Kim Lạp vội vàng cào vào đùi mình, cơn đau làm cô thanh tỉnh hơn một chút.
Cô lắc lắc đầu, không được, mày đang nghĩ gì thế?
Lại muốn ra tay với cậu em hàng xóm này ư, có mà không bằng cầm thú, sẽ dọa em nó xa mày vạn dặm đấy.
Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Lục cũng quay đầu đi chỗ khác, đưa tay che miệng ho một cái. Ý nghĩ của cậu lúc nãy là sao?
Hứa Tiểu Lục quay lại, ân cần đưa tay lên sờ trán cô: “Chị Tiểu lạp, hình như chị bị sốt rồi, chị ngồi đây nghỉ ngơi đi, em đi mua thuốc cho chị.” Nói rồi cậu định quay ra.
Kim lạp nắm lấy bàn tay mát lạnh của cậu, nhẹ giọng nói: “Không cần.”
Cậu khó hiểu quay đầu lại: “Chị phát sốt rồi, cần phải uống thuốc. Chị yên tâm, em sẽ về nhanh.” Cậu nói rồi muốn gỡ tay cô ra.
Nhưng Kim Lạp lắc đầu: “Không phải, thực sự là không cần.”
Cô xấu hổ cúi đầu xuống, ngọn lửa trong người ngày càng bùng phát, bên dưới ngứa ngáy đến khó chịu: “Chị... chị bị hạ thuốc, chỉ cần... ngâm nước lạnh một chút, sẽ khỏi.”
Kim Lạp vất vả lắm mới nói được thành câu, giọng cô nhẹ nhàng ngắt quãng như rêи ɾỉ, tựa như lông vũ gãi vào lòng cậu.
Tiểu Lục đưa tay phẩy mũi, lại ho nhẹ một tiếng.
Hạ thuốc? Chẳng lẽ là... loại thuốc đó?
Cậu luống cuống, không biết nên làm thế nào: “Vậy...”
Kim Lạp thở gấp, cố mỉm cười: “Không sao, chỉ cần ngâm nước lạnh, qua một đêm, sẽ khỏi.”
Hứa Tiểu Lục cũng chỉ đành nghe theo.
Cậu đỡ cô vào nhà tắm, xả nước lạnh vào bồn. Cậu đưa tay sờ vào dòng nước đang ồ ạt chảy ra, lạnh quá!
Kim Lạp cởϊ áσ khoác của cậu ra, giữ lấy thành bồn, bước vào trong. Dòng nước lạnh làm ngọn lửa trong người cô dịu đi. Làn nước len lỏi, thấm ướt hết chiếc váy trắng làm nó dính vào người cô, tôn lên đường cong mê người. Phần ngực lại bị xé mất một mảnh vải, cảnh xuân như ẩn như hiện.
Hứa Tiểu Lục vội vàng quay mặt đi, lúng túng nói: “Vậy... em ra ngoài trước, có chuyện gì chị cứ gọi em.” Nói rồi vội chạy ra khỏi nhà tắm.
Cậu khồi trên ghế sô pha, tự rót cho mình cốc nước, không hiểu sao trong người cậu cũng cảm thấy hơi nóng.
Trời cũng đã vào thu nên hơi se lạnh, bây giờ còn là buổi đêm, nếu để chị Tiểu Lạp ngâm nước lạnh suốt đêm thế này thì sẽ bị cảm mất. Nhưng nếu không như thế thì còn cách nào khác sao?
Cậu lên mạng tra thử, những thông tin cùng hình ảnh làm cậu đỏ mặt.
Chỉ có hai phương pháp khác, hoặc là “làm chuyện đó”, hoặc là dùng tay hay miệng cũng coi như tạm ổn.
Trong đầu cậu rối như tơ vò, lại liếc nhìn cửa nhà tắm. Từ nãy đến giờ cũng đã hai mươi phút, chị ấy sẽ không sao chứ?
Những điều này thật ra cậu có thể, chỉ sợ là... chỉ sợ là chị Tiểu Lạp sẽ ghét bỏ cậu mất.
Lần đầu Hứa Tiểu Lục gặp Kim Lạp, mái tóc cô búi nửa đầu, lọn tóc xoăn nhẹ tự nhiên bay bay trong gió. Làn da đó thật trắng, ánh nắng mặt trời phủ lên càng làm nó nổi bật. Miệng cô cười xinh đẹp rạng rỡ, tự tin đứng trên bục phát biểu. Còn nhớ lúc kết thúc bài, cô ngửng đầu lên mỉm cười, lại vô tình đυ.ng trúng ánh mắt cậu. Khoảnh khắc đó cậu mới biết, câu nói “cả thế giới tĩnh lặng, như chỉ còn lại hai người” là thật!
Những tia nắng ấm áp, làn gió mùa hạ nhẹ nhàng khi ấy đã làm trái tim cậu say mê, thổn thức tới bây giờ.
Việc hai người ở cùng một dãy phòng trọ, lại còn sát cạnh nhau cũng không phải là trùng hợp. Là do cậu “trăm phương nhìn kế” mới để cho người thuê trước nhường lại phòng cho cậu.
Nhưng cậu vẫn không dám tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ làm chị Tiểu Lạp né tránh.
Nghĩ nghĩ suy suy lại qua mười phút, Hứa Tiểu Lục thực sự không ngồi được nữa, bèn đi lại phòng tắm.
Cậu đấu tranh một lúc, đưa tay lên định gõ, rồi lại hạ xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt mấy lần.
Cuối cùng Hứa Tiểu Lục quyết định, gõ.
“Cốc cốc.”
“Chị Tiểu lạp à, chị đã đỡ hơn chưa?”
“Chị Tiểu Lạp?”
Trong phòng tắm, Kim Lạp đang ngồi trong bồn tắm, đôi mày thanh tú nhíu lại vì không được thỏa mãn.
Không biết là bọn đó dùng thuốc gì, từ nãy đến giờ, lúc mới ngồi vào có cảm thấy đỡ hơn, nhưng năm phút sau lại khó chịu như cũ.
Cô nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Lục, nhưng không còn chút sức lực để đáp lại.
Gọi mãi một lúc nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, Hứa Tiểu Lục càng thêm lo lắng cho cô. Cửa vốn dĩ không khóa trong mà chỉ được cậu đóng lại từ bên ngoài, cậu vội vàng mở cửa, cảnh tượng trong nhà tắm làm cậu ngây ra.
Người con gái nằm trong bồn tắm, chiếc váy trắng đã được cởi ra, rơi trên sàn. Làn da cô ửng đỏ, gương mặt gợi lên sắc tình, mắt cô nhắm hờ, hai chiếc răng cửa cắn lấy bờ môi căng mọng.
Bầu ngực cao ngất được bao trọn trong chiếc bra màu nude cứ lên xuống dồn dập, đôi chân dài trắng hồng cọ cọ vào nhau. Vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn không chút mỡ thừa. Bờ vai trần hơi run rẩy.
Một màn trước mắt làm Hứa Tiểu Lục ngây ra như phỗng, yết hầu vô thức chuyển động. Cậu đứng ở cửa, tay sờ sờ mũi, vội vàng dời tầm mắt.
Cậu hơi ấp úng hỏi: “Chị... Tiểu Lạp, chị có đỡ hơn chút nào không?”
Nghe thấy giọng nói, Kim Lạp hé mắt ra nhìn về phía cửa.