Chưa Trị Bệnh Đã Bị Sủng

Chương 1: Sinh Nhật

"Happy birthday!"

Thẩm Lộc kéo lê thân thể mỏi mệt đẩy cửa kính studio vẽ tranh, vừa vào liền nghe "bùm" một tiếng, trước mắt bắn ra mấy luồng ruy băng, giấy màu rực rỡ bay lượn đầy trời.

Cậu vô cùng kinh ngạc.

Trợ thủ Hạ Nghệ Nghệ nhào lên ôm cậu: "Lộc Lộc, chúc mừng cậu trưởng thành!"

Đây là một studio vẽ tranh gọi là Thâm Lâm, lặng lẽ mở ngay trong trung tâm thành phố ồn ào, nói là studio nhưng lại không hề giao thiệp với bên ngoài, mà Thẩm Lộc chuyên dùng để vẽ tranh tiện lấy chỗ ăn chơi ngủ nghỉ.

Cậu vẫn chưa kịp phản ứng: "Chắc không phải… hôm nay cậu tích cực đuổi tôi ra ngoài vẽ ký hoạ, chỉ vì lén lén lút lút chuẩn bị mừng sinh nhật cho tôi?"

"Chuẩn rồi." Hạ Nghệ Nghệ lấy đồ trong tay Thẩm Lộc: "Tôi đặt bánh kem cho cậu, vừa mới nhận xong, chờ buổi tối chúng ta ăn."

Hai mắt Thẩm Lộc tức khắc phát sáng: "Bánh kem chocolate sao?"

"Trái cây, cậu không được ăn quá nhiều chocolate đâu."

"Được rồi…" Thẩm Lộc có hơi thất vọng, cậu lấy trên kệ ra bộ quần áo mặc ngày hôm qua, lục tìm trong túi áo.

… Thì ra thuốc ở đây.

Bình thuốc bé có hình dạng độc đáo, giống quả hồ lô, cậu mở nắp, đổ ra mấy viên thuốc nhỏ màu vàng, cũng không cần nước, trực tiếp nuốt luôn.

Hạ Nghệ Nghệ thấy vậy lập tức gấp gáp hẳn: Lại khó chịu à? Vì sao ra nhiều mồ hôi như vậy?... Chờ chút, cậu ra ngoài thế mà không mang thuốc?!"

"Ừ… Tôi tưởng có mang theo, cuối cùng quên mất hôm nay thay quần áo." Khắp trán Thẩm Lộc ướt đẫm mồ hôi, sáng lấp lánh, có vài sợi tóc dính bết trên mặt, trông vô cùng chật vật, cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Không sao, không đáng ngại."

Hạ Nghệ Nghệ vẫn chưa thực sự tin tưởng, vô cùng lo lắng nhìn sắc môi tái nhợt của cậu: "Thực sự không sao?"

"Thực sự không sao, yên tâm, mạng tôi lớn lắm." Thẩm Lộc nháy mắt, cố tình đánh trống lảng, "đúng rồi, sao không thấy Cà Rốt?"

Cà Rốt là chú chó Corgi một tuổi, biểu tượng của studio Thâm Lâm.

Hạ Nghệ Nghệ chỉ về phía l*иg chó: "Đây."

Thẩm Lộc nhìn sang, không khỏi bật cười: "Làm sao lại bắt nó mặc thành cái dạng này?"

Cà Rốt đang dùng ánh mắt tội nghiệp ngó cậu, trên thân buộc dây lụa màu đỏ, vốn dĩ có hình dạng là một cái nơ con bướm, đáng tiếc đã rách tan."

"Tôi định make up nó một chút mừng sinh nhật cậu," Hạ Nghệ Nghệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "nhưng nó không chịu hợp tác chút nào, màu trắng thực sự rất hợp với nó."

Cô vừa nói vừa lôi kéo Thẩm Lộc về phía bàn vẽ: "Hôm nay vẽ vời thế nào rồi? Mau cho học trò chiêm ngưỡng một chút kiệt tác của thầy Thẩm."

