Máy bay cất cánh, Cố Minh kích động ngó nghiêng:
- Oa… lần đầu tiên tôi được đi máy bay Vip như vậy đó, đầy đủ giường chiếu sách báo nữa nè, đúng là cuộc sống hào môn giàu sang có khác. Cố Diệp, anh thật có số hưởng nha.
Tâm trạng đang muộn phiền mà Cố Minh cứ làm ồn ào bên tai khiến Cố Diệp càng thêm sầu não. Lần này trở về chắc chắn sẽ phải đối mặt với một mớ hỗn độn kéo theo, anh không ngờ chỉ vì anh mà cả An Thiên Húc cùng Lưu Quan lại sẵn sàng dùng nắm đấm nói chuyện với nhau như vậy, liệu một ngày nào đó ai biết được cả hai nắm đấm đó có rơi trúng đầu anh hay không “trời đất ơi, điên quá mà!”
Thấy Cố Diệp cứ than ngắn thở dài, một tay chống đầu cào cào mái tóc, Cố Minh ghé sát trêu đùa:
- Xem anh kìa, được những ba lão đại để mắt, phải tu bao nhiêu kiếp mới đủ phúc được như anh chứ?
Cố Diệp không vui đẩy khuôn mặt đáng ghét của Cố Minh ra xa:
- Anh phiền quá!
Chẳng mấy khi bắt nạt được Cố Diệp, Cố Minh không tình nguyện buông tha hỏi ra nghi vấn:
- Anh bỏ đi như vậy không sợ An Thiên Húc tức giận hả? Nếu không có ý gì với Lưu Quan sao không chịu cùng cậu ta trở về?
- Về gì mà về, về để làm vợ cậu ta à?
Đôi mắt Cố Minh mở lớn run rẩy khó tin, thần tượng Galvin trong lòng hắn bị sụp đổ:
- Cố Diệp… anh vừa nói cái gì… anh mới là người phía dưới?
Biết vừa rồi nỡ miệng, Cố Diệp trừng mắt cảnh cáo Cố Minh:
- Anh nói linh tinh gì đấy? Để yên cho tôi ngủ một lát.
Nói rồi Cố Diệp với đai đen mịt mắt đeo lên tránh thoát tầm mắt soi mói của Cố Minh.
Cố Minh cắn móng tay, hắn như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, Cố Diệp bị An Thiên Húc áp đảo, người này quả đúng công thụ khó phân, chẳng trách ngay cả đại Boss Lưu Quan cũng bị sa bẫy lưới tình “CMN, sự thật khó tin!”
***
An Thiên Húc ngồi trên máy bay, ánh mắt âm trầm, cậu không biết lát nữa bản thân còn đủ bình tĩnh để đối diện với Cố Diệp nữa hay không? Câu nói của Lưu Quan cứ vang lên trong tâm trí, trái tim lại thêm một lần nữa bị tổn thương.
Cố Diệp đi ngay trong chiều hôm trước nên nửa đêm đã về tới thành phố. Vì không muốn làm phiền Lưu gia, Cố Diệp cùng Cố Minh kéo hành lý tự chuẩn bị đón xe ra về. Nào ngờ có một đám người mặc đồ đen đã chờ sẵn lao tới tách hai người ra.
Cố Minh sợ hãi la hét:
- Aaaa… Bắt cóc… Cố Diệp cứu tôi…
Cố Diệp lo lắng nói lớn:
- Muốn làm gì? Các anh là ai?
Không ai trả lời, Cố Diệp giãy giụa đưa tay chống trả, mới đạp được một cú vào chân kẻ kế bên thì đằng sau đã vươn ra chiếc khăn tẩm thuốc khiến anh choáng váng dần ngất lịm.
Cố Minh nhìn Cố Diệp xụi lơ ngã xuống, anh bị mấy người áo đen ôm lên xe khiến hắn sợ tái xanh cả mặt, cơ thể run rẩy trơ mắt nhìn chiếc xe trở người đi xa. Ba người áo đen còn lại không nhân nhượng nhẹ nhàng giống vậy, họ trói chặt tay chân Cố Minh ném vào xe như ném đồ vật rồi cũng nổ máy theo sau.
***
Máy bay trực thăng dừng trên sân lớn lâu đài An gia, tòa nhà sừng sững nguy nga đồ sộ, quản gia cùng đội tùy tùng chạy ra đón tiếp. An Thiên Húc bước xuống lạnh lùng lên tiếng:
- Người đâu?
Quản gia là người nhận mệnh sắp xếp theo chỉ thị của thiếu gia, ông đứng ra tư thái cung kính cúi đầu:
- Thưa thiếu gia, Cố tiên sinh đang nghỉ ngơi trong phòng cậu, vì sợ ngài ấy phản kháng bị thương nên phải dùng chút thuốc mê, khoảng một lát sẽ tỉnh lại ngay ạ. Còn người đi cùng ngài ấy đang bị trói lại trong nhà kho chờ cậu xử lý.
