Cố Diệp về căn hộ trước, chỉnh trang lại bản thân gọn gàng rồi mới lái xe về Cố gia.
Mới bước vào sảnh chính đã bắt gặp Cố Lâm đang ngồi đọc báo dưới lầu, anh chột dạ:
- Thưa ba… con đã về.
Cố Lâm gấp lại tờ báo tháo mắt kính đứng lên:
- Con làm ba lo quá, tự dưng cúp máy rồi mất tích, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này mới đi đến gần Cố Diệp, bờ vai Cố Lâm bỗng run lên chỉ thẳng vào mặt anh:
- Trên má con là cái gì? Vết răng ở đâu ra? Dưới cổ, bên tai… con… con…
Chưa gì đã bị ba Cố phát hiện ra điểm khác thường, anh thầm oán An Thiên Húc to gan làm càn quá mức, hại anh xấu hổ không biết nên trả lời sao cho phải:
- Không… không phải… không có… đây chỉ là vô tình thôi.
Cố Lâm khó giữ nổi bình tĩnh, ông chưa bao giờ nặng lời mắng Cố Diệp, nhưng nhìn thái độ phủ nhận này lại càng khiến ông giận sôi máu, nghĩ ông mắt mù hay sao mà không nhận ra đó là gì?
- Con còn dám chối, loại đàn ông vô trách nhiệm như thế mà coi được hả? Hại cả một đời con gái người ta còn không dám nhận.
Cố Diệp lắc đầu:
- Không phải như thế, ba bình tĩnh nghe con nói đã.
Ngực Cố Lâm phập phồng nóng nảy, ông xoay người ngồi lại ghế đập tay xuống bàn:
- Ngồi xuống nói cho rõ ràng, là con cái nhà ai? Tên gì? Ba sẽ đứng ra làm chủ đòi lại công bằng cho bên ấy, Cố gia ta không cho phép con càn rỡ như vậy.
Cố Diệp hít sâu một hơi, cố gắng phát ra ba âm tiết nặng nề:
- An, Thiên, Húc.
Cố Lâm nhíu mi, nghĩ bản thân nghe nhầm, An Thiên Húc từng là minh tinh được Cố Diệp nâng đỡ trong công ty nhưng thân phận thật sự lại là An thiếu của bên An gia. Thời gian trước ông có điều tra chỉ nghĩ con trai vì quá nhớ Cố Minh nên mới giúp đỡ cho người này, giờ ông đang hỏi con gái nhà ai sao con ông lại nói ra cái tên này?
- Ba hỏi là tiểu thư nhà nào, không hỏi con vấn đề ngoài lề, đừng có lảng tránh.
Cố Diệp cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Ba… người ấy là An Thiên Húc, con và em ấy...
‘Choang’
Ly sứ trên tay Cố Lâm vừa mới được nhấc lên đã rơi thẳng xuống đất, ông run tay cầm không vững, ông mới nghe được cái gì, con trai ông cư nhiên lại…
Cố Lâm hận bản thân thất trách, ông phòng trước phòng sau Lưu Quan, không cho cơ hội chạm mặt hợp tác dây dưa, lại không ngờ còn có một An Thiên Húc khác, nam nam đã khó chấp nhận huống chi An gia cũng chẳng tốt đẹp hơn Lưu gia gì cho cam. Ông cố gắng bình tĩnh nhẹ giọng:
- Cố Diệp… con thật sự nghiêm túc sao?
Chuyện đã đến nước này giấu giếm mãi cũng không được, Cố Diệp gật đầu:
- Vâng, con mong ba chấp thuận.
Cố Lâm hít sâu một hơi khí lạnh:
- Sau này không có con cái nối dõi con liệu có hối hận?
Cố Diệp lắc đầu:
- Không hối hận.
Nhìn lại vết tích chót đỏ mồn một trên người con trai, lại thêm thái độ chân thành quả quyết, Cố Lâm biết ông có ngăn cũng không kịp nữa rồi, ông mệt mỏi xoay người lên lầu chỉ để lại một câu duy nhất:
- Hãy nhớ kỹ lời con nói hôm nay.
- Baaa!
Cố Diệp nằm phịch xuống băng ghế dài, khóe môi cong lên, anh đưa cánh tay gác ngang trán, thật không nghĩ tới giây phút vừa rồi bản thân lại dám cứng rắn thừa nhận như vậy, có lẽ là thích An Thiên Húc rồi đi, lúc nào cũng sợ tổn thương người đó.
‘Ting’ ‘Ting’
Tin nhắn gửi đến, nhắc tới tào tháo là xuất hiện liền, Cố Diệp không trở lời mà call gọi video ngay lập tức.
- Thiên Húc dậy rồi sao?
An Thiên Húc chớp rũ mi mắt tỏ vẻ tủi thân:
- Sao anh không ở lại chờ em? Làm sao bây giờ, em nhớ anh quá, chẳng muốn xa anh chút nào hết.
Cố Diệp nở nụ cười, cái miệng ngon ngọt bán manh này thật đáng ghét, anh sủng nịnh an ủi:
- Ngoan nào, ngày kia em có tham gia bữa tiệc hào môn không? Anh với em cùng đi.
Nhắc đến bữa tiệc, An Thiên Húc chán nản thở dài:
- Em chưa kịp báo với anh, sáng ngày mai em phải đi xa không thể có mặt được rồi, tuy nhiên anh cũng phải hứa với em là không được đơn độc một mình gặp Lưu Quan đâu đó, không em sẽ rất giận.
