Vợ Ta Biết Bay

Chương 4

Vết thương ở eo của Mục Tông là bệnh cũ. Hắn từ một hoàng tử nghiêm túc khắc khổ lột xác thành một bậc quân vương hết lòng vì nước, thành tích vượt trội, năng lực vượt trội, bệnh thoát vị đĩa đệm càng vượt trội.

Lúc tiếng động lớn ở cổng cung truyền tới, hắn đang nằm trên giường nhỏ mềm mại ở ngự thư phòng tiếp nhận sự chữa trị của lão thái y. Lão thái y tóc hoa râm tay không run hơi thở không loạn nhịp, lải nhải liên tục châm cho hắn thành con nhím.

Mục Hành khoanh tay ở bên cạnh lạnh mặt nhìn, hận không được xách bút viết hai chữ "đáng đời" thật to lên mặt hắn.

Ấu đệ phản nghịch khiến trái tim của hoàng đế tan nát.

Mục Tông vừa tức vừa hận, nhưng cũng chỉ có thể tủi thân căng cơ cắn ống tay áo. Hắn và Mục Hành không giống nhau, hắn là vua của một nước, dù sao cũng phải có chút gánh nặng thuộc về đế vương.

Có điều hắn trốn gánh nặng này không được bao lâu, bởi vì mấy giây sau còn có chuyện phản nghịch khác đang chờ hắn.

Mặt đất chấn động sớm đến trước một bước so với tiếng vang lớn, mành châu của mũ miện cửu long bỗng nhiên rung loạn lên. Mục Tông đau đến nỗi cảm thấy bản thân như đang chìm trong sương mù, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì lão thái y đang châm kim bị tiếng vang lớn làm cho giật mình, trên tay không yên, trực tiếp đâm một kim về phía cái mông tròn trắng như tuyết của hoàng đế bệ hạ.

"—— ô a!!"

Hình ảnh thiên tử che mông gào thảm thiết xác thực là một hình ảnh trăm năm khó gặp, nhưng Mục Hành lại không có hứng thú.

Hắn mở to con ngươi đen láy, hô hấp bỗng dưng trở nên rối loạn. Hắn đã quá quen với cái khí thế này, giống kiếm thế khi xưa đã đánh rơi hắn từ trên đỉnh núi xuống như đúc. Nó cuốn theo cả sự lạnh lẽo cùng uy nghiêm ở trên núi trọi, hào hùng tới độ không ai có gan dám đánh lại.

"... Thanh Tiêu, Thanh Tiêu!"

Mục Hành chậm rãi nhổ ra bút lông đã gặm trụi, đờ đẫn lại cứng ngắc hung hăng nhéo bắp đùi mình một cái. Sự đau đớn vô cùng rõ ràng đã nhắc nhở hắn rằng tất cả những thứ này đều là thật.

Đây tuyệt đối là Thanh Tiêu của hắn. Thiên hạ lớn, cao thủ mọc lên như rừng, duy chỉ có đạo trưởng Thanh Tiêu của hắn mới có thể toát ra loại kiếm khí này.

Vì vậy hắn tỉnh lại từ trong mộng, lập tức giống như chú chó hoang đứt xích tông cửa xông ra. Hắn ùa đến cấm quân chặn đầu. Thống lĩnh cấm quân hiếm thấy không cẩn trọng như những ngày qua, thấy hắn đi ra ngoài cũng không để ý tới việc mạo phạm nữa, cau mày vội vàng dùng tay cản hắn lại.

"Vương gia! Vương gia không được đi! Có kẻ gian xông vào cung, tên tặc kia võ công sâu không lường được, vương gia vẫn nên cùng bệ hạ —— "

"—— đồ chó má nhà ngươi! Ngươi mới là kẻ gian, cả nhà ngươi đều là kẻ gian!! Ngươi thấy có kẻ gian nào đẹp trai như vậy chưa!!!"

Vẫn là câu nói kia, trên đời này người có thể đánh tiểu vương gia ngã chổng vó chỉ có đạo trưởng Thanh Tiêu, còn lại đều là tiểu vương gia đánh người khác.

Cấm quân được bố trí canh phòng dày đặc bị tiểu vương gia từ trong cung thành tách ra một đường. Hắn quyết tâm xông ra ngoài, dọc theo đường đi chân đạp tay đánh, không có chuyện xấu nào không làm, thuận tiện còn nhe răng nanh ra cắn hai người tôi tớ.

