Liễu Thanh Phong nhìn Dạ Du đứng trước mặt mình vẫn luôn cúi thấp đầu, rõ ràng hoàn toàn không hiểu ý mình. Cậu chợt cảm thấy may mắn vì đời này mình có cơ thể khỏe mạnh. Nếu vẫn là cơ thể không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như kiếp trước, cậu tin chắc mình sẽ bị Dạ Du làm cho phát bệnh mà chết mất thôi.
Cho nên, Liễu Thanh Phong phải nghĩ ra cách hữu hiệu để điều chỉnh tâm lý của Dạ Du trước.
Có ba chuyện mà cậu nhất định phải làm được. Chuyện thứ nhất là điều trị sức khỏe cho Dạ Du, chuyện thứ hai là điều trị tốt cơ thể của mình, chuyện thứ ba à... Cậu suy nghĩ, liệu cậu có nên dẫn theo Dạ Du thay đổi một hoàn cảnh sinh hoạt mới không?
Hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn tới con người, bằng không mẹ Mạnh sẽ không cần thiết phải dẫn theo con trai của mình chuyển nhà tới ba lần.
Liễu Thanh Phong có rất nhiều nguyên nhân để chuyển nhà, hơn nữa còn là đạo lý kiên định giống như mẹ Mạnh vậy.
Ví dụ như bây giờ hoàn cảnh thái bình và yên ổn, đổi một hoàn cảnh tương đối hỗn loạn và phức tạp hơn bây giờ, Dạ Du mới có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của hắn, do đó chậm rãi thành lập lòng tin.
Lại ví dụ như Liễu Thanh Phong tin tưởng đại ca mình rời nhà đi xa buôn bán, một khi trở về quê cũ, chắc chắn sẽ chạy tới gây khó dễ cho hắn.
Mặt khác, Liễu Thanh Phong tin tưởng chỉ có to gan rời đi mới có thể có tương lai tốt hơn, thành tựu tốt hơn, có khả năng tìm cho người mình thích một gia định hạnh phúc ổn định an toàn...
Khụ, đương nhiên là cuối cùng của cuối cùng, còn có một nguyên nhân khiến Liễu Thanh Phong đỏ mặt không cam tâm tình nguyện thừa nhận, đó là ghét Dạ Du luôn nói chuyện riêng với A Đào kia.
Được rồi, được rồi, Liễu Thanh Phong thừa nhận mình hoàn toàn không nhất thiết phải đố kị hoặc ghen tuông.
Dạ Du đã giải thích với mình là ngày ấy hắn vui vẻ ra mặt nói chuyện với A Đào, thật ra chỉ vì A Đào nói cho hắn biết cách nấu cá ngon miệng thế nào, đồng thời chắc chắn có thể khiến người ăn vui vẻ và thèm ăn.
Dạ Du dù sao cũng lo lắng vì Liễu Thanh Phong ăn uống quá ít, cũng giống như Liễu Thanh Phong luôn ngạc nhiên vì khả năng ăn uống của hắn, đồng thời lo lắng dạ dày của hắn có thể không chịu nổi.
Không thể không nói, thật ra đầu gỗ Du có nhiều chỗ suy nghĩ thông suốt, ví dụ như khăng khăng giữ nguyên quan điểm, cũng quan tâm tới đối phương, tuy rằng hình thức biểu hiện không giống lắm.
Mấy ngày nay, mỗi khi A Đào chọc cho Dạ Du cười, đều có nguyên nhân làm thế nào để có thể lấy lòng Liễu Thanh Phong nhìn qua luôn không vui.
Dạ Du rất tin tưởng lời A Đào nói tới mức gần như vô điều kiện (điều này làm cho Liễu Thanh Phong càng lúc càng bất an).
Sự tin tưởng của Dạ Du không phải không có nguyên nhân, A Đào nói không chỉ đều có vẻ rất có đạo lý, hơn nữa còn đặc biệt hữu dụng...
Mỗi lần Dạ Du làm theo, đều phát hiện Liễu Thanh Phong đặc biệt ôn hòa, nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn.
Ví dụ như Dạ Du nấu cá chép vàng theo cách A Đào nói, đã được Liễu Thanh Phong ôm một cái, còn... hứa sẽ không vứt bỏ hắn. Dạ Du vừa nghĩ tới lời hứa của chủ nhân dành cho mình ngày ấy thì không nén được vui mừng, lại muốn kiếm một cá chép để nấu. Nhưng mà đáng tiếc, cá chép vàng thật sự rất hiếm thấy.
Dạ Du chỉ coi như Liễu Thanh Phong hài lòng vì những cách lấy lòng nhỏ này, căn bản không nghĩ tới cậu đang lo lắng hắn bị A Đào thu hút nên đặc biệt cẩn thận. Vì vậy, hắn hình như càng qua lại gần gũi với A Đào hơn, luôn lén gặp trong góc khuất...
Liễu Thanh Phong nửa khóc nửa cười vì Dạ Du không nhạy bén. Nhưng không thể phủ nhận, chính vì hắn không nhạy bén và giản dị mới khiến mình đặc biệt động lòng.
Nhưng rốt cuộc mình nên dẫn theo Dạ Du rời khỏi trấn nhỏ này vào lúc nào? Liễu Thanh Phong do dự không quyết.
Liễu Thanh Phong đã chuẩn bị xong số tiền cần thiết, Vương Đức Như giàu có chưa bao giờ bạc đãi cậu về mặt tiền tài.
Nhưng chính bởi vì Vương Đức Như luôn đối đãi hậu hĩnh với cậu như vậy, nên dù cậu sốt ruột muốn rời đi lại ngại vì có nhiều bệnh nhân như vậy, nhiều chuyện phức tạp như thế, làm sao cậu có thể vứt bỏ hiệu thuốc từng chứa chấp mình và Dạ Du.
Liễu Thanh Phong nhìn chằm chằm vào gáy Dạ Du thất thần, Dạ Du lại cảm giác hai chân của mình như nhũn ra.
Hắn đau khổ vì muốn quỳ mà không thể quỳ. Khi kinh nghiệm bảo toàn tính mạng và hiện thực xung đột với nhau, Dạ Du cảm giác mình luôn mờ mịt luống cuống.
Dựa theo kinh nghiệm của Dạ Du trước đây cho thấy, hắn đáng lẽ phải lập tức quỳ xuống, xin chủ nhân trách phạt. Nhưng bài học gần đây lại nói cho hắn biết, chủ nhân trước mặt hắn không thích hắn quỳ xuống hoặc xin trách phạt.