Thủy Thời cải trang xong cho Phù Ly từ khi trời chưa sáng.
Phù Ly cao lớn mặc quần áo bằng vải thô theo lối thợ săn, bên hông trái treo một dây thú, lưng khoác cây cung nặng nề. Thủy Thời còn kịp mài vài mũi tên bằng gỗ lởm chởm và đặt trong túi da coi như đồ trang trí.
Cặp mắt khác lạ của Phù Ly được che khuất bởi chiếc mũ dây mây rộng vành, miễn hắn không ngẩng đầu là sẽ không bị lộ.
Thủy Thời ngắm Phù Ly từ trên xuống dưới, gật đầu ưng ý. Chỉ có Phù Ly là hơi bứt rứt vì mặc áo vải không quen, nhưng hắn vẫn kiềm chế được.
Thủy Thời tìm cho mình một chiếc mũ da giấu kín mái tóc ngắn không hợp thời. Bước cuối cùng, cậu vào hang đem theo tất cả của cải trong nhà gồm năm lạng bạc vụn. Cậu khoác gùi mây, thề thốt mình phải xuống núi thám thính và tiện thể tiêu bằng sạch chỗ bạc này.
Lúc hai người xuống đến chân núi Đông Sơn, Thủy Thời nhìn hươu với dê rừng rồi sực tỉnh.
"Mình săn một con đi Phù Ly, vừa khéo mang lên trấn bán, vừa đổi được bạc vừa giống thợ săn hơn."
Phù Ly gật đầu, đặt cậu xuống đất rồi toan vồ ngay một con hươu đực to khỏe. Thủy Thời vội hô lên, "Ấy! Đừng cắn chết, lộ quá, dùng cung đi anh!"
Sau đó, cậu thấy Phù Ly hết nhìn bao tên bên hông rồi lại nhìn con hươu trước mặt, không nhúc nhích. Bấy giờ cậu mới sực nhớ Phù Ly không biết bắn cung.
"Anh có thể thử kiểu..." Chưa chờ cậu dứt lời, Phù Ly bỗng nghiêm mặt, lôi ra một mũi tên gỗ không lấy gì làm sắc nhọn, cơ bắp gồ lên trong tư thế ném.
Viu. Tên gỗ mang theo âm thanh xé gió đâm thẳng vào tử huyệt ở cổ hươu đực.
Như thể một mũi tên sắc bén, tên gỗ đâm xuyên cổ con hươu một cách vừa nhanh vừa chính xác và chỉ dừng lại khi đâm trúng thân cây gỗ lớn đằng sau.
Thủy Thời nhìn con hươu vạm vỡ đổ máu rồi bỏ mạng, quyết định không nói nốt câu vừa rồi. Anh ấy nào cần mình dạy cách đi săn, những dịu dàng gần đây làm cậu suýt quên người đàn ông là một con thú dữ hung hãn và tàn nhẫn.
Săn bắt là bản năng trong gien của hắn, dẫu trong tay hắn chỉ có một mũi tên gỗ lởm.
Phù Ly không hề nhận thấy có gì bất bình thường, hắn đã nghe lời bé thú nhà mình mà đổi sang cách đi săn kỳ quặc. Thế rồi Phù Ly một tay xách con hươu còn chảy máu, một tay bế Thủy Thời chạy xuống núi, không hề gắng sức, không giảm tốc độ.
Thủy Thời không về lại thôn Nhiệt Hà.
Gia đình ông Trịnh và một số dân thôn đã tận mắt chứng kiến cảnh Phù Ly hóa thú cũng như hung bạo xé nát con gấu lớn. Cậu không biết nên giải thích chuyện ấy ra sao, chẳng thà không gặp mặt, rồi thi thoảng biếu họ ít đồ ăn trên núi thay cho lời nhắn nhủ mình vẫn khoẻ mạnh. Thế là đủ.
Hai người trực tiếp lên huyện. Phù Ly chọn tuyến đường nhiều rừng rậm nhất nên họ không gặp ai, tới tận cổng thành thì hai người mới ra khỏi cánh rừng nguyên sinh.
Dân tị nạn nằm la liệt ngoài thành trước kia không còn nữa, lều phát cháo trước cổng thành cũng bị đổi thành vọng gác. Thủy Thời thoáng ngạc nhiên.
