Tin tức được báo về khiến cho khóe môi Tuyết Đình Lan không ngừng cong lên, thuộc hạ của An Giang Hoàn thật có năng lực. Nếu Lưu Quan đã muốn tỏ tình đến vậy cô sao có thể không giúp.
***
Buổi tối tại khách sạn Qeen.
Trong bữa tiệc, Cố Diệp đột nhiên bị nhiều thành phần đến chuốc say, anh không hiểu lý do tại sao bản thân bỗng dưng lại được nhiệt tình chào đón đến vậy. Anh từ chối không xuể, lại cố tình gặp phải nhiều đối tượng không thể đắc tội nên đành ẩn nhẫn gắng chịu.
Bên kia Cố Minh cũng bị ngột ngạt bởi bầu không khí sang chảnh quá mức, hắn vốn là một tên hủ nghèo kiết xác, nơi như thế này không thích hợp với hắn.
Ly rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vô cùng đẹp mắt, Tuyết Đình Lan cầm lên đặt vào tay Cố Minh:
- Ông xã, anh nên ra mời anh Diệp một ly mới phải, nào… cầm lấy đưa cho anh ấy đi.
Nhắc tới Cố Diệp, Cố Minh cũng muốn gặp lại đồng hương, mấy ngày vừa rồi hắn quá lo sợ An Thiên Húc nên chưa có cơ hội tìm đến anh.
Cố Minh bước chân tiêu sái đến gần, kinh nghiệm viết tiểu thuyết giúp cho hắn bắt chước ra vẻ quyền quý cao sang, hai bên rất thức thời tự động nhường lối cho vị đại thiếu gia họ An này.
Bấy giờ Cố Diệp mới được thở ra, anh nhanh chân kéo Cố Minh vào một góc khuất ngồi xuống trách mắng:
- Anh lề mề ở đâu mà không chịu đến sớm? Mệt chết tôi rồi.
Đẩy ly rượu về phía Cố Diệp, Cố Minh nghiến răng:
- Khốn khϊếp, anh còn dám nói, anh mau quản An Thiên Húc cho tử tế, đừng để cậu ta phát điên rồi đến tìm tôi gây sự, bữa trước còn hăm dọa thủ tiêu tôi nữa… tại do anh hết đấy.
Cố Diệp cầm ly rượu lên uống cạn, anh đặt mạnh xuống bàn:
- Đừng nói xấu em ấy, An Thiên Húc bản chất không có như vậy.
Cố Minh hậm hực tức giận:
- CMN anh bị che mắt rồi hả? Mà cũng đúng thôi, cậu ta thích anh thì đối xử với anh phải khác rồi, ai xui xẻo như tôi chứ?
Tuyết Đình Lan đứng từ phía xa quan sát, ly rượu đã hoàn toàn trống không, bấy giờ cô mới yên tâm xoay người lôi điện thoại ra nhắn tin.
Chưa quá một phút, tầm mắt Cố Diệp đã hơi mông lung, anh lắc lắc đầu cố mở mắt, nhìn Cố Minh đối diện mờ nhòa từ một thành hai, hắn ta còn lải nhải bên tai mà anh chỉ nghe ra tiếng ù ù.
Cố Diệp lảo đảo đứng lên:
- Tôi say quá muốn vào toilet rửa mặt… anh… anh đợi tôi một lát.
Vẫn giận dỗi về chuyện An Thiên Húc, Cố Minh không phát hiện ra vẻ bất thường của Cố Diệp, hắn phất phất tay xua người đi không giữ.
Bước chân Cố Diệp không vững, anh cho rằng nãy giờ do uống quá nhiều men say đã bắt đầu xông lên, vốn đi tìm toilet lại bị biển chỉ dẫn cố ý đánh tráo. Cố Diệp đi nhầm sang lối phòng nghỉ dành cho khách, càng lúc hơi thở anh càng nặng nề, bước chân xiêu vẹo phải đưa tay bám vào thành tường.
Ánh nến được thắp lên tạo ra một không gian ấm áp, trên bàn ngoài một số món ăn sắp xếp theo hình trái tim còn có vang Pháp và rất nhiều hoa hồng. Lưu Quan vuốt ve hộp nhẫn bỏ vào trong túi, hắn hít sâu một hơi rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, hắn muốn tới sảnh tiệc tìm kiếm Cố Diệp.
Mới bước chân ra ngoài đã gặp ngay thân ảnh ngày nhớ đêm mong, Lưu Quan vui sướиɠ như nằm mơ mà ôm trầm lấy Cố Diệp:
- Đúng là em rồi. Anh rất nhớ em!
