*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Xe việt dã khởi động, một đoàn xe dài chạy giữa núi rừng xanh bạt ngàn. Sau khi bị Lý Nguyệt Trì dọa một trận, Đường Hành không còn say xe nữa, nhưng mười lăm phút trôi qua, cơn hoảng sợ vẫn chưa chịu vơi bớt, tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Tài xế nhìn Đường Hành qua kính chiếu hậu, quan tâm nói: "Đoạn đường sắp tới là đường núi đó thầy Đường, anh say xe thì cứ dựa vào tiểu Lý ngủ một lát đi —— nếu không thì nhắm mắt thôi cũng đỡ đó." Hắn vừa dứt lời, đánh tay lái quẹo qua một khúc cua khá gắt, Đường Hành theo quán tính ngã người về phía Lý Nguyệt Trì, áo khoác đen đột nhiên dính chặt vào chiếc áo khoác xám, còn chưa kịp phản ứng thì xe lại rẽ sang hướng ngược lại. Lần này, Lý Nguyệt Trì theo đà ngã người về phía Đường Hành. Những ngọn núi xanh trập trùng ngoài cửa sổ như đang đè vào nhau và ngã úp lên bọn họ, dù không phải bị núi đè thật nhưng Đường Hành vẫn thấy khó thở.
Hai người giống như con lật đật, lật qua lật lại đυ.ng vào người nhau. Đường Hành không thể làm gì khác ngoài việc gồng cứng cả người, sợ sẽ có một khúc cua nào đó 270 độ làm cậu trực tiếp lao vô lòng Lý Nguyệt Trì —— dù đây chỉ là chuyện thường khi đi đường núi, nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Lý Nguyệt Trì, bất kỳ sự đυ.ng chạm thân thể nào cũng khiến tim cậu hỗn lộn và bối rối.
Vậy mà Lý Nguyệt Trì còn như cố tình hỏi: "Thầy Đường còn say xe à?"
Đường Hành cắn răng nói: "Hết rồi."
"Vậy à," Lý Nguyệt Trì khẽ cười, "Thầy làm quen nhanh thật đấy."
"......"
Lại qua mười lăm phút, tài xế nói: "Đến rồi."
Xe việt dã dừng trong sân của Ủy ban thôn dân. Bên ngoài sân có một con suối nhỏ chảy róc rách. Bên kia con suối lác đác vài ngôi nhà gỗ lợp ngói đen, bên cạnh đó là một ngọn đồi thấp với những thửa ruộng bậc thang dọc sườn đồi. Phía sau ruộng bậc thang là những ngọn núi cao hùng vĩ, cây mọc xum xuê trên núi khiến chúng như đang lao vào không trung và sắp chạm tới vòm trời.
Núi non tựa như trụ trời bao quanh chốn này. Ngoài núi ra không còn thấy gì nữa.
"Đang nhìn gì?" Lý Nguyệt Trì nói.
"Nhìn ngọn núi kia...... đằng sau nó là gì?" Đường Hành hỏi xong lại chớt nhớ tới một bài thơ trong sách tiếng Trung tiểu học —— Phía sau ngọn núi là gì? Là biển.
"Vẫn là núi." Lý Nguyệt Trì nói.
Đường Hành cảm thấy mình đang hỏi một câu rất ngu. Phía sau một ngọn núi vẫn là một ngọn núi. Đây mà là câu thoại trong một bộ phim điện ảnh chắc chắn sẽ được nhóm thanh niên văn nghệ sĩ bình phẩm thành một bài văn cả chục nghìn chữ. Nhưng đây là Quý Châu, ở chốn này, phía sau một ngọn núi là một ngọn núi khác, vẫn là núi, chỉ có núi. Đó là một câu miêu tả khách quan. Đường Hành chợt tự hỏi, Lý Nguyệt Trì khi còn nhỏ cũng từng hỏi câu này sao? Nhưng câu trả lời có lẽ đã làm cho một đứa bé cảm thấy thất vọng. Cậu chỉ mới tưởng tượng một chút cũng đã thấy chán nản.