"Ồ? Dân tị nạn rút đi rồi mà sao canh phòng lại nghiêm hơn nhỉ?" Đúng lúc Thủy Thời thấp thỏm, một đội lái buôn dẫn theo rất nhiều tùy tùng cường tráng áp tải lượng lớn hàng hóa vào thành.
Phù Ly nhẹ nhàng nhảy xuống cuối đội lái buôn rồi theo họ vào thành. Họ có vẻ là đội buôn bản địa, có lẽ lính gác cổng quen mặt họ hoặc nhờ một phương pháp nào đó nên họ được cho qua nhanh chóng.
Bề ngoài của Phù Ly và Thủy Thời không quá khác lạ so với người đội lái buôn, binh lính quan sát Thủy Thời - cậu ca nhi yếu ớt có đôi mắt biết cười rồi lại liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ vác cung tên, khiêng con mồi bên cạnh cậu.
"Người ở đâu đây, vào thành làm gì."
Thủy Thời cười đáp lễ phép, "Vợ chồng bọn em là thợ săn trên núi, hôm qua may mắn săn được con hươu nên muốn lên huyện bán, đổi ít thóc gạo ạ."
Dứt lời cậu dúi ít táo trong gùi vào tay người chỉ huy, "Chỗ em có ít quả dại, quan sai nếm thử cho tươi."
Người chỉ huy rất tán thưởng vóc dáng cao lớn khỏe mạnh của Phù Ly. Đã thế cậu ta còn dẫn theo một ca nhi đi cùng, mà đã đem người nhà theo thì chắc không phải phường gian ác. Lại xét thấy lang quân nhà cậu ta ngoan ngoãn biết điều, người chỉ huy quyết định cho họ qua cửa.
"Xong việc thì về sớm đi, dạo này loạn lắm." Dứt lời y phất tay ra hiệu cho Thủy Thời rời đi.
Ban đầu Thủy Thời định hỏi han xem loạn là loạn thế nào, nhưng thấy có rất nhiều người xếp hàng sau mình nên đành thôi, để Phù Ly dắt mình vào trong.
Đây là lần thứ hai Thủy Thời đến huyện Định Bình, chẳng qua hoàn cảnh lần này rất khác.
Lần trước cậu vào thành ngay trước dịp Tết, bấy giờ tuy có dân tị nạn đứng lác đác ngoài thành nhưng bầu không khí náo nhiệt của người dân bên trong không bị ảnh hưởng. Bây giờ, đường sá nhộn nhịp trở nên hắt hiu hẳn, chỉ còn lẻ tẻ vài quầy hàng bán hạt giống gieo trồng cho vụ mùa xuân.
Phù Ly quan sát người bán hàng rồi học theo họ mà không cần Thủy Thời hướng dẫn, hắn cúi người nhặt một hòn đá, lại dùng hòn đá vẽ vòng tròn bên mé đường, sau đó ném hươu xuống giữa vòng tròn coi như bày sạp buôn bán.
Thủy Thời chớp mắt. Đối diện với khả năng học hỏi phi phàm của Phù Ly, Thủy Thời cười nhe răng, bật ngón cái thể hiện lòng khâm phục với hắn.
Phù Ly rất cảnh giác bầy người. Cảnh tượng bốn bề lọt vào tầm mắt hắn, tai hắn để ý động thái xung quanh, bắp thịt toàn thân gồ lên căng thẳng. Chính tại lúc này, nụ cười hớn hở và quen thuộc của nhóc thú cái đã xoa dịu hắn, hắn buồn cười và cũng thả lỏng hơn, chẳng qua mong muốn bảo vệ Thủy Thời vẫn cắm rễ trong ý chí.
Mấy chủ quầy hàng bên cạnh thấy một gã thợ săn to con xuất hiện đã ngạc nhiên rồi, sau đó nhìn con hươu vạm vỡ bị ném xuống đất họ lại càng thán phục hơn. Thằng nhóc khá thật, họ thầm nghĩ. Giống hươu này vốn đã không hề dễ gặp chứ huống chi là con béo tốt thế. Nói đâu xa, riêng bộ sừng hươu trên đầu nó đã đáng kha khá bạc rồi đấy. Nghĩ vậy, tiếng xì xào bàn tán tức khắc nổi lên.
