Liễu Du

Chương 13: Ích Kỷ

Liễu Thanh Phong không chỉ cướp lấy việc sắp xếp, xử lý tất cả dược liệu, đọc một lượt tất cả sách thuốc, dược kinh mà Vương Đức Như giấu kín.

Dạo gần đây, Liễu Thanh Phong còn có biểu hiện chẳng khác nào nửa quyển mười vạn câu hỏi vì sao... chính là loại chỉ có mười vạn “vì sao” mà không câu trả lời đấy.

Liễu Thanh Phong thấy gì cũng hỏi, chuyện nhỏ đến tại sao đậu hũ là đậu hũ, chuyện lớn thì tại sao hoàng đế là hoàng đế.

Gần đây, cậu có thể nhanh chóng từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi đưa ra câu hỏi “vì sao” xảo quyệt lại vừa khéo, sau đó dùng vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc và giả vờ khiêm tốn nhìn không chớp mắt về phía nhân sĩ vô tội bị bắt được, chờ đợi câu trả lời.

Rốt cuộc Liễu Thanh Phong muốn làm gì vậy? Vương Đức Như không thể nào hiểu nổi.

Ban đầu, Dạ Du còn rất cao hứng, bởi vì chủ nhân của hắn thường xuyên hỏi hắn - Đậu hũ này ăn rất ngon, làm sao làm ra được vậy?

Trong lúc chủ nhân nói chuyện với hắn, càng lúc càng đưa ra nhiều vấn đề nhỏ như vậy, dường như chủ nhân càng ngày càng coi trọng hắn, thích hắn.

Nhưng Dạ Du dần dần cảm thấy bất an. Chủ nhân không tin tưởng vào loại đậu phụ mà hắn làm ra à? Tại sao chủ nhân phải hỏi làm thế nào? Chủ nhân sợ có độc hay sợ gì?

Liễu Thanh Phong vội vàng giải thích là mình chẳng qua cảm thấy ăn ngon, muốn hỏi xem làm thế nào, nếu tương lai Dạ Du không làm, mình cũng có thể tự làm tới khi ăn no thì thôi...

Vì vậy Dạ Du càng buồn hơn. Chủ nhân muốn làm gì vậy? Nếu chủ nhân muốn ăn, dù nói thế nào mình chắc chắn sẽ làm mà. Sao mình có thể không làm được chứ? Chẳng lẽ chủ nhân vẫn không tin tưởng vào sự trung thành của mình sao...

Hậu quả trực tiếp của chuyện này không tệ lắm, chẳng qua là hai người Liễu Thanh Phong và Vương Đức Như phải ăn đậu phụ hơn mười ngày với đủ loại và cách thức khác nhau mà thôi.

Còn hậu quả gián tiếp là Liễu Thanh Phong phát hiện mình càng không hiểu Dạ Du.

Sau đó, Liễu Thanh Phong bắt đầu tiến thêm một bước, đi sâu vào nghiên cứu và thảo luận về quan hệ giữa mình và Dạ Du...

Mình… rốt cuộc có thật sự thích Dạ Du không vậy? Hay đây chỉ là tâm lý ỷ lại nhất thời?

Mình còn chưa hiểu rõ ràng đã tùy tiện xem đó là thích, có lẽ.. có hơi… vô trách nhiệm quá không nhỉ?

Liễu Thanh Phong thích nhìn thấy Dạ Du kinh ngạc hoảng hốt vì mình, cũng thích nhìn thấy Dạ Du cảm thấy thỏa mãn vì mình. Thậm chí cậu còn rất thích cảm giác Dạ Du chỉ luôn xoay quanh mình. Nhưng nếu chỉ có vậy, có phải… cậu quá ích kỷ không?

Ích kỷ... Không phải mọi người đều nói yêu là không vụ lợi sao?

Liễu Thanh Phong bắt đầu tự kiểm điểm, đồng thời sau kiểm điểm đã nhận định, nếu cậu yêu Dạ Du thì nên hi vọng Dạ Du được vui vẻ, hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì chắc hẳn phải có một gia đình hoàn chỉnh, có con, có địa vị vân vân, chứ không phải là đi theo bên cạnh một kẻ lười nhác như cậu.

Cho nên, hoặc là cậu ích kỷ không yêu Dạ Du, hoặc là cậu yêu Dạ Du thì không nên ích kỷ như vậy, hoạt động chậm lại, để cho Dạ Du được tự do.

Năm cũ kết thúc với món đậu phụ tường chừng như không bao giờ dừng, năm mới đến trong món đậu phụ mãi không dừng.

Nhưng Liễu Thanh Phong đã mất đi hứng thứ tiếp tục tự mình dụ dỗ Dạ Du rồi. Cậu nặng nề đặt đũa xuống, từ chối ăn thêm đậu hũ nữa, cho dù món đậu phụ này thật sự ngon miệng, hơn nữa còn do Dạ Du tự tay nấu.

Liễu Thanh Phong vẫn còn chìm sâu trong sự khinh bỉ sâu sắc đối với chính mình. Bởi vì cậu một mặt cho rằng để Dạ Du được tự do mới là đúng đắn, nhưng mặt khác vẫn… khó có thể khống chế được ham muốn chiếm Dạ Du làm của riêng.

Đúng là kỳ lạ. Liễu Thanh Phong nghĩ, sao mình cứ luôn cố chấp về hắn, hàng ngày cũng cố chấp đối với Dạ Du như vậy chứ?

Liễu Thanh Phong vừa mài răng vừa tự nói với mình hết lần này tới lần khác, quá cố chấp cũng không tốt, dễ sinh ra chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cho nên, lúc nên buông tay thì nhất định phải buông tay mới tốt.

Sau đó Liễu Thanh Phong tự hỏi mình, bao giờ mới là lúc nên buông tay?

Liễu Thanh Phong khẽ siết chặt nắm tay và khẽ nhíu mày. Cậu rất ghét bản thân thiếu quả quyết như vậy.

Dạ Du ngây người, sau đó cũng đặt đũa xuống theo Liễu Thanh Phong, trong lòng cảm thấy bất an. Hắn hơi khó chịu khi nhìn thấy cả bàn thức ăn bị chê, môi mím lại và len lén quan sát sắc mặt của cậu.

Bên ngoài sân vọng tới tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng cười đùa và tiếng thét chói tai. Đó là đám trẻ được người lớn trong nhà dẫn đi chúc tết, chào đón năm mới.

Đây vẫn là lần đầu tiên Dạ Du có thể ngồi trong căn phòng ấm áp, ngồi bên bữa cơm thịnh soạn và ngon miệng với người mình muốn thân thiết, tín nhiệm cùng đón năm mới.