Tự Sát Thực Lục

Chương 6

Có vẻ sự việc cứ vậy mà lặng đi. Ngoài dự đoán, Châu Kim Trạch không hề nổi giận với tôi, cũng không hề khóc lóc xin lỗi như lần đầu tôi đòi tự sát, bình lặng cứ như là chẳng có gì xảy ra ấy.

Nhưng trong ba ngày thôi, trong nhà tôi không phải chỉ có mỗi người hầu nữa, mà còn lòi ra thêm chục tay vệ sĩ.

Có thể thấy Châu Kim Trạch đúng là kiếm được nhiều tiền, đến vệ sĩ riêng bảo thuê là thuê luôn, có vẻ làm ăn cũng khấm khá lắm.

Tôi dành thời gian gọi điện về cho nhà tôi.

Giọng nói luôn rất uy nghiêm của bố tôi vang lên ở đầu bên kia: “Châu Kim Trạch đợt này bận rộn công việc, con ở nhà rảnh quá thì có thể phụ giúp nó vài việc khác, thỉnh thoảng nấu cho nó bữa cơm, quan tâm nó một tí.”

“Có phải con không muốn đâu?” Tôi hờ hững đáp, “Bây giờ anh ta nuôi con như nuôi con trai ấy, còn cần con làm gì nữa à.”

“Bậy bạ, nó làm thế là vì quan tâm con đang mang thai, tất nhiên là sẽ nghiêm ngặt với con hơn, con nhớ là không được đến công ty gây thêm rắc rối cho nó nữa, nghe thấy chưa hả.”

Rồi, chắc chắn là bố biết vụ tôi đến công ty ầm ĩ đòi tự sát rồi, dân kinh doanh đúng là dân kinh doanh, không ăn hϊếp được Châu Kim Trạch lại quay ra ăn hϊếp tôi, tôi không nên mua dây buộc mình mà đi gọi cuộc điện thoại này.

Tôi ngoáy tai, bĩu môi rồi vô lễ cúp ngang cuộc điện thoại với người thân của mình lần đầu tiên.

Màn đêm sắp xuống rồi, hôm nay Châu Kim Trạch về nhà sớm hẳn, vừa bước vào cửa cái đã chạy thẳng ra chỗ tôi hôn lên má tôi rồi bảo: “Hôm ấy em làm anh lo lắm đấy.”

Tôi ngẩng lên liếc nhìn hắn ta rồi cúi đầu xuống đáp: “Bởi vì hồi trước em có nói rồi, nếu anh còn nɠɵạı ŧìиɧ nữa thì em sẽ nhảy từ tầng thượng công ty anh xuống.”

Châu Kim Trạch chớp mắt vẻ vô tội: “Chuyện Đường Phi Phi căn bản có phải thật đâu, cưng à, lần sau em ít nhiều gì cũng phải cho anh quyền giải thích chứ. Có điều chuyện lần này anh đã xử lý xong rồi, nếu em không thích thì anh có thể đuổi cô ta ra khỏi công ty luôn.”

Tôi đáp không chút do dự: “Em không thích.”

Thế là Châu Kim Trạch ngớ ra, có vẻ là không ngờ được rằng kẻ luôn rất dễ dỗ như tôi bây giờ lại quyết liệt thế, một lúc sau hắn ta bắt đầu giở giọng thương lượng ra bảo: “Bây giờ cô ta cũng là một trong những nghệ sĩ tiềm năng của công ty, nếu phát triển tốt thì sẽ rất có ích cho anh. Chuyến này anh đã dạy dỗ cô ta rồi, ít nhất trong vòng một năm cô ta sẽ không được chia chút hoa hồng nào, chỉ có thể ăn tiền lương thôi.”

Tôi lặp lại từng chữ một: “Em không thích cô ta, em muốn anh đuổi việc cô ta ngay lập tức.”

Hai người chúng tôi lại chia tay trong không vui một lần nữa.

Tuy đúng là Châu Kim Trạch không tỏ vẻ giận dữ gì thật, nhưng tôi vẫn biết. Hắn ta cảm thấy bực bội vì quyết định không chút nể nang gì của tôi.

Chút không vui bé tẹo đó thì có đáng là gì, sao hắn ta không nghĩ thử xem cái lúc nhận được USB, cảm xúc của tôi như thế nào.

Thế nên bây giờ ấy, tôi không hề thương xót gì khi thấy hắn ta tiến thoái lưỡng nan.

Có điều điểm hay ho của thế giới này nằm ở chỗ, bạn mãi mãi không thể ngờ được rằng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Châu Kim Trạch còn chưa kịp quyết định đuổi việc Đường Phi Phi, Đường Phi Phi đã tự nghỉ việc trước rồi.

“Lạ lùng thật đấy, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền bồi thường hợp đồng thế nhỉ?” Tôi bưng một đĩa nho đã được rửa sạch sẽ, gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của hắn ta.

“Tiền bồi thường hợp đồng của công ty cao lắm à?” Tôi tiện miệng hỏi.

Châu Kim Trạch đáp: “Đối với Đường Phi Phi thì tất nhiên là cao rồi, phải đến hai triệu đấy, cô ta cũng mới debut chưa được bao lâu, hiện giờ tất cả những chương trình giải trí mới quay xong đều chưa công chiếu, chẳng có lấy một mống fan cứng nào, anh thực sự không nghĩ ra được công ty nào có thể ra giá cao như thế để đem cô ta về.”

“Ồ, vậy à.” Tôi để đĩa nho lên bàn rồi tiện tay cầm một quả lên nhét vào miệng hắn ta, “Nho đen nhập khẩu từ Chile đấy, thế nào? Ngon không?”

“Ngọt lắm, ê mà sao em không bóc vỏ cho anh vậy.” Châu Kim Trạch ậm ừ đáp.

“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Tôi khuyên Châu Kim Trạch, “Em vốn đã không thích cô ta rồi, đi thì đi thôi, chẳng lẽ thiếu một người như thế thì công ty không thể phát triển tiếp được à?”

“Cũng không đến mức đấy, chỉ là thấy hơi lạ thôi. Công ty đang tập trung đào tạo cô ta, anh cứ có cảm giác như bị ai đào tường nhà mình ấy.” Nói xong, hắn ta nhìn tôi rồi nói thêm: “Đằng nào em cũng không thích cô ta, đi rồi thì thôi vậy, thế thì cục cưng sẽ vui hơn nhỉ.”

Hắn ta vừa nói vừa xoa bụng tôi, cũng chẳng biết cái từ cục cưng kia là gọi tôi hay là gọi đứa con còn chưa ra đời của hắn ta.

“Nho này ngọt thật đấy, em cũng ăn đi chứ?” Bất giác, Châu Kim Trạch đã sắp ăn hết cả đĩa nho rồi.

Tôi vừa cười vừa chối: “Thôi, em cũng ăn hết một chùm rồi mới đem chỗ còn lại lên cho anh đấy. Đừng tưởng em thương anh nên đem nho cho anh nhé.”

Châu Kim Trạch nhìn tôi bất lực rồi xua tay, ánh mắt như đang nói rằng: em là đồ vô lương tâm.

Còn đồ vô lương tâm là tôi đây thì bưng cái đĩa trống không, ngoan ngoãn đi ra.