Đó là một buổi sáng sớm, với ánh nắng ban mai sáng soi khắp công viên Đế Tư. Hình ảnh những cụ già cùng nhau tập thể dục, những chị gái áo trắng áo đỏ với nước da rắn chắc đang chạy bộ khắp vòng cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn mùa thu. Đối với người dân nơi đây, những chuyện này xảy ra như thường ngày và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với tiểu Hùng thì khác, nó ở quê nên những hình ảnh này trong vô cùng lạ lẫm và tràn đầy thích thú. Nó quay sang hỏi mẹ:" mẹ ơi! Những ngừơi đó đang làm gì thế ạ? "
- " Họ đang tập thể dục, chúng ta phải đi thôi, không thể ở đây thêm được nữa " Từ Từ Liên vừa nói vừa thu xếp hành lý
- " Đi đâu hả mẹ? Ngủ ở đây tốt hơn gầm cầu kia... "
Từ Liên ngừng động tác, cô nhìn thẳng vào con trai, trong tim lại có chút đau buồn. Cô đưa tay vuốt tóc cậu nói:" chúng ta sẽ đến nơi tốt hơn. "
Như hiểu được điều gì đó trong câu nói của mẹ, cậu bé gật đầu ngoan ngoãn xách túi đồ lên vai rồi đi.
Vào lòng thành phố, những tòa cao ốc và các trung tâm nằm chắn ngang hai bên lên, cao đến nổi có thể đâm thủng cả chín tầng mây. Trong thành phố trông rất nhiều người qua lại nhưng vẫn theo quy luật riêng của nó. Và đặc điểm chung những người ở đây đều ăn mặc rất sành điệu và mát mẻ. Chỉ riêng hai mẹ con mặc quần áo quê mùa, trên vai với những cái bao to nhỏ trong rất tách biệt. Hai người họ đi vào một cái ngõ nhỏ, trong đó chứa đầy rác và những thứ đồ cũ kĩ.
Bỗng nhiên từ đằng sau có ba thanh niên bước đến với giọng đê tiện:" Á à một cô em xinh đẹp! "
- " Mấy người là ai?! " Từ Liên kéo con trai ra phía sau
- " Là ai! Em nghĩ tụi anh là ai? Ê! Mày nghĩ teo là ai? Ha ha ha"
" Mày là thằng biếи ŧɦái chứ ai! Hahhaha!!! "
Không đợi nhiều lời, bọn chúng lao đến muốn đè cô xuống nhưng đã bị một con chuột nhắt ngăn cản.
- " Tránh xa mẹ tui ra! "
- " Á à thằng nhóc con! Có tránh ra không thì bảo! "
- " Không! "
- " Á à, thì ra mày muốn cái chết! "
Hai tên đàn ông tiến đến đá cậu đập vào tường, Từ Liên hoảng hốt chạy lại thì bị tên khác kéo lại. Cô kêu la thảm thiết, cậu thì bị chảy máu đầu chỉ có thể run rẩy nhưng vẫn có gắng đứng lên:" mẹ ơi...! Mẹ ơi.... "
- " Cứu tôi với!!! Làm ơn! Cứu con tôi!!!! Tiểu Hùng!!! "
" Cô em xinh đẹp đừng kêu nữa, mau ngoan ngoãn làm người yêu anh đi! Bây đâu lột đồ nó ra! "
Hai tên kia đi đến trấn lột cô còn tát cô mấy cái vì cô không chịu hợp tác. Bỗng nhiên một tên đang cởϊ áσ cô ra thì la toát lên " ÁHhhhHhhhh thằng khốn!!! "
Tiểu Hùng cố gắng bò đến cắn vào chân tên kia, hai tay nó bấu chặt lấy như muốn bấm vào thịt tên kia. Tên khác thấy hắn bị thế thì chạy đến đập đầu cậu, liên tục đá vào bụng cậu mấy cái liên hồi. Nhưng cậu quyết định không buôn.
Bỗng nhiên từ đâu ra một âm thanh như cọng rơm cứu mạng hai người:" Các người đang làm gì đó! Cảnh sát đây! "
Hai chú cảnh sát phố chạy đến và trên tay là một cây gậy đen. Ba tên khốn kia hoảng hốt liền chạy thoát mạn, tên bị cậu cắn cầm viên đá kế bên đập mạnh vào đầu tiểu Hùng làm cậu ngất đi tại chỗ.
Cảnh sát đến kịp thời và giúp hai mẹ con vào bệnh viện.
:::::::::::::::::::::::::𖣘♏︎𖣘:::::::::::::::::::::::::::::
[ 𖡍 Mở khóa kỹ năng: Phàm ăn ]
Tiếng nói ong ong trong đầu tiểu Hùng làm cậu tỉnh lại. Trước mắt là một cái trần nhà sáng quắt và tiếng bíp bíp của máy móc. Kế bên là một vị áo trắng với khuôn mặt khá nghiêm túc:" Cháu tỉnh rồi? Kinh ngạc thật!"
".... Mẹ... Mẹ " tiểu Hùng yếu ớt nói
- " Đừng lo, mẹ cháu đã khỏe. Giờ mẹ cháu đang mua đồ ăn lên cho cháu. "
- " Nói cho chú xem, cháu tên là gì? "
- "... Hùn... Hùng... Cháu tên là Từ Tiểu Hùng "
Tiếng mở cửa vang lên, Từ Liên thấy con trai tỉnh lại thì mừng rớt nước mắt. Cô đi nhanh đến ôm con vào lòng vừa xoa vừa xin lỗi con. Bác sĩ nhìn họ rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Chao xìn mọi người! Lão nô lại tiếp tục viết truyện, mặc dù không biết sẽ đi đến đâu nhưng mong mọi người sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ lão 🥺😚 iu mn💐