“Ha ha…” Tống Cơ nhìn dáng vẻ nôn nóng chủ động lấy lòng của Lý Niên Ổn thì cảm thấy buồn cười, đúng là nước hoa ‘thăng cấp’ rồi không giống như trước thật…Lỗ tai của cô giật giật, hình như nghe thấy tiếng bước chân đi tới, cô xoay ghế dựa lại nửa vòng, Lý Niên Ổn cũng theo đó, không chịu rời da^ʍ huyệt của Tống Cơ.“Ha… Tiểu Niên giỏi quá… liếʍ thật giỏi, nếu cậu liếʍ cho chị thoải mái… chị không chơi Thời Bẩm mà chỉ chơi với Tiểu Niên… A… ha…”May mắn Lý Niên Ổn ngồi xổm dưới bàn, tư thế của hai người làm cho chiếc sofa và cái bàn che mất bóng dáng của Lý Niên Ổn, giống như Tống Cơ đang ngơ ngác nhìn cái bàn, bàn tay thường vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ của Lý Niên Ổn bên dưới, giống như đang sờ một chú chó.
“Bé Cơ.” Tống Cơ nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn ra cửa, là Thời Bẩm, phía sau anh chính là nữ chính của bộ phim - Lâm Vi, đôi mắt của cô ta nheo lại, tràn đầy tính toán.
“Anh Thời đã về rồi…” Giọng điệu của Tống Cơ đầy yêu kiều và khơi gợi du͙© vọиɠ của người khác.
“Ủa, Tiểu Lưu, cậu sao thế?” Thời Bẩm còn chưa nói hết thì Lâm Vi ở bên cạnh đã bước tới trước một bước, hỏi han quan tâm Lưu Kiên giống một người chị ân cần săn sóc.
“Không, không sao, tôi chỉ hơi đau bụng mà thôi, chị Lâm đừng để ý đến tôi, tôi nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay.” Lưu Kiên cố sức để vẻ mặt của mình trông thư thả hơn.
“Vậy thì tốt, anh Thời, cô ấy là cô Tống à, xin chào, tôi là…”
“Anh Thời, đây là bạn gái của anh ư? Trông có vẻ rất quan tâm đến anh… đã có bạn gái sao không nói cho người ta biết, thật sự làm uổng phí tấm lòng của người ta…” Khi Tống Cơ nói mấy chữ cuối còn tỏ vẻ hơi nghịch ngợm.
“Đâu có.” Thời Bẩm phủ nhận thẳng thừng, tức khắc ánh mắt nhìn Lâm Vi đầy vẻ không vui: “Chỉ là diễn viên hợp tác chung một bộ phim mà thôi, cô Lâm, tôi còn có việc, mời cô về cho.”
Lâm Vi nghe anh nói thế thì sửng sốt, nhìn Tống Cơ lại khôi phục dáng vẻ thân thiện: “Cô Tống hiểu lầm rồi, tôi chỉ thảo luận kịch bản với anh Thời mà thôi, cô Tống nói vậy quá xa cách, tôi chỉ…”
“Tôi và cô thân quen lắm sao? Sao cô giống hệt mấy con ruồi nhặng trong nhà vệ sinh cứ ong ong không ngừng thế, cô nhìn coi ở đây có ai chào đón cô không?” Tống Cơ cười nói, đối với loại phụ nữ muốn chiếm đồ chơi của mình, tất nhiên cô sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt.
Lâm Vi không ngờ Tống Cơ lại trực tiếp thẳng thắn như thế, cô ta tỏ vẻ muốn khóc và nhìn Thời Bẩm, muốn anh nói đỡ thay cô ta, nhưng có điều…
Lâm Vi thấy vậy thì đành hết cách rời đi, nếu không sẽ chỉ càng mất thể diện ở trước mặt Thời Bẩm, dầu gì cô ta cũng là một ngôi sao, chưa từng bị một cô bé sỉ nhục bao giờ.