Hạ Nghệ Nghệ là trợ thủ, cũng là học sinh duy nhất của cậu, là cô gái tràn ngập yêu thích đối với nghệ thuật, một khi đề cập đến lĩnh vực hội họa, cô liền gọi cậu là thầy Thẩm.

Mặc dù trò hơn thầy hẳn hai tuổi.

"… Đừng nói nữa." Thẩm Lộc vừa nghĩ liền thấy quạo: "Hôm nay đúng xui xẻo, trước đó tôi rõ ràng đã hỏi qua, ngôi biệt thự kia nhiều năm không người qua lại, cố tình chọn đúng hôm nay, chủ hộ trở về."

Bức tranh mới vẽ được một nửa, phía trên là dây thường xuân xanh tươi ướŧ áŧ, thực vật kia như thể chứa đựng sinh mạng mạnh mẽ, tưởng chừng ngay sau đó sẽ mọc vươn ra khỏi bức tranh.

Hạ Nghệ Nghệ kinh ngạc nói: "Chủ hộ? Nhà thế kia mà còn có người ở?"

"Ai biết." Thẩm Lộc lấy điện thoại ra: "Còn nhớ đoạn video hôm qua cậu cho tôi xem không?"

Hạ Nghệ Nghệ khựng lại giây lát: "Đoạn video? Cậu đang nói… cái siêu xe kia hả?"

Thẩm Lộc mở lịch sử trò chuyện, tìm thấy liên kết được chia sẻ vào hôm qua: "Đúng rồi."

Đoạn video do cư dân mạng quay lại, nói là ở ven đường trông thấy siêu xe mà trước giờ Ninh Thành chưa từng có, phấn khích quay lại, kết quả mới quay được một nửa, hai vệ sĩ từ trên xe đi xuống, không nói một lời lập tức đuổi người đi.

Trong video là một con siêu xe đen Rolls-royce Phantom dạng dài, toàn bộ Ninh Thành chắc hẳn chỉ có một cái.

Độ dài của siêu xe này so với của anh họ cậu không phân cao thấp, chắc lại là đồ chơi riêng của vị chủ tịch nào đó.

Thời buổi này chủ tịch đi đầy đường, ra ngoài vẽ cỏ cây thôi cũng có thể gặp được vài nhân vật.

Thẩm Lôc thở dài nói: "Tôi vừa thấy chiếc xe này ở biệt thự gần đó, ngồi trên xe khả năng chính là chủ hộ."

Hạ Nghệ Nghệ nghe xong trợn mắt: "Trùng hợp như vậy? Cậu thấy mặt hắn không?"

"Không thấy." Thẩm Lộc hơi xấu hổ: "Tôi không dám ở lại, vệ sĩ trên xe vừa định tới gần là tôi chạy luôn… Đột nhập vào biệt thự của người ta vẽ ký hoạ bị chủ nhà đuổi ra ngoài, loại chuyện này mà bị truyền đi, mất mặt lắm…"

Hạ Nghệ Nghệ dường như đã hiểu ra: "Cho nên lúc cậu chuồn ra chạy nhanh quá, dẫn đến tức ngực, còn quên mang thuốc?"

Thẩm Lộc: "Ừm…"

Hạ Nghệ Nghệ không nói gì thêm, đưa ra giả thuyết nếu như cậu vì loại lý do này mà bị đưa tới bệnh viện cấp cứu, so với vẽ ký hoạ bị người đuổi ra còn mất mặt hơn.

Thẩm Lộc chột dạ né tránh ánh mắt cô, cúi đầu loay hoay bấm điện thoại, mở hết hành trình "tả thực" ra, lập tức mang bản vẽ gác về trên giá, sửa lại màu sơn.

Mặc dù vẽ ký hoạ bị gián đoạn, nhưng cũng nên hoàn thành bức tranh.

