Lưu Quan yếu ớt thều thào, ánh mắt chan chứa ôn nhu thâm tình:
- Cố Diệp, em có một chút tình cảm nào với anh không?
Cố Diệp khóc nấc, anh không biết trả lời sao cho phải, anh đã chọn ở bên An Thiên Húc thì không thể đón nhận Lưu Quan được nữa, nhưng nói không có tình cảm thì giả dối quá, anh vô thức dựa dẫm người đó hết lần này đến lần khác, ở bên Lưu Quan anh luôn an tâm vui vẻ lạ thường.
Không nhận được đáp án, Lưu Quan cố nhấp khóe môi:
- Hãy hứa với anh… phải… hạnh… phúc nhé!
Bác sĩ chờ trong xe ngay dưới bìa rừng vội vàng khiêng dụng cụ chạy đến cầm máu cho Lưu Quan, mí mắt hắn đã nặng trĩu nhưng vẫn cố chấp nhìn hình bóng Cố Diệp, nếu chết rồi còn có thể mang theo nhung nhớ khắc vào tâm can.
Nhìn Cố Diệp đau lòng, An Thiên Húc bỗng hiểu ra như thế nào mới là yêu, không thể độc chiếm ích kỉ, phải suy nghĩ cho người ấy, vì người ấy mà hi sinh tất thảy, cậu thua Lưu Quan nhiều quá, hắn ta còn vì anh mà anh hùng cứu cậu một mạng. Không muốn Cố Diệp mãi khóc, An Thiên Húc tiến lên:
- Lưu Quan… nếu anh chết anh Diệp sẽ là của một mình tôi.
Lưu Quan không còn sức để cười:
- Nếu… sống… cậu chịu… nhường cho… tôi sao?
An Thiên Húc nắm đấm che miệng ho khan:
- Không nhường nhưng có thể chia sẻ.
Đôi mắt Cố Diệp ngơ ngác không dám tin, An Thiên Húc là có ý gì?
Sức lực ngày một rút cạn, Lưu Quan không nói được gì thêm, nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Diệp như muốn hỏi “còn em thì sao? Em có thể chia sẻ tình cảm của mình cho anh không?”
Con ngươi Lưu Quan dần dần tan rã, hơi thở mong manh làm cho Cố Diệp hoảng hốt, anh vội cầm lấy tay Lưu Quan ghé sát bên tai nghẹn ngào:
- Lưu Quan… xin đừng rời bỏ em… em rất cần anh.
Đôi mắt Lưu Quan nhắm nghiền, bờ môi lúc này tái nhợt không huyết sắc, Cố Diệp cố chấp xoa xoa đôi bàn tay đang dần lạnh tìm lại hơi ấm, miệng không ngừng gọi tên:
- Lưu Quan… Lưu Quan… anh có nghe thấy em nói không? Lưu Quan… anh mau tỉnh lại… anh trả lời em đi… Lưu Quan…
An Thiên Húc nhẹ ôm Cố Diệp tách ra để bác sỹ khiêng cáng đưa người đi, cậu lau nước mắt và máu trên mặt anh khẽ an ủi:
- Sẽ không sao đâu? Em tin Lưu Quan không dễ dàng từ bỏ anh như vậy.
***
Tình trạng Lưu Quan khá nguy kịch, nếu di chuyển về thành phố sẽ không kịp, may mắn trước đó Trần Nam đã cẩn thận chuẩn bị một xe cấp cứu riêng cho tình huống xấu nhất xảy ra, trên xe không thiếu y bác sỉ giỏi có thể cầm cố giữ mạng cho đến lúc vào bệnh viện gần đây nhất.
Cánh cửa cấp cứu bị đóng lại, Cố Diệp như người mất hồn ngồi bên ngoài ghế chờ, nếu Lưu Quan xảy ra chuyện anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Giây phút đó anh còn cho rằng Lưu Quan sẽ bỏ mặc An Thiên Húc, anh đã hiểu lầm hắn, còn dùng ánh mắt đau thương oán trách, lúc ấy cảm giác của Lưu Quan sẽ là như thế nào? Có phải rất khổ sở hay không?
Ngồi cạnh Cố Diệp mà An Thiên Húc xót xa không kém, cậu vòng tay ra sau ôm lấy vai Cố Diệp dựa vào l*иg ngực mình. Anh không khóc ra tiếng nhưng nước mắt đã ướt đẫm cả mảng áo cậu.
Hai người im lặng tự an ủi lấy nhau, ai cũng hi vọng Lưu Quan mau chóng vượt qua giai đoạn nguy kịch này.
Thời gian đã kéo dài hơn 3 tiếng mà chưa có kết quả, Trần Nam bất đắc dĩ đi mua hai suất ăn nhẹ đưa đến chỗ Cố Diệp:
- Cố tổng, Lưu tổng sẽ không sao đâu, ngài ấy dặn tôi chú ý chăm sóc cho anh, mong anh chú ý bản thân một chút tránh cho cơ thể ngã xuống trước khi đợi được ngài ấy tỉnh lại.
