Liễu Du

Chương 17: Không Muốn Tiếp Tục Chạy Trốn

- Tiểu Liễu! Ta nói cho ngươi biết, việc vui sắp tới rồi! Con bé A Đào kia, chà chà...

Vương Đức Như gân cổ nói như hét.

Bức màn hạ xuống, Dạ Du cảm giác tim mình cũng chìm xuống theo.

- Hả?

Trong giọng nói của Liễu Thanh Phong dường như có ý trêu đùa:

- Vương đại phu, tối hôm qua ông khi khám bệnh hay đi làm mai vậy? Sáng sớm vừa về đã có chuyện vui à?

- Nào có, nào có!

Vương Đức Như thật ra thật lòng thật dạ muốn chúc phúc:

- Phụ thân của A Đào không sao, chẳng qua nghẹn một ngụm đờm dẫn tới hôn mê thôi. Ta là người nào chứ? Ta tất nhiên đã chưa cho hắn khỏi được ba phần, còn bảy phần còn lại, ha ha! Đây chính là công lao của Dạ Du nhà ngươi!

- Sao vậy?

- Phụ thân A Đào vừa nghe A Đào muốn gả cho Dạ Du, lại tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Dạ Du thì tất nhiên vui mừng, khỏe luôn rồi! Ha ha! Đây là chuyện vui mà. Chẳng qua Dạ Du cứ một mực đòi hỏi ý của ngươi... Hắn được ngươi cứu trở về, cũng rất nghe lời của ngươi...

- Ta à?

Giọng nói của Liễu Thanh Phong hình như lập tức nhỏ xuống, từng chữ ôn hòa lại nặng nề đánh vào trái tim Dạ Du:

- Ta không có ý kiến gì, nếu hắn muốn.

Trong phòng, Dạ Du vô thức cắn môi mình, mùi máu làm cho hắn run rẩy muốn khóc.

Hắn muốn xông ra hỏi, nếu hắn không muốn, vậy... Nhưng hắn cảm giác hai chân mình như nhũn ra, không sao nhúc nhích được, chỉ có thể tiếp tục nghe Liễu Thanh Phong ở bên ngoài nói chuyện với Vương Đức Như dường như có ý cười.

- Ta đã nói mà, sao sáng sớm nay Dạ Du có vẻ khác mọi ngày. Ta còn tưởng tối hôm qua hắn mệt, hóa ra là chuyện lớn như vậy...

-... A Đào và Dạ Du cũng coi như xứng đôi...

- Đúng... Ta đã nhìn thấy A Đào vài lần, là cô bé rất đáng yêu, thông minh...

- Chà chà... ta vốn còn tưởng, A Đào là có ý với... Hì hì, Tiểu Liễu à, ngươi cũng lớn rồi, nên...

Tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ dần dừng lại.

Dạ Du cảm giác vai của mình chợt nặng, ngẩng đầu đã thấy Liễu Thanh Phong chống tay lên vai mình, khom lưng nhìn mình chằm chằm, hỏi:

- Dạ Du, bây giờ ngươi có thể giải thích với ta không?

Dạ Du cảm giác, ở dưới ánh mắt như vậy, mình chẳng còn chỗ nào để ẩn nấp.

Hắn không khỏi run lên. Phải nói thế nào đây?

Nói hắn thật ra không thích A Đào, hắn không muốn sao?

Nói hắn thật ra chỉ muốn cả đời đi theo sau người trước mặt này, vĩnh viễn không rời?

Nói hắn thật ra... hàng ngày nhìn người trước mặt này mỉm cười, nhìn người trước mắt kê thuốc làm thuốc đã dần mê luyến?

Hoặc là… hắn mê luyến người trước mắt này?

Dạ Du không dám nói...

Hắn sợ sẽ bị người này ghét bỏ, hắn mơ hồ cảm thấy tâm trạng không muốn rời xa của mình là không đúng.

Hắn thích len lén nhìn người này, khi người này hài lòng thì hắn cảm thấy ngọt ngào theo, lúc tâm trạng người này nặng nề, hắn cũng khó chịu theo...

Còn nữa, lúc người này đối mỉm cười nói chuyện với hắn, thân thiết với hắn, hắn không nén được hưng phấn và... Trong lòng ngứa ngáy không nhịn được, muốn càng thân thiết hơn nữa...

Dạ Du nhớ, chủ nhân trước kia ngại xử lý nữ nhân rắc rối, bắt nam nhân đến trút du͙© vọиɠ, cũng nhớ có người rất xinh đẹp lại ngốc nghếch không muốn rời xa chủ nhân, cuối cùng gặp phải kết quả cực kỳ thê thảm...

- Nam nhân thích nam nhân sao?

Chủ nhân trước kia của hắn xem thường nói:

- Vừa đê tiện lại dơ bẩn!

Bây giờ, mỗi khi Dạ Du nhớ tới đều thấy sợ, nếu chẳng may... Chỉ sợ không phải là chẳng may mà là chắc chắn. Sợ rằng người này vừa rồi còn trấn an hắn, mỉm cười với hắn, sau đó chắc chắn sẽ khinh thường hắn, ghét bỏ hắn, sẽ không thèm nhìn hắn nữa...

Dạ Du im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đành dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói:

- Chủ nhân, cầu xin ngài, chúng ta rời đi thôi...

Trong nháy mắt đó, Liễu Thanh Phong chợt mềm lòng, thậm chí không muốn lại truy cứu nguyên nhân nữa, không muốn hỏi tại sao Dạ Du trốn tránh, cuối cùng là xuất phát từ việc không thích A Đào hay khủng hoảng trước cuộc sống sinh hoạt của người bình thường, hoặc là đối với mình...

Trong lòng cậu thật ra cũng rất lo lắng. Bởi vì cậu phát hiện Dạ Du đang theo bản năng trốn tránh một số cách sống mà cậu kỳ vọng, bình thường, tích cực, tự chủ. Lo lắng này làm Liễu Thanh Phong vẫn do dự không quyết.

Trong mắt Dạ Du, mình rốt cuộc là người thế nào?

Cùng rời đi, Dạ Du rốt cuộc tính toán về sinh hoạt sau này thế nào?

Liễu Thanh Phong mềm lòng nhưng cậu không muốn tiếp tục chạy trốn như vậy nữa.

Liễu Thanh Phong kéo Dạ Du, muốn hắn đứng lên nhưng không sao kéo được. Vì vậy cậu dứt khoát cũng quỳ xuống.

Liễu Thanh Phong mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng hốt của Dạ Du.

- Dạ Du.

Cậu hỏi:

- Ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn mau chóng rời đi? Bởi vì A Đào sao?

- Chủ nhân, ta đã nói với nàng là ta không được...

Dạ Du giải thích rõ, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

- Nhưng nàng cứ nhất quyết...