Hạ Nghệ Nghệ rót cho cậu một ly nước, sau đó ngồi xuống bậc thang thông tới tầng hai, dắt theo Cà Rốt, vừa trêu chó vừa nhìn cậu vẽ tranh.

Thẩm Lộc có một loại thiên phú rất đặc biệt, cậu đối với cảnh vật cực kì nhạy cảm, bình thường chỉ nhìn qua một chút là có thể nhớ kỹ toàn bộ chi tiết. Đối với người hoặc việc lại kém hơn, nếu chỉ gặp qua một người thường sẽ không nhớ được hình dạng, bản thân cũng quên trước quên sau, luôn phải có một bản ghi chép để nhắc nhở mình hành trình hôm nay.

Nhìn từ góc độ này, lông mi của cậu hiện ra đặc biệt dài, vẻ ngoài lại càng giống thiếu niên, làn da trắng có hơi tái nhợt, cả người giống như một gốc linh lan nhỏ nhắn đáng yêu.

Bình thường mỗi lần cậu vẽ tranh đều rất chú tâm, thậm chí bỏ ăn bỏ ngủ, hôm nay không biết làm sao lại hơi lơ đễnh.

Bỗng nhiên cậu dừng bút lại.

Trên bản vẽ, xuất hiện một thứ không phù hợp với bức tranh… chiếc Rolls-royce màu đen nọ.

Thẩm Lộc nhíu mày.

Cậu không định vẽ nó vào, nhưng tay giống như tự có suy nghĩ.

Đầy đầu đều là bóng dáng chiếc siêu xe nọ, điều này đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến sáng tác của cậu.

Nếu như người hoạ sĩ không phải là chính mình, vẽ ra tranh cũng không có linh hồn. Ý thức được điểm này, Thẩm Lộc kịp thời ngừng bút, đem notebook bên cạnh đặt trên đùi, bấm mở trình duyệt, chuẩn bị tìm kiếm đồ vật.

"Không vẽ nữa sao?" Hạ nghệ nghệ chẳng nghĩ cậu ngừng bút nhanh vậy, khó nhịn được hỏi: "Tôi làm phiền cậu à?"

"Không phải, tôi chỉ hơi tò mò về chiếc xe kia." Thẩm Lộc tại mục tìm kiếm đánh xuống dòng chữ Ninh Thành Rolls-Royce.

Siêu xe xuất hiện tại thành phố không mấy nổi tiếng, chắc hẳn sẽ gây chú ý không ít người.

Cư dân mạng so với cậu hiển nhiên nhàn dỗi hơn nhiều, cậu rất nhanh đã tìm thấy cả đống lớn thông tin liên qua tới "Ninh Thành xuất hiện siêu xe giá trên trời". Cậu nhấp vào một bài đăng trong đó, tùy ý lướt xuống, thực sự tìm thấy đáp án mình cần.

Theo vị dân mạng nọ nói, chiếc xe kia thuộc sở hữu của chủ tịch Quý Minh International, Quý Văn Chung.

Quý Minh International…

Là công ty đa quốc gia nổi tiếng kia?

Về phần Quý Văn Chung… Chưa từng nghe tới, cậu đối với mấy chuyện này cũng không quá quan tâm.

Cậu hết sức tùy ý sao chép ba chữ "Quý Văn Chung", dán vào mục tìm kiếm.

Trên website rất nhanh hiện ra hơn trăm kết quả liên quan tới người này, Thẩm Lộc nhìn hình ảnh của hắn, đầu tiên là sững sờ.

Còn trẻ như vậy đã là chủ tịch?

Hơn nữa còn rất đẹp trai, như minh tinh vậy.

Thẩm Lộc đánh giá diện mạo của hắn, cảm thấy gương mặt này đẹp như tranh… Ngũ quan so với người thường dường như có chút khác biệt, nhìn như con lai.

mang theo một loại cảm giác hỗn huyết không dễ dàng phát giác.