Tóm lại, cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn vào tuyệt đối sẽ trăm phần trăm nhận định hắn và kẻ gian nội ứng ngoại hợp, muốn tạo phản tại chỗ.

Nhưng Mục Hành không muốn tạo phản, hắn chỉ muốn gặp đạo trưởng của hắn.

"Đạo trưởng —— đạo trưởng!! Đạo trưởng —— "

Tiểu vương gia một đường xông xáo một đường nhảy bật, liều mạng gân giọng gào thét, rất sợ đạo trưởng nhà hắn không nghe thấy động tĩnh của hắn.

Mấy trăm tên cấm quân tinh nhuệ một bên bị thích khách ép cho phải lui về phía sau, một bên bị hắn tách ra từ bên trong, dù có trung thành đến mấy sợ là cũng sẽ nảy sinh ý định nghỉ hưu về nhà.

Có thể là nửa khắc, cũng có thể là một khắc, Mục Hành không rõ hắn mất bao lâu để phá vòng vây, nhưng ngay khi cấm quân hàng trước bỗng nhiên tháo lui, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được thời gian như đang tạm ngừng.

Không có tường cao cách trở, ánh nắng thỏa thuê chiếu nghiêng xuống, đạo sĩ gầy gò đơn bạc đứng ở giữa một mảnh đổ nát đến thê lương, trường kiếm trong tay nghiêng xuống ở bên người vẫn còn đang ở trong vỏ.

Tiểu vương gia bỗng nhiên kêu không thành tiếng. Hắn dừng tại chỗ, tựa như đang mơ một giấc mơ vậy. Hắn không biết bản thân nên cảm động hay là nên ngạc nhiên mừng rỡ, hay là trực tiếp ngồi xổm ở trên đất mừng rỡ khóc lớn một trận.

Ai cũng không nói được thành lời, ai cũng không biết phải nói gì.

Bọn họ một tên mù mà mù mờ một tên non nớt, đến khi Mục Tông đang đỡ eo được thống lĩnh cấm quân đỡ tới hiện trường, bọn họ vẫn đứng ngơ ngác nhìn nhau như vậy.

Ấu đệ phản nghịch làm trái tim hoàng đế tan nát, ấu đệ yêu sớm khiến hoàng đế đứng tim.

Đối tượng mà đệ đệ nhỏ yêu sớm nhìn qua rất khó đối phó đi? Lão thái y nói không trị được rồi, người kế tiếp đi.

Mục Tông run rẩy nghiến răng, hung tợn ra lệnh cho thống lĩnh cấm quân bắt giữ thích khách lại. Thống lĩnh thật thà vững vàng đỡ eo hắn, vô cùng thuần thục thấp giọng kháng chỉ.

"Không đánh lại đâu bệ hạ, thật đấy. Vị này ghê lắm, thật sự không đánh lại đâu, có mười thần đi nữa cũng không đánh lại được."

Người khác đang nói gì làm gì, Thanh Tiêu đều không có hứng thú.

Hắn chỉ có thể nhìn Mục Hành, trừ Mục Hành ra, tất cả mọi người ở trong mắt hắn chỉ là những sinh vật có một cái đầu hai cái chân, không có khác nhau chút nào.

Cảm giác đói bụng ục ục trở lại, lông mi Thanh Tiêu khẽ run, rốt cuộc cũng chủ động bước chân, dưới ánh nhìn của mọi người đi tới trước mặt Mục Hành, đối diện với ánh mắt muốn ăn thịt người của vị huynh trưởng, đường hoàng kéo tay Mục Hành.

Mục Hành bị kéo mà ngạc nhiên mừng rỡ đến độ choáng đầu sung huyết. Tim hắn đập rộn lên, huyết khí sôi trào, thiếu chút nữa đã giẫm lên vết xe đổ mà bất tỉnh tại chỗ.

Cũng may mấy trận chiến sự thảm thiết đó khiến hắn trở nên thành thục hơn nhiều. Hắn cắn một cái lên đầu lưỡi mình, dựa vào cơn đau nhói và vị máu nhàn nhạt để cố gắng ổn định lại hơi thở.

"Thanh... Đạo, đạo trưởng, ta... Ta thật sự rất nhớ —— "

"Đói."