"Không.... không mệt...""Pia! Pia!" Hai tiếng, âm thanh Tống Cơ cầm thước quất lên mông bọn họ, nháy mắt đã để lại dấu vết màu đỏ.
Tống Cơ cau mày: "Chẳng lẽ tôi hỏi một người à? Hay là các cậu câm hết rồi? Đi, mau nhét microphone vào trong miệng bọn họ, nếu đã không nói thì về sau cứ như vậy!"
"Cậu đó, mau tìm nắp chai nhét vào cúc hoa bọn họ, không nghe lời như vậy, cũng phải chịu chút đau khổ, chậc..... Lại lấy dây buộc mấy cây dươиɠ ѵậŧ của bọn họ lại, nhìn thật phiền!"
Học sinh bên cạnh ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng đi làm, bốn người bị hành hạ phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ: "Ưʍ.... Ha a a a.... Ưm ưm a..... Ưʍ.... Ưm a a...."
Thấy vậy, lúc này gương mặt Tống Cơ mới nở ra một nụ cười, cô dạng to hai chân, nướ© ŧıểυ màu vàng rời xuống trên người bọn họ: "Thật là tiện nghi cho các cậu, mau lại đâu!"
Tống Cơ giống như thưởng cho bọn họ thứ quý giá, hiện giờ, da thịt cô càng ngày càng mềm mại, sức lực cũng càng lúc càng lớn~
Sau đó lại dùng sức cắm microphone vào trong miệng mấy thiếu niên.
Tống Cơ rút chân ra dẫm lên dươиɠ ѵậŧ của bọn họ, sức lực vô cùng mạnh, không có một chút nhân từ: "Các cậu.... thật là không hiểu chuyện~ tôi làm như vậy các người có vui vẻ hay không?"
Mấy người cuống quít gật đầu như giã tỏi.
Lúc này Tống Cơ mới cười, gọi Quách Nguyên Tinh đến thay cho cô một bộ quần áo sạch sẽ khác. Sau đó thôi miên mấy cây dươиɠ ѵậŧ của học sinh bắt chúng đi thao cúc hoa của những người còn lại. Tống Cơ ở một bên thỉnh thoảng vung roi quất xuống, chẳng mấy chốc, trên người bọn họ đã trải dài dấu vết đỏ rách.
"Con chó không nghe lời, các cậu chờ bọn họ thao xong rồi lại thay phiên thao nhau một lần nữa, sau đó dọn dẹp tốt chỗ này mới được tan học. Về sau không được cứng trước người nào khác, cũng không được xuất tinh, không được kết hôn làʍ t̠ìиɦ, đã biết chưa?"
Bọn học sinh đồng thời lên tiếng: "Đã biết!"
"Các cậu là gì của tôi?"
"Chúng tôi đều là con chó nghe lời của cô giáo!"
Lúc này Tống Cơ mới vừa lòng được Quách Nguyên Tinh ôm rời khỏi nơi này. Tuy rằng cô đã ăn mấy viên thuốc hồi phục, nhưng cũng thật sự mệt, may mà có người công cụ như anh.
Lúc đến bãi đậu xe đã gần bảy giờ, Tống Cơ ngồi vào ghế lái phụ, Quách Nguyên Tinh mới thắt dây an toàn cho cô. Lúc chiếc xe bên cạnh vừa dừng lại, Tống Cơ mơ hồ nghe thấy giọng nói một nhà ba người truyền vào tai cô.
Giọng nói của bé trai rất đáng yêu, khoảng chừng mười một, mười hai tuổi: “Ba, chúng ta phải đợi ở trường đến tối mai mới đi được sao? Con nhớ bà ngoại quá…”
Người phụ nữ mặc bộ váy dài màu hồng cánh sen, giọng điệu dịu dàng: “Hạo Hạo đừng nghịch ngợm, ba phải làm việc, đợi ba hết bận thì chúng ta có thể quay về thăm bà ngoại rồi.”
Người đàn ông mặc áo khoác màu trắng sờ đầu con mình, anh chừng ngoài ba mươi, trực tiếp ôm lấy con trai nhà mình: “Hạo Hạo ngoan, đợi ba hết bận sẽ dẫn Hạo Hạo về nhà đầu tiên.”