"Nhưng có rất nhiều loại thuốc bắc được trồng trên núi," Lý Nguyệt Trì lại nói, "Nếu muốn xem thì lát tiện đường chở em đi."
"Thuốc bắc?"
"Ừ, còn có mấy chục cây sung được trồng trên đó. Muốn ăn trái sung không?"
"Không được, đoàn có quy định không được ăn đồ của dân trong thôn......"
"Cái này không tính."
"Sao?"
"Nhà tôi nhận thầu trồng mớ sung này."
Đường Hành ngớ ra, chớp mắt một cái rồi mới phản ứng lại. Ý của Lý Nguyệt Trì anh không tính là người trong thôn, vì anh là bạn trai của cậu.
Ánh mắt cậu phức tạp nhìn Lý Nguyệt Trì, đang muốn mở miệng thì có tiếng ồn ào từ đằng sau truyền tới. Tôn Kế Hào dẫn đầu, đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên đeo kính, Tôn Kế Hào nói: "Đây là thầy Đường Hành."
"Vâng, thầy Đường! Chào thầy, chào thầy, đường xa vất vả rồi!" Người đàn ông dùng sức bắt tay Đường Hành, "Tôi là Trịnh Tư, thôn trưởng của thôn Bán Khê."
"Xin chào trưởng thôn Trịnh." Đường Hành nói.
"Thầy Đường, đây là bí thư chi bộ của thôn chúng tôi, Vương Ân Bình, còn đây là......"
Đường Hành vừa trò chuyện cùng bọn họ, vừa bị nhóm người quây quanh đi vào Ủy ban thôn dân. Ngồi trong phòng họp, trưởng thôn tận tay rót trà mời khách, vui vẻ cười nói: "Cực cho các thầy cô quá. Chỗ chúng tôi thanh niên thì đi xa làm việc kiếm tiền hết rồi, đa phần là người già và trẻ nhỏ, nên chắc là sẽ gây bất tiện cho công việc của các thầy cô rồi."
"Ha ha, thế nên mới phải cần sự hợp tác của Ủy ban thôn dân!" Tôn Kế Hào phóng khoáng đáp lời, "Vừa hay tiểu Lý cũng là người trong thôn, lại đang có mặt ở đây. Tiểu Lý còn là bạn học cũ của thầy Đường bọn tôi mà!"
"Hả? Vậy à?" Trưởng thôn trợn tròn mắt lên, có vẻ hơi mất tự nhiên, "Ha ha, tôi cũng mới đến thôn này vào mùa đông năm ngoái thôi, những người trẻ như tiểu Lý không hay ở trong thôn nên tôi cũng không rõ......"
Thôn Bán Khê có tất cả 125 hộ dân. Dựa theo vị trí địa lý mà chia thành từng tổ dân phố, là tổ Bán Sơn, tổ Bán Khê và tổ Lý Bá. Tổ Bán Sơn và Bán Khê thì ở khá gần đây, còn tổ Lý Bá lại hơi xa, mất tầm 20 phút đi xe. Tôn Kế Hào cười khà khà với Đường Hành "Đàn em, ai đi gần thì đi một lúc hai tổ, còn đi xa thì đi một tổ thôi, em chọn tổ nào?"
Phản ứng đầu tiên của Đường Hành là nhà Lý Nguyệt Trì ở tổ nào?
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì Tôn Kế Hào lại vỗ vỗ đầu: "Suýt nữa thì quên mất, cậu đi chỗ nhà tiểu Lý đi, để cậu ấy dẫn đường luôn, hai người cũng thân nhau."
Đường Hành: "Được."
Nhà Lý Nguyệt Trì thuộc tổ Lý Bá. Mọi sự cứ thế được quyết định, Đường Hành dẫn theo mười sinh viên đi tới tổ Lý Bá. Đường Hành ra khỏi Ủy ban thôn dân thì thấy Lý Nguyệt Trì đang đứng bên dòng suối, anh đứng yên lặng không nhúc nhích, có vẻ như đang ngẩn người, vừa định mở miệng gọi thì thấy anh đi hai bước về phía trước, một chân giẫm lên tảng đá bên bờ suối, sau đó cúi người xuống, đưa lưng về phía Đường Hành, tư thế giống như sắp nhảy vào nước ——
"Tiểu Lý!" Trưởng thôn gọi to "Lại đây dẫn đường cho thầy Đường nè!"
