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, hiện giờ hai người còn sống chung dưới một mái hiên, hơn nữa cùng một trường học, muốn trốn cũng trốn không nổi.
Hắn thân mật dùng ngón tay xoa xoa cánh môi cô trong chốc lát, sau đó khẽ cười một tiếng, nói:
- Đừng có ý đồ phản kháng, những thứ mà tôi không có được thì tôi sẽ huỷ diệt nó.
Sắc mặt cô lập tức trắng bệch, sau đó nghĩ đến gì đấy, nói:
- Nếu tôi nói cho ba của anh...
- Em có thể nói với ông ta thử xem.
Hắn không thèm để ý mà nói tiếp.
- Tốt nhất nói với ông ta, em đã lên giường với tôi!
Sắc mặt cô cực kỳ khó coi, cô cảm thấy hắn quá biếи ŧɦái, tính chiếm hữu dục quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng hắn buông lỏng cô ra, nói:
- Nể tình ngày mai em còn phải học quân sự nên đêm nay tha cho em.
Dứt lời hai mắt hắn nhìn chằm chằm cô, nói tiếp.
- Cho nên, cuối tuần phải ngoan ngoãn một chút, biết không?
- ---------------