Tuyết Đình Lan ra tay quá ác, ly rượu đã pha trộn lượng thuốc quá liều lại kết hợp nồng độ cồn nên đã gây ra phản ứng phụ, Cố Diệp vừa bị say rượu vừa bị say thuốc. Anh không phân biệt được mọi thứ xung quanh, cũng không nghe ra âm thanh gì, chỉ cảm nhận cơ thể đang cồn cào nóng cháy bỗng được hơi thở dễ chịu của ai đó bao bọc.
Cố Diệp vươn tay ngóc đầu lên chủ động hôn môi, anh cuồng si thèm khát vươn ra đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ.
Trái tim Lưu Quan nhảy thình thịnh, Cố Diệp đây là đáp ứng hắn. Lưu Quan di tay xuống bên hông siết người Cố Diệp ngửa về sau, hắn giữ trọn nụ hôn ôm Cố Diệp vào phòng. Lưu Quan chỉ kịp dùng chân đạp cánh cửa khép lại, gấp tới mức không muốn buông tay vặn chặt nắp khóa.
Căn phòng trải đầy hoa hồng cùng ánh nến vô cùng lãng mạn, bên trong liên tiếp phát ra những tiếng kêu rên kiều suyễn nho nhỏ, mới nghe thôi đã khiến người ta mặt đỏ tai nóng.
Lưu Quan đặt Cố Diệp lên giường, bàn tay với vào bên trong thân thể Cố Diệp vuốt ve, đôi môi rời xuống hầu kết cắn xuống làm người trên giường phát ra tiếng nức nở đáng thương. Lưu Quan khẽ cười nhưng không hề dừng lại, Cố Diệp khi dưới thân hắn lại càng mê mị say đắm lòng người. Bàn tay tiếp tục cởi từng cúc áo men theo hơi thở của Lưu Quan hôn xuống, bộ ngực trắng hồng hiện ra những vết hoan ái mờ mờ, bất giác vài giây trái tim Lưu Quan đã hơi trầm xuống. Hắn cố nén cơn giận nhẹ nhàng tạo ra ấn ký mới chồng chéo lên những vết nhơ bẩn kia.
Cả người Cố Diệp run rẩy ôm chặt Lưu Quan đưa thân cọ cọ thỏa mãn, anh tự phóng thích ngay trong khi chiếc quần tây bên dưới còn chưa có cởi xuống.
Toàn cảnh đang được thu vào ống ảnh chĩa vào căn phòng sau cánh cửa.
Tuyết Đình Lan dùng nặc danh chuyển file phát trực tiếp đến máy An Thiên Húc, cô thật mong chờ phản ứng của An Thiên Húc, bị nếm chính quả báo bản thân gây ra sẽ có tư vị gì?
Đoạn video tạm ngưng, Tuyết Đình Lan đánh một tin nhắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ gửi đi: ‘Còn muốn tiếp tục xem nữa không?’
Cô không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, muốn tiếp tục phát tiếp thì ngón tay cứng đờ vội thu hồi lại ý định.
Cố Diệp nỉ non lên tiếng:
- Thiên Húc… anh khó chịu quá… ưm… giúp anh.
Lưu Quan chết sững, hóa ra nãy giờ Cố Diệp tưởng hắn là An Thiên Húc ư? Hắn đau lòng đưa chóp mũi mình lại gần chóp mũi anh:
- Diệp… anh là Lưu Quan… anh không phải cậu ta… anh không phải An Thiên Húc…
Bởi được Lưu Quan áp chế một lần giải phóng, Cố Diệp có chút mơ hồ nghe được rõ thanh âm, anh hoảng hốt thu tay về:
- Lưu Quan? Sao… sao lại thế này? Nóng… nóng quá…
Lưu Quan bấy giờ mới nhận ra Cố Diệp bất thường, hình như bị người ta hạ thuốc. Hắn hận kẻ nào gan to dám làm như vậy, hậu quả sẽ ra sao nếu hắn không đúng lúc có mặt ở đây?
Lưu Quan giữ lấy tay Cố Diệp âu yếm trấn an:
- Đừng sợ… hãy để anh giúp em.
Lý chí cuối cùng giúp cho Cố Diệp ép bản thân phải thanh tỉnh, anh giãy giụa:
- Không… không được…
Con ngươi Lưu Quan u uất thống khổ, hắn khô khốc cổ họng:
- Chẳng lẽ giúp em giải thuốc cũng không được ư?