Lý Nguyệt Trì quay đầu nhìn về phía bọn họ, sau đó đứng thẳng người lên, rất nhanh đã đi tới trước mặt Đường Hành.
"Đi thôi, thầy Đường." Anh nói.
Nhóm sinh viên đã lần lượt lên xe hết. Đường Hành đi theo Lý Nguyệt Trì về phía xe việt dã. Đường Hành cảm thấy cổ họng mình thắt lại, dây thanh quản như bị ăn mòn "Vừa rồi anh làm gì vậy?"
"Sao?"
"Anh đứng bên bờ suối làm gì vậy?"
"...... Rửa tay," Lý Nguyệt Trì giơ tay trái lên, mu bàn tay đỏ ửng "Nước hơi lạnh."
Đường Hành lập tức thở ra một hơi, kéo cửa xe ra rồi ngồi tựa lưng vào ghế.
Lý Nguyệt Trì nhìn cậu, không nói gì.
Xe việt dã lại khởi hành chạy vào trong núi, nhưng lần này tốc độ lại chậm xuống, cung đường cũng càng hẹp dần, mỗi lần tới khúc cua, xe gần như đυ.ng vào vách núi, vô cùng nguy hiểm.
Khi xe tới tổ Lý Bá, sinh viên chia thành các nhóm nhỏ đã được phân trước đó. Người hướng dẫn dẫn họ đến thăm nhà dân. Đường Hành không có nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiến hành một vài khảo sát ngẫu nhiên.
Hai người không ai nói với ai một lúc, Lý Nguyệt Trì hỏi: "Hồi nãy sao vậy?"
Vẻ mặt anh quá bình tĩnh khiến Đường Hành lại có vẻ như đang giận lẫy.
"Anh có thể đừng dọa em nữa được không," Đường Hành cứng rắn nói, "Lúc nãy bên bờ suối, em tưởng rằng ——"
"Em tưởng tôi muốn nhảy sông tự vẫn à?" Lý Nguyệt Trì cười, "Nước cạn như vậy, dù tôi có ý định đó thật cũng không chết được."
"Còn lúc nãy đang đi nửa đường, anh tự nhiên lùi lại...... Anh có biết như vậy là nguy hiểm cỡ nào không? Nếu anh thật sự bước hụt chân thì sao đây? Nếu em không chạy lại kịp để giữ anh thì sao?" Đường Hành càng nói càng nhanh như đang muốn trút hết mọi sợ hãi tích tụ trong lòng suốt dọc đường đi "Anh không thấy vực núi đó sâu như thế nào sao, té xuống đó chắc chắn sẽ mất mạng, anh không biết à? Chuyện như vậy sao anh lại —— anh không thể lấy ra đùa được đâu Lý Nguyệt Trì."
Lý Nguyệt Trì dừng bước, vẻ mặt nhẹ bẫng như không.
"Em thật sự nghĩ tôi đánh cược là mình có bước hụt hay không à?" Anh nhìn Đường Hành, ánh mắt lộ ra ý cười vô cùng hài lòng, "Điều mà tôi cược, là em có để tôi bước đến bước thứ ba hay không mà thôi."
Đường Hành im lặng, vài giây sau mới nói: "Anh cứ vậy mà tin em sẽ tới cản và đồng ý với anh à."
"Đúng," Lý Nguyệt Trì đột nhiên vươn tay ra, dùng sức nắm lấy lòng bàn tay của Đường Hành, "Chỉ cần nhìn nét mặt lúc em gặp lại tôi vào tối hôm đó là tôi đã biết, em sẽ đồng ý."