Hạ Nghệ Nghệ lại gần, lực chú ý lập tức bị người trên màn hình hấp dẫn, hai mắt không nhịn được mà phát sáng: "Oa, người này là ai vậy? Đẹp trai quá!"

Thẩm Lộc không hé răng.

Cậu cảm thấy gương mặt này hơi bị quen mắt.

"A, đúng rồi." Hạ Nghệ Nghệ nhớ tới gì đó, vỗ tay cái đét nói: "Không phải cậu thường xuyên kí hoạ một người sao? Phải hắn không, Phải không?"

Thẩm Lộc cứng đờ: "Làm sao có thể…"

"Bản kí hoạ đâu? Lấy ra so sánh một chút sẽ rõ, Hạ Nghệ Nghệ tìm kiếm khắp nơi: "Giấu ở chỗ nào rồi?"

Thẩm Lộc: "Hôm nay lúc ra ngoài hình như có mang theo, trong túi, cậu tìm thử xem."

Hạ Nghệ Nghệ lục lọi đống thuốc màu với bút vẽ trong túi vải, quả nhiên tìm thấy một quyển sổ vẽ: "Tìm được rồi! A… kỳ quái, cái này nhìn không giống…"

Sổ vẽ đã rất cũ kỹ, bên trong đều ký hoạ một người… là một thiếu niên trạc tuổi Thẩm Lộc, dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt so với người thường có vẻ sắc sảo hơn.

Hạ Nghệ Nghệ lật từng tờ giấy một, mỗi bức tranh đều là vẽ thiếu niên này, nhưng mặt của hắn ở mỗi bức đều không hoàn toàn giống nhau, có lúc nhìn rất giống, nhìn kỹ lại thấy không giống.

"Căn bản chỉ có điểm "nhìn như con lai" này giống," cô có hơi thất vọng: "Lộc Lộc, cậu thực sự không nhớ rõ mặt mũi của hắn sao?"

"Tôi mà nhớ được đã không phải vẽ đi vẽ lại nhiều tranh như vậy." Thẩm Lộc cầm lấy bức kí hoạ, "lại nói… gặp được hắn là chuyện từ mười năm trước rồi nhỉ? Mười năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn chưa thể tái hiện chính xác hắn…"

Cậu nói được một nửa đột nhiên im bặt, lật bức kí hoạ đến trang cuối cùng, cuống cuồng nói: "Không đúng, sao lại thiếu rồi?"

"Gì cơ?"

Thẩm Lộc lại lật cuốn sổ từ đầu đến cuối: "Tôi không tìm thấy bức vẽ mấy ngày trước đâu cả, khi ấy không cầm theo sổ, dùng tạm giấy trắng vẽ, vẽ xong liền kẹp vào trong sổ, không nghĩ sẽ làm rơi."

Cậu đứng bật dậy, lục lọi trong túi vải, cũng không tìm thấy bức vẽ bị mất.

Hạ Nghệ Nghệ giúp cậu tìm kiếm: "Cậu thử ngẫm kỹ lại xem, hay là nhớ nhầm, đặt ở chỗ nào khác?"

"Không thể nào," Thẩm Lộc có loại dự cảm bất thường, "chắc không phải…"

Rơi ở chỗ cậu vẽ ký hoạ rồi?

Khi ấy vì mải trốn vệ sĩ trên xe nên chạy rất gấp, túi vải lại mở khoá, chẳng lẽ lúc cậu chạy đã làm rơi ở trên đường rồi?

Thế mà cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

Nếu như trực tiếp ném đi coi như rác rưởi còn tốt, nhưng nếu bị người khác nhặt được…

"Lộc Lộc, cậu đừng vội." Hạ Nghệ Nghệ sợ cậu nóng vội sẽ lại phát bệnh: "Hay là, cậu nhớ lại xem có thể rơi ở chỗ kia không, tôi đi tìm với cậu?"

"Thôi, bỏ đi." Thẩm Lộc thở dài một hơi, "Hy vọng không bị ai tìm thấy."

~~~