Trên đời này có lẽ không có việc gì khiến người ta chết tâm hơn khi để chính con cái nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.
Mấy nam nhân trên mặt đất nước mắt nước mũi tùm lum, nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của Yến Lạc.
Ngạn Hi nghĩ nghĩ rồi nói:
- Yến thiếu, trẻ nhỏ không có tội...
- Hử?
Yến Lạc nâng mí mắt, vẻ mặt lười biếng liếc Ngạn Hi một cái.
- Thì sao? Liên quan gì đến tôi?
Bọn chúng đâu phải con của hắn, chẳng lẽ còn phải quan tâm đến tâm trạng của chúng.
Yến Lạc ngồi trên ghế sô pha giữa, lười nhác dựa lưng vào ghế, trong mắt không dấu nổi vẻ chán ghét, hắn cực kỳ chán ghét mấy loại người vô dụng chỉ biết khóc lóc trước mắt này.
Mới chỉ có như này đã không chịu nổi, thực sự quá kém.
Phải biết rằng, khi hắn còn nhỏ, ba hắn còn đưa nữ nhân về nhà, mặt không đổi sắc mà làʍ t̠ìиɦ ngay trước mặt hắn. Dáng vẻ lắc mông đê tiện kia của nữ nhân kia khiến hắn ghê tởm cả đời khó mà quên được.
Nghĩ đến đây, Yến Lạc chợt nhớ lại dáng vẻ Bạch Linh dán lên người mình khi nãy.
- Chậc.
Hắn đứng dậy, trực tiếp dẫm chân lên đùi nam nhân rêи ɾỉ trên mặt đất.
- Aaaa....
Người nọ kêu lên thảm thiết, không ngừng giãy giụa.
Yến Lạc cũng không vì thế mà cảm thấy đồng tình, nói:
- Chuyện còn lại giao cho mấy người xử lý.
Ném xuống những lời này, hắn lập tức rời đi.
Người xem kịch vui xung quanh đều sợ hãi lùi về sau mấy bước, ở trong mắt bọn họ, Yến Lạc giống như ác quỷ bò lên từ dưới địa ngục, dường như chỉ cần chạm vào hắn một cái thì khó bảo toàn được tính mạng.
Ngạn Hi thấy người đi rồi thì quay đầu lại nhìn về phía Tư Đằng:
- Còn chúng ta thì sao?
Tư Đằng nhún nhún vai.
- Chờ vợ con của bọn họ đến đây đón người thôi.
Ngạn Hi chần chờ trong chốc lát, hỏi:
- Thật sự để bọn nhỏ nhìn thấy cảnh này sao?
Ngạn Hi cảm thấy bọn nhỏ mà nhìn thấy cảnh này e rằng sẽ để lại bóng ma tâm lý, hắn nghĩ trẻ nhỏ là vô tội...
- Để bọn chúng nhìn rõ bố mình là người như thế nào, đây cũng là chuyện khá tốt mà.
Dứt lời, Tư Đằng còn nói thêm một câu.
- Ngạn Hi, cậu đừng quá lương thiện.
Ngạn Hi há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, một chữ cũng không nói.
......
Hiện giờ, toàn thân Yến Lạc đều tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh lẽo như đi gϊếŧ người. Nhớ lại chuyện hồi nhỏ khiến hắn cảm thấy ghê tởm buồn nôn không thôi.
Tới trước cửa phòng, Yến Lạc duỗi tay đẩy cửa ra, một thân thể thơm ngào ngạt lập tức nhào vào trong lòng hắn.
- Cô đừng chạy nữa!!
Trong phòng truyền đến tiếng của một nữ nhân khác, Yến Lạc ngước mắt liền thấy phía trước có một đám nữ nhân đang cầm khăn tắm chạy lại đây.
- Cô...
Đám nữ nhân kia vừa định mở miệng mắng, nhưng thấy Yến Lạc đang đỡ cô gái kia, vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm mình thì lập tức đổi lời.
- Nếu không lau khô tóc sẽ bị cảm lạnh đấy.
Trên người Bạch Linh chỉ tròng lên một chiếc áo tắm dài, đai lưng còn chưa buộc xong, để lỏng lẻo ở bên hông.
Yến Lạc cúi đầu một cái liền nhìn thấy bầu ngực no đủ lộ ra bên ngoài...
- Nóng... khó chịu quá... hic...
Lúc này Bạch Linh đã không còn đủ tỉnh táo, trong người nóng khô cực kỳ khó chịu, cô chỉ biết làm theo bản năng, không ngừng cọ cọ lên người hắn hòng giảm bớt cảm giác khó chịu.
Cứ như vậy, một lát sau tay cô đã chui vào trong quần áo hắn, không ngừng vuốt ve làn da với cơ bụng rắn chắc, bên miệng còn phát ra tiếng thoải mái...
Lạc Yến: "......"
- Các cô đi ra ngoài đi.
Hắn ra lệnh đuổi mấy người kia ra khỏi phòng.
Mấy người kia như trút được gánh nặng, lập tức đi ra ngoài.
Không cần nói đến chuyện khác, chỉ bằng việc cô gái này trúng xuân dược rồi không chịu ngoan ngoãn tắm rửa, chạy loạn khắp phòng như này thôi, cũng đủ muốn nửa cái mạng của bọn họ rồi. Hầu hạ cô gái này còn mệt hơn cả hầu hạ nam nhân ấy chứ...
Sau khi mấy người kia rời đi, Yến Lạc lôi kéo tay Bạch Linh đi vào trong phòng ngủ.
- Ưʍ...
Thình lình bị ném lê trên giường, Bạch Linh hoảng hốt nhìn bóng người mờ ảo trước mặt.
Cô không thấy rõ mặt đối phương, nhưng mùi máu tanh phảng phất kia cô chỉ ngửi thấy ở trên một người...
- Yến... Yến Lạc...
Sau đó cô liền than nhẹ.
- Thật là khó chịu quá...
Hai tay cô không ngừng lôi kéo quần áo trên người mong sao có thể bớt cảm giác khô nóng này.
Chẳng mấy chốc, trên người cô đã không một mảnh vải che thân. Vùng đất bí ẩn trơn nhẵn lập tức đập thẳng vào mắt Yến Lạc.
- Thì ra là Bạch Hổ.
Vừa nói, hắn chợt duỗi tay búng hạt đậu đỏ một cái.
- A... ha...
Bạch Linh rêи ɾỉ một tiếng, hai chân theo bản năng liền kẹp chặt tay Yến Lạc.
- Thoải... mái... quá...
Bây giờ trong não Bạch Linh trống rỗng không còn chút lý trí nào hết. Cô chỉ biết hiện giờ hắn chạm vào khiến cô cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Cô kẹp chặt tay hắn, không ngừng cọ xát. Có lẽ do đã nhịn quá lâu, Bạch Linh chỉ cọ trong chốc lát liền cao trào.
- ---------------