Người đại diện hết cách, đành phải gọi điện thoại báo cho Đường Hồng Chí.
Vừa lúc Đường Hồng Chí vừa bàn xong công việc ở gần đấy nên hắn lập tức lao xe tới ngay hiện trường.
Vừa tới nơi, đập vào mắt Đường Hồng Chí là hình ảnh Diệp Tu mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, vừa thấy hắn đến lại khóc càng to lên.
"Huhuhuhuhu......" Khóc hệt như con nít vậy.
Đường Hồng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Bị sao vậy?"
Lúc hắn đến có nghe được vụ ngôi sao Lâm Nghiêu tự sát, có lẽ hù cho Diệp Tu sợ rồi.
Lần đầu tiên ôm người này, cơ thể vừa gầy lại vừa mềm, còn thơm ơi là thơm.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người trong lòng, sau đó hôn dần xuống lỗ tai rồi ngậm vào, dịu dàng liếʍ mυ'ŧ.
Khóc đã rồi não Diệp Tu mới hoạt động lại, anh đẩy Đường Hồng Chí ra, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Đi ngang qua."
"Đi ngang qua? Đi ngang tới cả phòng nghỉ của tôi?" Diệp Tu nghiêng đầu hỏi.
Đường Hồng Chí yêu thương xoa đầu anh: "Nghe nói em khóc, nên tôi mới tới."
"Vì sao lại khóc?" Đường Hồng Chí kề trán mình vào trán Diệp Tu, dịu dàng hỏi.
Cặp lông mi dài của Diệp Tu vẫn đang dính nước lại bắt đầu chớp chớp, cảm chừng là chuẩn bị khóc đấy.
Đường Hồng Chí nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Diệp Tu, nói: "Tôi không chịu được em khóc, đừng khóc nhé. "
Diệp Tu bị hôn đến hoảng loạn, khiến cho ký ức về nụ hôn nóng bỏng trong quán bar năm ngoái quay về, phảng phất cứ như ngày hôm qua.
Từ đó về sau, anh vẫn luôn nhớ, đó là người đầu tiên hôn anh, cũng là người đầu tiên khiến Diệp Tu động lòng.
Anh cho là hai người từ địa vị đến thân phận đều bất đồng.
Cùng lắm chỉ là cho nhau biết tên, trao nhau nụ hôn, chứ chẳng thể gặp lại.
Nhưng hôm nay, người đàn ông này, lại xuất hiện ngay lúc anh yếu đuối nhất.
Nhưng mà chỗ này không hợp lý..
Diệp Tu đẩy Đường Hồng Chí ra, lui về phía sau hai bước, cách Đường Hồng Chí xa tí mới hổn hển nói: "Cậu là gì mà đòi quản tôi khóc hay không khóc?"
"Ha ha......" Đường Hồng Chí thấp giọng cười, nhưng Diệp Tu biết hắn đang cười thoải mái: "Em nói xem tôi là gì của em?"
Hắn tiến lên hai bước, chống một tay lên tường, kabedon Diệp Tu ở giữa, tiếp tục truy hỏi: "Em muốn tôi là gì của em?"
Diệp Tu mặt đỏ tim đập bủn rủn tay chân, ngập ngừng nói: "Làm sao mà tôi biết?"
Đường Hồng Chí nâng cằm Diệp Tu lên, bắt anh mắt đối mắt với hắn.
Đôi mắt của Đường Hồng Chí trở nên thâm thuý, tự như đầm lầy khiến cả cơ thể lẫn linh hồn của Diệp Tu chìm vào trong đấy.
Diệp Tu ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không nói nổi.
"Em biết mà." Đường Hồng Chí mê hoặc nói.
Diệp Tu lắc đầu, anh thật sự không biết.
Đường Hồng Chí cuối đầu hôn anh, Diệp Tu muốn né nhưng không né được, bởi cằm anh đang bị người kia nắm lấy.
"Ư......" Đầu lưỡi đối phương mạnh mẽ cậy hàm răng của anh ra, chui vào miệng Diệp Tu, hết hôn lại liếʍ...
Kỹ thuật hôn của Đường Hồng Chí rất khá, mà Diệp Tu cũng xao động, anh vẫn còn thích người này.
Diệp Tu dễ dàng bị người kia khuất phục, mềm nhũn trong l*иg ngực hắn, mặc hắn muốn làm gì làm.
Đường Hồng Chí thoả mãn vuốt ve cơ thể mềm dẻo trong lòng mình.
"Ư...... Ư...... a......" Diệp Tu đẩy Đường Hồng Chí ra, cong eo thở dốc.
Thân dưới của anh đã có phản ứng khiến Diệp Tu xấu hổ không biết phải làm sao, đứng cong eo né ánh mắt hắn.
Anh không muốn Đường Hồng Chí nghĩ bản thân là người đàn ông động dục vô cớ, lại càng không muốn đi thêm bước nữa với hắn.
Tuy là anh rất muốn...
Cái ôm của người kia ấm áp như thế......
Người đại diện gõ cửa nhẹ nhẹ bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Đường tổng, cảnh sát muốn gặp ngài."
"Được, tôi tới ngay." Đường Hồng Chí quay lại đáp một tiếng rồi quay lại cúi đầu, dịu dàng nói: "Đừng sợ, chờ tôi."
🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑
Lần đầu tui edit niên hạ, bản thân tui cũng không thích niên hạ ( sự thật đấy haha), cao lắm là đọc ngang tuổi, còn gu chính của tui là niên thượng, hầu như niên hạ thì sẽ bỏ qua, nên cũng không biết xưng hô thế nào cho đúng. Nên với công sẽ là: Tôi - Em, thụ là: Tôi-Cậu. 🥲🥲🥲 tuy không thích nhưng ai cũng phải thử thách một lần hà hà hà=))) tôi lúc đầu nghĩ kim chủ là auto lớn hơn,"văn án cũng ghi quá trình trưởng thành của mỹ nhơn thụ ulachoi=)))))))))) nhưng bộ này cũng dễ thương, vừa ngắn để tui luyện tay, dài thì tui lười.
Hôm nay không kể chuyện ma, nhưng đề cử bộ đam đang đọc: Thực tập sinh vô hạn - show kinh dị sống còn. Thiệt sự nó khá dễ chịu cho dòng người không hay đọc vô hạn lưu như tui, hành văn ổn áp, hai ải đầu chưa ấn tượng lắm, nhưng càng ngày càng lên tay, xót xa nhất là ải trường học. Tui thấy trò này đánh mạnh vào tâm lý người hơn là phải suy nghĩ nhiều. TẤt nhiên vẫn phải suy luận, cơ mà thường là phải đưa ra lựa chọn 🥲