Dưới sự dày vò của hai người, nguyên chủ đã mất đi tất cả, hắn giống như một con chó hoang chỉ có thể trốn trong căn hộ chật hẹp này mà sống.
Nhưng có một ngày, nguyên chủ nhìn lại quá khứ, hắn phát hiện lý tưởng của hắn kiếp này vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa, vì vậy hắn tuyệt vọng viết một bức thư cuối cùng rồi uống thuốc ngủ tự sát.
Ký ức của nguyên chủ dừng lại tại đây, sau đó cốt truyện thế giới lại được nối tiếp.
Tin tức Tang Cửu Trì tự sát đã bị Tống Thanh đè xuống, sau đó, dưới sự giúp đỡ của Tống Thanh, sự nghiệp của Chu Lễ Xuyên bước lên tầm cao mới, rất nhanh liền trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu từ trong nước đến quốc tế.
Bước ra khỏi nhà tắm, bộ râu trên mặt Tang Cửu Trì đã được cạo sạch để lộ ra khuôn mặt trắng nhợt.
Hắn lục lọi tủ quần áo một lượt, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean tử tế.
Khoác áo sơ mi vào xong, Tang Cửu Trì sải bước đến trước gương, lần lượt cài từng cúc áo vào.
Tang Cửu Trì vừa mặc quần áo vừa đánh giá cơ thể trong gương.
Tướng mạo của nguyên chủ giống hắn đến bảy tám phần, cho dù gầy hốc hác vẫn không thể che lấp được vẻ tuấn mỹ của khuôn mặt này.
Cơ thể nguyên chủ gầy như que củi, trên mặt thậm chí không còn tia máu.
Chỉ có đôi mắt sáng ngời đến mê người, giống như ánh sao mai trước bình minh xuyên qua đêm tối, xuyên thẳng vào lòng người.
Tang Cửu Trì nhìn thanh niên trơ xương trong gương mà cau mày, [F001, cơ thể này quá yếu, có cách nào giải quyết không?]
F001: [Hệ thống có thể dùng 1000 điểm thế giới để giúp cường hóa cơ thể đến thời kỳ khỏe mạnh nhất, nhưng do hiện tại ký chủ không có điểm thế giới, vì vậy ứng trước sẽ tính lãi 50%.]
Tang Cửu Trì chửi thầm trong lòng “gian thương”, nhưng trong đầu vẫn nói: [Ứng trước đi.]
F001: [Được. Ding! Tiếp theo hệ thống sẽ ứng trước 1000 điểm thế giới để tu sửa cơ thể. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, tổng ký chủ phải trả là 1500 điểm, đã bao gồm lãi suất.]
Sau khi thanh âm hệ thống kết thúc, Tang Cửu Trì đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh từ trong cơ thể chảy ra. Người đàn ông trong gương cũng có da có thịt hơn hẳn.
Đôi má hóp nhợt nhạt đã đầy đặn trở lại, đôi môi nứt nẻ trở nên hồng hào, thậm chí làn da cũng trắng trẻo và mềm mại hơn. Tang Cửu Trì lại nhìn người đàn ông trong gương, khuôn mặt lúc trước chỉ giống bảy tám phần, giờ đây đã giống hoàn toàn.
Người đàn ông trong gương rất đẹp trai và quyến rũ, đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc trai đen. Xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, chỉ cần nhấc tay lên một chút là có thể thấy được tuyến nhân ngư săn chắc.
Bởi vì mái tóc dài trên người ướt sũng khiến cả người hắn giống như hải yêu ẩn mình trong biển sâu, toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc, có thể dễ dàng đánh cắp lý trí và ánh mắt của người khác.
Ngay cả hệ thống cũng phải cảm thán một câu: [Sự cám dỗ chết tiệt này. Ký chủ, ngài là người đẹp nhất mà tôi từng dẫn dắt!]
Tang Cửu Trì mặt không đổi sắc, [Vậy có thể vì khuôn mặt này của ta mà xóa nợ không?]
F001 lập tức phản đối: [Không được, tuyệt đối không được!]
Tang Cửu Trì hài lòng nhìn mình trong gương, [F001, tại sao ký ức của nguyên chủ và cốt truyện thế giới lại khác nhau như vậy?]
F001 do dự hai giây nhưng vẫn thành thật trả lời: [Nói chung ký ức sẽ chân thực hơn. Để tô đậm cái đẹp cho đứa con thế giới, cốt truyện sẽ xóa hoặc sửa đổi một vài chi tiết.]
Nhận được đáp án mình mong muốn, Tang Cửu Trì không tiếp tục nói chuyện với hệ thống nữa.