Một chủ quầy hàng mặt mũi đôn hậu thử bắt chuyện với Thủy Thời – vì trông cậu có vẻ hiền lành, "Cậu lang quân đằng ấy ơi, các cậu là thợ săn từ xa tới phải không? Chúng tôi chưa thấy các cậu bao giờ."
Phù Ly kéo thấp vành mũ rồi không tiếp tục để ý bác béo yếu nhách này thêm. Vừa khéo có thể thám thính tình hình, Thủy Thời bèn tiếp chuyện bác béo, "Vâng, nhà bọn cháu ở mãi đằng núi ấy, toàn kiếm sống nhờ săn bắt thôi ạ. Giờ xuân sang rồi, mãi mới săn được con hươu đực nên bọn cháu muốn đem lên huyện đổi ít tiền."
Ông chủ béo nghe là biết hai người họ mù tịt về thời cuộc, bèn nảy lòng khuyên nhủ, "Chà. Tôi bảo cậu này, chồng cậu cao to khỏe mạnh thế này thì, hầy, tính ra cũng đỡ hơn kha khá đấy."
Thủy Thời nghi hoặc, "Nghĩa là sao ạ?"
"Hầy. Dạo này bất ổn lắm." Dứt lời chủ quầy hàng nhìn dáo dác xung quanh, hạ thấp giọng, "Nghe bảo tộc man di phương xa sắp tấn công, mà chúng toàn loại ăn thịt uống máu người đấy! Vì chuyện này mà hôm trước mới tuyển quân một đợt xong. Tình hình rối ren quá, nhưng không đem bán thì đồ lại thối mất nên bốn người bọn tôi mới ra đây. Còn cậu... bán xong về núi sớm thì hơn."
Thủy Thời muốn hỏi thêm, song chủ quầy hàng đã khoát tay bảo cậu đi bán hàng đi, kẻo đội tuyển binh nhìn thấy tạng người của chồng cậu lại chả kéo cậu ta ra tiền tuyến vội.
Thủy Thời cau mày suy nghĩ, mãi đến khi bác gái bán lê tươi cười gợi ý, "Này, này, đừng ngó nữa, bảo cháu đấy lang quân ạ! Ngớ ra gì đấy, cháu rao hàng to lên đi chứ!"
Thủy Thời đứng hình, cậu và Phù Ly ngơ ngác nhìn nhau, "!"
Một người hướng nội, một người không nói sõi...
Thủy Thời nhìn nét mặt bất khả tư nghị của Phù Ly mà không nhịn được bật cười. Mặt mày cậu cong cớn, lúm đồng tiền lấp ló hai bên má, ngay cả nốt ruồi thai nhạt màu giữa trán cũng được nắng chiếu rạng ngời.
Phù Ly xoa khuôn mặt bé bạn rồi cúi đầu muốn hôn nhưng bị người ta né tránh. Người ta còn đánh lên tay hắn một cái rồi đỏ mặt nhìn xung quanh với vẻ rất chi là chột dạ.
Đã vậy bác gái còn che miệng cười nữa chứ!
Thủy Thời hắng giọng, che giấu nỗi xấu hổ của mình, nói với bác, "Không sao ạ, không cần rao, bọn cháu cũng để mỗi con hươu này ở đây, ai cần mua đi qua là hiểu ngay ấy mà."
Trong lúc tán gẫu kiêm nghe ngóng tình hình, Thủy Thời bỗng thấy Phù Ly đằng sau hơi nhúc nhích nên cũng ngoảnh đầu nhìn ra xa. Chỉ chốc lát sau, xa xa phía cuối đường đã truyền đến tiếng quát hỗn loạn.
"Tránh ra! Mau tránh ra! Uỳyy, uỳyy! Đằng trước kia, mau lùi ra!"
Theo sau tiếng la kinh hoàng của một tay lính, một con ngựa nâu to lớn phi nước đại về phía đám đông như sợ hãi điều gì. Nguy hiểm nhất là khi có một người mắc kẹt trên bàn đạp, người này sắp tuột khỏi yên, và giờ chỉ cần buông tay ngã xuống là anh ta sẽ bị ngựa xéo chết tươi.