Cố Diệp lắc đầu không nhận, càng nghe lòng anh càng đau hơn, đến lúc nào rồi mà hắn vẫn còn lo xa chu đáo như vậy? Anh vô thức nhớ đến hương vị những quả trái cây rừng chua chát, nhớ tới bữa thịt cá nướng trên đảo… anh rất rất muốn Lưu Quan tỉnh lại làm cho anh thêm một lần nữa.
Cánh tay Trần Nam không thu về, An Thiên Húc đành thay anh nhận lấy, cậu mở hộp bánh ngũ cốc ngắt từng miếng nhỏ bón cho Cố Diệp dỗ dành:
- Anh không nghe anh Trần nói sao? Nếu không ăn thì sao có thể chăm sóc được người bệnh, tới lúc Lưu Quan cấp cứu xong ai sẽ thay anh chăm sóc anh ấy đây.
Cổ họng Cố Diệp khô khốc, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn An Thiên Húc:
- Thiên Húc… anh… anh xin lỗi… anh thích em là thật… nhưng anh phát hiện ra anh cũng thích anh ấy… anh không muốn anh ấy xảy ra chuyện… anh… anh có lỗi với em… anh thật ghê tởm… em nói không sai…
An Thiên Húc rời ghế quỳ xuống trước mặt Cố Diệp cầm lấy bàn tay anh:
- Diệp… anh đừng như vậy, em sai rồi, em biết em sai rồi mà… lời lúc trước là em hồ đồ loạn ngôn… anh không phải như vậy… Lưu Quan là người tốt, anh ấy phù hợp với anh hơn cả em, chỉ trách em quá ích kỉ, em không cao thượng được như anh ta, em không nỡ rời xa anh đâu… anh có thể chấp nhận anh ấy nhưng xin anh đừng rời bỏ em… em tình nguyện chịu thiệt thòi vì anh hết.
Khóe môi Cố Diệp khẽ nhếch nhưng không mang theo ý cười, thanh âm như tự giễu:
- Như vậy cũng được sao? Làm sao có thể chứ?
Một màn đối thoại thu hết vào mắt Trần Nam, anh vội vàng chạy về phòng kế vách thông vào phòng cấp cứu:
- Lưu tổng, anh ổn không?
Vết thương trên ngực đau thấu xương tủy, may mắn Lưu Quan có mặc áo tránh đạn mới có thể thoát chết, tuy nhiên ở khoảng cách gần như vậy vẫn gây ra lực sát thương rất lớn, chẳng kém gì gặp qua tử thần. Lưu Quan nằm trên giường yếu ớt, hắn không cho dùng thuốc tê để cho thảm trạng càng chân thực, ai biết nãy đau quá mà ngất đi lại ngay đúng lúc quan trọng nữa chứ?
Ông chủ không lên tiếng, Trần Nam kéo ghế ngồi xuống cười cười:
- Lưu tổng, ngài còn muốn kéo dài bao lâu mới chịu ra nữa.
Lưu Quan bức xúc trừng mắt, giọng thều thào không có chút uy lực:
- Tôi biết cả rồi, anh sau lưng tôi dặn bác sỹ nói tôi nguy kịch sắp chết, thành ra tôi quá đáng lừa gạt em ấy lo lắng, giờ nào có mặt mũi ra gặp.
Nhìn gương mặt nho nhã của trợ lý ra hiệu cho y tá, Lưu Quan phát hiện ra sắp có chuyện chẳng lành.
- Vậy thì càng phải diễn sao cho thật nhất, tôi định báo cáo kết quả cho ngài, nhưng nghĩ lại vẫn là để ngài tự phát huy đi, ủy khuất ngài hôn mê thêm vài tiếng nữa nhé.
- Trần Nam… không cần… anh mau nói đi, em ấy có cảm động chút nào không? Tôi còn có cơ hội… ha… y…
Đôi mắt Lưu Quan dần khép lại, y tá đã gây mê xong, Trần Nam cong khóe môi “Kỹ thuật diễn của ngài tệ lắm nên không cho ngài biết thì tốt hơn.”
Đèn cấp cứu hiện màu xanh báo ca phẫu thuật thành công xe cáng đẩy bệnh nhân về phòng chăm sóc đặc biệt.
Cố Diệp vội đuổi theo, anh đi cạnh cáng xe nắm bàn tay Lưu Quan vuốt ve:
- Tốt quá! Không sao nữa rồi? Lưu Quan… em ở ngay bên cạnh anh này.
An Thiên Húc thở phào ra một hơi, trái tim day dứt cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu đứng đó lặng lẽ nhìn theo, lúc này cậu nên nhường không gian cho hai người họ, cậu cần tranh thủ trở về giải quyết hết những hỗn loạn mà An Giang Hoàn mới gây ra.