Được, được lắm. Đường Hành lặng thinh giống như đang cam chịu, thầm nghĩ ít ra anh ấy cũng không phải muốn chết thật. Thế nên là, cho dù đã qua 6 năm, cậu vẫn bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, và cậu vẫn chấp nhận.
"Sao lại ngẩn ngơ rồi?" Lý Nguyệt Trì vỗ vỗ má Đường Hành, "Chúng ta của hiện tại, đang ở bên nhau."
Bốn bề thật vắng lặng, chỉ có hai cây đào, một ruộng rau và tiếng gà gáy vọng lại từ đằng xa.
Đường Hành nói: "Thế nên?" Cậu vẫn không tưởng tượng được mình và Lý Nguyệt Trì bây giờ lại ở bên nhau.
"Thì làm theo thứ tự thôi, hỏi thăm làm quen trước chứ?"
"...... Được."
"Hỏi đi, mỗi người hỏi một câu," Lý Nguyệt Trì nói, "Em trước?"
Đường Hành cảm thấy đây giống một trò chơi, hoặc nên nói ngay từ lúc bắt đầu nó đã là như thế, "Anh ra tù lúc nào? Ý là ngày tháng cụ thể." Cho dù đây chỉ là một cuộc chơi đùa nhưng có thể biết được về chuyện của anh thì cũng không quá đáng buồn.
"Ngày 11 tháng 12 năm 2016."
"À." Khi đó cậu đang làm gì nhỉ? Hình như vừa đến Macao chưa được bao lâu.
Lý Nguyệt Trì: "Trong 6 năm qua em có quen ai không?"
"......" Đường Hành không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật là "Không có" thì ——
"Tôi biết rồi," Lý Nguyệt Trì cười cười, lại là cái vẻ vô cùng hài lòng khi chuyện đúng ý mình "Em hỏi đi."
Đường Hành im lặng một chút: "Cô gái đó là ai?"
"Bạn hồi tiểu học. Hồi mới ra trại tôi không có tiền nên cùng cô ấy hợp tác làm ăn."
"Cô ấy thích anh?"
"Đây là câu hỏi khác rồi, giờ tới lượt tôi," Lý Nguyệt Trì nói, "Đoàn của em ở Thạch Giang mấy ngày?"
"Chín ngày."
"Ừ."
"Miếng dán chống say xe mua ở đâu?"
"Ở một phòng khám, chỉ có mỗi chỗ đó bán."
"......"
"Câu cuối cùng đi," Lý Nguyệt Trì cúi sát người xuống Đường Hành, "Nếu theo thứ tự thì bước tiếp theo là làm gì đây?"
Đường Hành nhìn anh, cậu nhìn thấy hình dáng mình phản chiếu trong mắt anh. Cậu cảm thấy bản thân mình trở nên thật nhỏ bé, bị anh bao vây toàn bộ. Chính là ánh mắt này, 6 năm về trước, trong đám đông chen chúc và hỗn loạn, dưới ánh đèn sáng đến loá mắt, Lý Nguyệt Trì chỉ nhìn về cậu.
Chín ngày. Đường Hành chấp nhận số phận mà nghĩ, còn có chín ngày tại sao phải bận tâm nhiều như vậy? Dù sao cũng có chín ngày mà thôi, mặc kệ đi, anh thật sự có thích con gái hay không, hay rốt cuộc anh đang nghĩ gì cũng không quan trọng, cho dù đây chỉ là một trò đùa cũng không sao —— Đường Hành bỗng nhiên túm lấy cổ áo Lý Nguyệt Trì, dùng sức lôi anh về phía mình, nhắm vào môi anh mà hôn lên ——
Sau đó bị đẩy ra.
Đường Hành ngây người nhìn anh "Đây là...... Đây là bước tiếp theo."
"Quá nhanh." Lý Nguyệt Trì nắm ngón tay Đường Hành, tay anh rửa dưới dòng nước suối, thật lạnh.
Lý Nguyệt Trì nhẹ giọng nói: "Nếu như vậy, đến ngày em đi..."
"Gì cơ?"
"Ngày em đi, tôi sẽ xót xa."