Cố Diệp liên tục lắc đầu:
- Không… không thể có lỗi với em ấy… không muốn… ưm… nóng quá… huhu… Thiên Húc… em đang ở đâu…
Hốc mắt Lưu Quan đỏ lên, hắn lao vào Cố Diệp đè lên thân anh chất vấn:
- Đến giờ mà em còn gọi tên cậu ta? Chẳng lẽ trong lòng em không có một chút tình cảm nào dành cho anh hay sao? Cố Diệp… mau trả lời anh.
Men rượu xông lên não ngày càng chếnh choáng, thuốc lại phát tác trở lại, Cố Diệp thấy bản thân sắp hỏng mất, anh đau đớn ôm đầu khóc lớn:
- Chúng ta không thể… A… khó chịu quá… huhu… mau cứu em… em chỉ tin anh thôi… Lưu Quan… em sắp không xong rồi.
Lưu Quan hốt hoảng ngồi sang một bên ôm Cố Diệp vào lòng, hắn rút điện thoại gọi cho Trần Nam run giọng:
- Mau đưa bác sỹ đến ngay lập tức, Cố Diệp bị hạ thuốc nhưng tình trạng rất khác thường, mau lên đi.
Hôm nay là tiệc hào môn nên bác sỹ có tiếng đều được trực chờ cho tình huống khẩn cấp xảy ra. Chưa đến 3 phút, Trần Nam đã dẫn người vào. Lưu Quan sợ hãi:
- Mau… em ấy bất tỉnh rồi… em ấy khóc… em ấy ôm đầu kêu đau…
Bác sỹ tiến lên mở dụng cụ khám sơ bộ, ông cũng trấn an Lưu Quan:
- Lưu tổng bình tĩnh, để tôi kiểm tra trước đã.
Bác sỹ đo nhịp tim, nồng độ cồn xong thì vội lấy ra một ống thuốc tiêm vào bắp tay Cố Diệp. Ông phân phó:
- Phiền chuyển ngài ấy đến bệnh viện ngay lập tức, thuốc kí©ɧ ɖụ© quá liều đã nguy hiểm lại trộn với lượng cồn quá lớn, may mắn Lưu tổng kịp phát hiện chứ nếu chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý thì cũng không dứt điểm được, sẽ ảnh hưởng đến não bộ về sau.
Căn phòng hối hả đưa người rời đi, Tuyết Đình Lan từ lúc Lưu Quan gọi điện đã trực tiếp chạy xuống xem xét tình hình, cô ngẩn người đau xót “anh không thể xảy ra chuyện, em thật sự không cố ý, em không biết gì hết, là An Giang Hoàn sắp xếp?”
***
Bên kia nước Mỹ, An Thiên Húc rời bỏ cuộc họp giữa chừng, cậu đau xót nhìn Cố Diệp chủ động xà vào lòng Lưu Quan. Thì ra hai người họ còn chuẩn bị sẵn một căn phòng lãng mạn để gặp nhau. Nực cười làm sao, dù video không tiếp tục phát nhưng cậu có thể hình dung ra tất cả, đưa nhau lên giường dây dưa đến như vậy rồi còn hiểu lầm cái gì nữa.
Thư ký ngăn bước chân An Thiên Húc:
- An thiếu ngài không thể rời đi, ngài nên suy nghĩ thật kỹ.
Viền mắt An Thiên Húc đã đỏ hồng, cậu trừng cảnh cáo thư ký hất người ra đi thẳng khỏi phòng. Cậu nhất định phải về nước, cậu sắp phát điên lên rồi, gọi đến cháy máy mà còn không liên lạc được với Cố Diệp, hạnh phúc của cậu khó khăn lắm mới đạt được sao bỗng dưng mất đi nhanh chóng như vậy?
***
An Giang Hoàn thích thú nghe thuộc hạ báo cáo, lão gõ gõ ngón tay từng nhịp lên mặt bàn, thật không thể ngờ thằng cháu máu lạnh này vì yêu mà dám từ bỏ quyền lực bên ấy chạy về đây, hay lắm! Chỉ tiếc Lưu Quan sao lại không chơi chết đứa con trai đó đi để cho hai chúng nó ra tay tàn sát lẫn nhau có như vậy mới hợp ý của lão. Bất quá cũng chẳng sao, dù không mượn được tay Lưu Quan thì lão cũng đã có cách tự ra tay được rồi.
Làn khói nhẹ nhàng bay lượn vờn quanh khuôn mặt ác độc của An Giang Hoàn, lão rít mạnh tẩu thuốc nhả ra đắc ý cong môi “anh trai đáng kính, đứa con của anh thật là may mắn nha, nhưng rất tiếc em không thể mềm lòng tha cho nó.”