Cố Diệp đến bất lực với cái tính ghen tuông vô cớ của An Thiên Húc, anh thản nhiên trêu đùa:
- Thiên Húc là đang ghen sao? Đâu cần phải lo xa đến như vậy.
An Thiên Húc cương quyết bắt ép:
- Đúng, em rất ghen đó, nên anh phải hứa đi, như vậy em mới yên tâm đi công tác được.
- Rồi… rồi… anh hứa… được chưa nào?
Được đà lấn tới, An Thiên Húc tiếp tục ra điều kiện:
- Không được tiếp xúc thân mật, không được nắm tay, không được…
Cố Diệp không cười nổi nữa, anh nhẹ nhàng cắt ngang:
- Thiên Húc… em có thật sự yêu anh không? Nếu thật sự yêu anh thì phải tin tưởng anh, đừng cứ mãi như vậy. Em hiểu ý của anh không?
An Thiên Húc ngưng một lúc sau mới chịu lên tiếng, ánh mắt cậu có chút ảm đạm cô đơn:
- Vâng… em hiểu… em cũng biết mình không nên như vậy… nhưng mà… em xin lỗi.
Nói chuyện thêm đôi câu thì hai người cúp máy, Cố Diệp biết lỗi không phải do An Thiên Húc, tất thảy đều do anh không tốt nên mới khiến cậu lo lắng bất an.
Buổi sáng hôm sau, Cố Diệp lái xe đến An gia tiễn An Thiên Húc lên máy bay, anh mua một chiếc măng sét cài lên ngực áo vest An Thiên Húc:
- Tặng em, lên đường bình an, anh chờ em trở về.
An Thiên Húc ôm chặt Cố Diệp vào lòng hôn xuống, cậu thật không muốn rời xa người mình yêu, cậu hận không thể đóng gói mang anh theo bên mình.
Lưu luyến mãi cũng phải chia ly, máy bay đã lên cao mà An Thiên Húc vẫn ngóng trông hình bóng đã mờ nhỏ bên dưới, cậu phải xa anh những 5 ngày, nghĩ thôi đã thấy buồn lòng.
***
Lưu Quan đau nhức tỉnh lại đã qua một ngày 2 đêm, cánh tay truyền đầy dịch thể, hắn đang ở trong bệnh viện ư?
Lưu Tranh bước vào nhận ra anh trai đã tỉnh, trái tim bất an nhẹ nhàng thở ra, cậu lại gần hỏi thăm:
- Anh thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu nữa không?
- Sao anh lại ở đây?
Lưu Tranh giận dữ:
- Anh còn dám hỏi, anh có biết mình suýt mất mạng không? Ngộ độc lượng cồn quá mức? Nghĩ sao mà làm vậy?
Ánh mắt Lưu Quan buồn bã, hắn nhắm mắt nằm quay lưng đi:
- Vậy sao em còn cứu anh, chết rồi có phải sẽ không khổ nữa, chẳng cần nhìn hai người họ bên nhau.
Trần Nam mới ra ngoài nghe điện thoại cũng quay trở lại, anh thở dài thay Lưu Tranh khuyên can:
- Lưu tổng, nếu thấy Cố tổng đáng giá như vậy sao ngài không một lần ra sức tranh đoạt, ở đây khổ sở cho ai xem, ngài nghĩ làm như vậy anh ấy sẽ tự động chạy đến bên ngài hay sao?
Lưu Quan xoay người lại nhìn thẳng Trần Nam, ánh mắt vẫn mang hơi nước đo đỏ:
- Tôi… tôi còn có thể làm gì khác? Anh nói tôi phải làm gì?
Trần Nam nở nụ cười, anh đẩy gọng mắt kính, miệng phun ra hai chữ ngắn gọn xúc tích:
- Tỏ tình.
Lưu Tranh chuyển tầm mắt há hốc mồm nhìn Trần Nam, cậu dựng ngón tay cái rồi xoay người lại cổ vũ Lưu Quan:
- Đúng, anh nên thử một lần, dù không được cũng không phải tiếc nuối như thế này, làm hết sức là được, anh không thể hiện sao Cố Diệp biết anh cũng rất yêu anh ấy chứ?
Nghe hai người tung hứng, Lưu Quan có chút mủi lòng, hắn đúng là không cam tâm, hắn còn chưa có cơ hội thẳng thắn bày tỏ với Cố Diệp, là do An Thiên Húc quỷ kế thổ lộ trước hắn một bước mà thôi.
Ánh mắt Lưu Quan trở lên sắc lạnh:
- Trần Nam, giúp tôi chuẩn bị mọi thứ, ngày mai tôi sẽ tỏ tình với em ấy.
- Dạ thưa Lưu tổng, tôi nhận được tin An Thiên Húc đã rời thành phố sáng nay, ngày mai lại là đại tiệc hào môn ở khách sạn Qeen, Cố tổng chắc chắn tham dự, tôi sẽ chuẩn bị một phòng tốt nhất, ngài yên tâm ạ!
Lưu Quan gật đầu, hắn giật bỏ kim tiêm, cơ thể một lần nữa tràn đầy sức sống, hắn phải đi chỉnh chu lại bản thân ngay lập tức, phải lên kế hoạch tỉ mỉ lãng mạn nhất mới được. Hắn rất mong chờ kì tích có thể xảy ra.