Hắn nhìn xung quanh và phát hiện đây là một căn hộ chật chội cũ nát, khoảng bốn mươi mét vuông, chỉ có thể đặt một vài đồ dùng cần thiết.
Nhưng trong căn hộ chật hẹp này, nguyên chủ lại làm hai giá sách cực lớn ở hai bên tường, trên giá xếp đầy sách.
Những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp theo từng thể loại từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, điều này cho thấy nguyên chủ trân trọng những cuốn sách này đến mức nào.
Trong phòng khách cách đó không xa là một chiếc bàn cũ nát, trên đó đặt một tờ giấy màu nâu.
Tang Cửu Trì bước đến trước bàn, cầm bức thư tuyệt mệnh lên đọc.
Dòng đầu tiên, chỉ có bảy chữ, “Gửi tổ quốc thân yêu của tôi:”
Bảy chữ này được viết từng nét một, thành kính và chân quý. Viết xong bảy chữ này, dường như toàn bộ khí lực của hắn đều cạn kiệt, nét chữ bắt đầu trở nên nguệch ngoạc, đến khi viết xong, có thể thấy được sự run rẩy của hắn.
Trong bức thư tuyệt mệnh không có lời nào chỉ trích Chu Lễ Xuyên, mà chỉ là sự hổ thẹn với tổ quốc. Hắn xấu hổ vì không thể đền đáp cho tổ quốc, hắn đã làm mất uy tín của quốc gia, sự bê bối của một thiên tài công nghệ còn xấu hổ hơn những tin đồn của làng giải trí. Cuối cùng trong bức thư, hắn vẫn tiếc nuối vì chưa thực hiện được tâm nguyện phụng sự tổ quốc.
Tang Cửu Trì đọc xong liền cẩn thận gấp lá thư lại, nhét vào phong bì da, đặt lên bàn.
Nhìn căn phòng chật chội nhưng được sắp xếp hợp lý, Tang Cửu Trì khẽ thở dài một tiếng.
Đến lúc chết, nguyên chủ đã bị công chúng nhận định là nhân vật phản diện. Lăng nhăng, tham lam, quỷ quyệt là những cái mác mà công chúng gắn cho hắn.
Nhưng trên thực tế, Tang Cửu Trì vẫn còn là xử nam đến lúc chết, đám paparazzi chỉ chụp được hình ảnh hai người phụ nữ ăn mặc xốc xệch bước ra khỏi phòng của hắn. Còn cái gọi là lăng nhăng cũng chỉ là tin nhắn, ngay cả ảnh cũng không chụp được.
Tung tin đồn sẽ không mất tiền, nhưng lại dễ dàng hủy hoại một con người.
F001: [Ký chủ, tôi phải công bố nhiệm vụ của hệ thống.]
Tang Cửu Trì cau mày: [Được.]
F001: [Ding! Sau đây là nhiệm vụ của hệ thống: Hãy ngăn cản đứa con thế giới, Chu Lễ Xuyên trở thành ngôi sao quốc tế. Độ khó của nhiệm vụ: Cấp D]
[Chú ý: Đây là nhiệm vụ bắt buộc, một khi công bố sẽ tự động nhận, không thể từ chối hay thất bại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể nhận được 1 triệu điểm để tiến vào thế giới tiếp theo. Nếu thất bại, ký chủ sẽ bị hệ thống xóa sổ.]
F001 dừng lại một giây: [Ký chủ, hãy vì lợi ích của mình mà thực hiện nhiệm vụ.]
Tang Cửu Trì mỉm cười, trên khóe mắt còn vương chút tà mị, [Đương nhiên là vì Tang Cửu Trì.]
Đối với việc làm nhiệm vụ, hệ thống còn tích cực hơn cả Tang Cửu Trì: [Ký chủ, ngài có ý tưởng gì không?]
Tang Cửu Trì: [Ngươi có đề nghị gì?]
Ngữ khí của F001 có chút nóng lòng: [Thông thường thì đương nhiên sẽ ra tay từ nơi mà đối phương quan tâm nhất. Hay là chúng ta debut đi! Dựa vào điều kiện của ngài, tuyệt đối có thể đè chết Chu Lễ Xuyên. Đến lúc đó chúng ta vả vào mặt y, cho y biết thế nào là “thiên đạo luân hồi, ác giả ác báo”.]
F001 đã tưởng tượng ra hình ảnh trả thù của giới giải trí giàu có.
Đầu Tang Cửu Trì ong ong cả lên: [Dựa vào đầu óc của ngươi chỉ có thể nghĩ được cái này?]
F001: [Lẽ nào còn cách kinh ngạc hơn?]
Tang Cửu Trì: [...]
Kinh ngạc?
Không cần thiết.