An Thiên Húc gật đầu hài lòng, cậu đi đến nhà kho gặp Cố Minh trước, dù sao Cố Diệp vẫn đang ngủ chưa thể cho cậu câu trả lời thỏa đáng.
Lần đầu tiên nếm trải mùi vị bị bắt cóc, Cố Minh cực kỳ sợ hãi. Hắn bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ, miệng bịt kín băng keo, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn cũng lo lắng cho Cố Diệp.
Trong nhà kho tối đen như mực, tiếng cửa mở ken két vang lên, “tách” toàn bộ điện được bật sáng choang. Cố Minh nheo lại ánh mắt từ từ thích nghi với ánh sáng đột ngột. Có một người đi trước giật miếng băng kéo trên miệng hắn ra đau rát, hắn ngước lên sợ hãi nuốt nước miếng nhìn người đàn ông phía sau, cậu ta là An Thiên Húc nhưng cũng không phải An Thiên Húc, dáng vẻ này hắn chưa bao giờ gặp. Đôi mắt hận ý nhìn Cố Minh chằm chằm như muốn rút gân lột da hắn, lạnh lẽo đáng sợ vô cùng.
- Là… là cậu cho người bắt cóc chúng tôi?
Bước chân An Thiên Húc ngày một gần nhìn ngắm Cố Minh, khuôn mặt này không bằng cậu nhưng quả thực đôi mắt kia giống quá, lẽ nào điều Lưu Quan nói là thật? An Thiên Húc đưa tay túm tóc Cố Minh giật ra sau bắt hắn ngửa đầu, cậu gằn giọng:
- Nói thật cho tôi biết anh và Cố Diệp có quan hệ gì?
Cố Minh vừa sợ vừa mơ màng khó hiểu:
- Cậu nói cái gì vậy? Cố Diệp từng là em trai tôi, cậu cũng là em trai tôi. Có phải cậu hiểu lầm gì không?
An Thiên Húc buông tay, ánh mắt không rời khỏi người Cố Minh khiến da đầu hắn tê dần. An Thiên Húc nở nụ cười châm chọc:
- Tốt nhất là hiểu lầm. Có người nói Cố Diệp coi tôi là thế thân của anh, nếu đúng như vậy tôi có nên giải quyết anh không? Dù sao anh cũng đang biến mất An gia vẫn chưa tìm thấy, chết rồi khỏi quay về cản trở tôi!
Hồn vía Cố Minh nghe xong thật muốn bay đi ngay tức khắc, lúc đầu hắn viết vì ánh mắt anh trai nguyên chủ với nhân vật chính thụ giống nhau mới xe lên mối lương duyên nhưng cũng không thể coi là thế thân được, tên nào ác độc bịa chuyện hại hắn như vậy. Nếu không nói rõ thì có lẽ hắn chưa chết vì bị ra tay thì đã chết sợ bởi uy áp của người này mất thôi. Vì mạng sống hắn run rẩy cố bình tĩnh nói chuyện gần gũi tình cảm:
- Thiên Húc, không có chuyện đó. Cố Diệp không có gì với anh hết, anh cũng sắp cưới vợ rồi, Tuyết Đình Lan là vợ anh, nếu em sợ tháng sau anh có thể làm đám cưới rồi nhanh chóng bay qua Mỹ không tranh đoạt tài sản với em.
Mới vui mừng thoát khỏi Tuyết Đình Lan chưa đến 1 ngày Cố Minh đã thấm thía câu nói không có vợ khó sống yên, giá trị Tuyết Đình Lan lúc này đối với hắn quan trọng hơn bao giờ hết.
Nghe xong An Thiên Húc nở rộ nụ cười, thái độ xoay chuyển chóng mặt, cậu tự tay cởi trói cho Cố Minh, đỡ hắn dậy, còn giúp hắn phủi phủi bụi trên áo.
- Anh cả, anh nói gì vậy, em đùa chút thôi mà, để em bảo quản gia dẫn anh đi nghỉ ngơi.
An Thiên Húc xoay lưng rời đi, cậu cũng chẳng có ý định làm gì Cố Minh, chỉ hù hắn ta một chút, dù sao thông tin Cố Minh cũng đã bị lộ ra ngoài, cậu muốn thủ tiêu cũng khó sạch sẽ, huống chi đó còn là người thân của Cố Diệp, nói gì thì nói cậu có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai nhưng vẫn không nhẫn tâm tổn thương tới anh, cũng không nỡ làm hại người thân xung quanh khiến anh đau lòng.