Ngựa đã đến khu vực quầy hàng. Sạp lê đổ rạp dưới vó ngựa, những quả lê giòn vương vãi và con ngựa thì sắp giẫm lên người bác gái đang chết sững vì hoảng hốt.
Phù Ly lao bắn ra ngay trước khi Thủy Thời kịp thét lên, loáng cái hắn đã xuất hiện bên con ngựa, xách kẻ mắc vào bàn đạp bằng một tay và nhéo lưng con ngựa nâu bằng tay còn lại.
Tất cả mọi người chỉ kịp nghe một tiếng "bịch", quay ra, con ngựa đã bị Phù Ly ghì xuống đất, sùi bọt mép, không thể động đậy.
Các chủ quầy hàng hoàn hồn từ nỗi khϊếp đảm, nhưng nhìn gân cốt và sát khí đằng đằng trên người Phù Ly, họ lại hoảng hốt tiếp, chần chừ không dám tiến lên. Rốt cuộc ban nãy họ mọc đâu ra lá gan mà dám nói chuyện với cái tên này không biết.
Thủy Thời vội đến dìu bác gái hãy còn há hốc mồm ngồi xuống nơi thoáng khí.
Mà tới tận bây giờ những người đuổi theo con ngựa từ xa mới chạy lại gần. Chẳng qua đập vào mắt họ lại là cảnh một người đàn ông dữ dằn đang túm gáy Tướng quân. Họ bàng hoàng, rục rịch rút đao. Phù Ly thấy vậy thì đanh mặt, cơ bắp chuyển động, chuẩn bị bước qua.
May sao người trong tay Phù Ly đã gắng gượng làm động tác tay theo nhịp điệu, thành công ngăn chặn một trận chiến vô nghĩa.
Toán vệ binh thu đao, một người trong số họ bước lên với vẻ thận trọng, "Phiền hảo hán thả Tướng quân của chúng tôi ra."
Thủy Thời nhanh chóng tiến lên trước. Ban đầu cậu định đỡ anh chàng run chân giúp Phù Ly nhưng bị hắn cản, không cho cậu đến gần, rồi hắn trực tiếp ném chàng ta lên chiếc ghế mà Thủy Thời dìu bác gái tới. Xong xuôi hắn trở lại bên cạnh Thủy Thời, đứng chắn trước mặt cậu trong trạng thái vẫn đối đầu toán lính.
Tay Tướng quân vừa được cứu vẫn chưa lấy được hơi, vậy nên, Thủy Thời thò đầu ra khỏi bóng lưng to lớn của Phù Ly, lắp bắp giải thích.
"Ngựa... ngựa nhà các anh l*иg lên, sắp đạp trúng người dân nên chồng tôi mới đè nó lại." Thủy Thời càng nói càng thấy tức. Nấp sau lưng Phù Ly đem đến can đảm cho Thủy Thời, cậu thậm chí còn nhe răng đe dọa dù trông chẳng dữ lắm.
"Còn cứu được tướng quân gì đấy nhà các anh nữa, thế mà các anh lại định rút đao luôn! Ha, ở hiền mà chẳng thấy thiện lành đâu hết!"
Con ngựa nâu chạy quá nhanh, toán lính không đuổi theo kịp nên không biết rõ chuyện xảy ra bên này. Giờ nghe cậu ca nhi kể vậy thì họ cũng hiểu sự việc đại khái. Chẳng qua tình hình cửa khẩu gần đây nghiêm trọng, họ không thể lơi là cảnh giác, ngộ nhỡ đối phương là gian tế phe địch thì sao.
Lúc này, người nằm gục trên ghế đã được vài cận vệ chạy qua dìu và đã tỉnh táo lại. Tất cả mọi người ngoảnh đầu nhìn y, Thủy Thời cũng đợi chờ trong hồi hộp.
Nhưng không ai nghĩ, tay "Tướng quân" nho nhã yếu đuối lấy hơi mất hồi lâu rồi bật ra được một câu giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm.
"Hảo... hảo hán... mạnh lắm! Tòng quân không!"
Các phó tướng thở phào, mà thở phào xong thì nghẹn họng. Dạo này... Tướng quân nhà họ trưng binh nhiều nên hình như hơi chập cheng ở đâu đó...