Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ

Chương 37: Gặp lại Tuyết Đình Lan

Bức thư nhắc nhở nặc danh được gửi tới hộp mail, Lưu Quan run tay kích chuột mở đọc, môi khẽ động “Cố Diệp!” Hắn nhanh tay nhắn lại hồi âm “Cố Diệp! Là em phải không? Em đang ở đâu? Nếu vẫn quan tâm tôi thì quay trở về đi, tôi muốn gặp em, tôi rất nhớ em!”

Trường Thiên gửi mail xong đang chuẩn bị xóa tài khoản thì nhận được dòng tin nhắn như vậy khiến cậu suýt ngã ngửa khỏi ghế. Dụi dụi mắt xem có phải bị nhìn nhầm không mà tin gửi đến rõ mồn một từ CEO Lưu thị, Trường Thiên cắn móng tay “không… không… không… từ tình địch chuyển sang tình nhân… ôi, mẹ ơi! Sốc chết cậu rồi!” Trường Thiên thật muốn cào bàn phím liên lạc ngay với Cố Diệp mà cũng chẳng biết làm bằng cách nào, lần trước anh cũng gửi nặc danh xong là xóa tài khoản… hjc… hjc.

Lưu Quan đợi mãi không nhận được hồi âm, muốn gửi thêm một tin nữa thì tài khoản đã bị xóa không tồn tại. Hắn nắm cuộn ngón tay, nhắm mắt ngửa trên ghế tựa bi ai “em đang sợ hãi cái gì? Đừng trốn nữa, về với tôi, tôi có thể bảo vệ cho em mà!”

Nhờ Cố Diệp nhắc nhở, Lưu Quan đã đề phòng được nội gián, giấy tờ rà soát phát hiện có một số tài liệu nhạy cảm bị cài vào nhằm vu khống danh dự. Lưu quan cảm thấy thật may khi chưa quá muộn, hắn vừa ấm áp vừa đau lòng, rõ ràng đang cố ẩn trốn lại vẫn tìm cách quan tâm hắn như vậy.

***

An Thiên Húc gõ gõ ngón tay lên bàn, động tác xinh đẹp nhưng lại khiến người ta run sợ, trợ lý cầm tài liệu không dám ngẩng mặt lên. An Thiên Húc chỉnh lại tư thế, tay đan chéo chống cằm:

- Nói đi, sao lại bị lộ?

- Thưa An thiếu, theo điều tra thì có thư nặc danh nhắc nhở gửi cho Lưu thị. IP phân tích được khoanh vùng rất có thể là Hồng Ân gửi.

Nghe đáp án, An Thiên Húc lướt màn hình nhìn tấm ảnh người đàn ông trên hình nền nhếch môi cười “Cố Diệp ơi Cố Diệp, quả thực em đánh giá thấp anh rồi? Lưu Quan còn không phát hiện sao anh lại biết rõ đến vậy? Còn qua mặt em giúp hắn, nếu bắt được anh, nói xem em nên làm gì với anh đây?”

Thư ký nhìn nụ cười của vị thiếu gia mới về nhậm chức này mà thấy lạnh cả sống lưng.

An Thiên Húc quay ra phân phó:

- Ngoài tìm kiếm người, anh phái một đội kỹ thuật âm thầm lắp thiết bị dò xét liên lạc của chủ tịch Cố và thư kí của Cố tổng, nơi nào bất thường báo lại với tôi.

***

Mấy ngày trôi đi, Cố Diệp theo dõi tin tức đều có vẻ thuận lợi, anh an tâm thở phào, chỉ cần được nhắc nhở Lưu Quan sẽ tự biết cần phải làm gì, không cần anh giúp nữa!

Hôm nay đẹp trời, Cố Diệp muốn đạp xe ra bến cảng dạo chơi, dù sao đây cũng là ốc đảo, không phải đất liền, đồ hiếm lạ thỉnh thoảng mới có người buôn về, qua sớm có thể mua được nhiều đồ tốt đầu tiên. Cố Diệp cảm thấy buồn cười, nhiều tiền thì cũng đâu thể muốn mua gì cũng có? Anh ở đây cũng quen dần nếp sống bình dị dân dã. Anh dừng xe, một chân bên bàn đạp, một chân chống đất, tư thế ngồi thẳng tắp, một cánh tay đưa lên che bớt đi ánh sáng mặt trời.

Tuyết Đình Lan vừa bước xuống phà thấy cảnh này như không dám tin đây là sự thật. Nước mắt cô chảy ra, tay tháo giày cao gót vứt lại cùng hành lý cứ thế chạy lên, vừa chạy vừa gọi lớn:

- Anh Cố Diệp… là anh đúng không… em tìm được anh rồi… huhu…

Tuyết Đình Lan chạy quá nhanh, cô bị ngã, đầu gối rớm máu nhưng vẫn đứng lên tập tễnh chạy về phía trước. Cố Diệp ngơ ngác nhìn một màn này, sự xuất hiện của Tuyết Đình Lan khiến anh rất bất ngờ nhưng cũng vội chạy đến đỡ người.

- Sao em lại ở đây?

Tuyết Đình Lan ôm chầm lấy Cố Diệp, cô khóc lớn hơn cả khi nãy:

- Đúng thật là anh rồi. Tốt quá… chúng ta lại được ở bên nhau. Em rất nhớ anh!

Nghe được lời này làm cho Cố Diệp xót xa, anh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Tuyết Đình Lan liên tục thay đổi thái độ như vậy nhưng chuyện quay lại là điều không thể. Anh không thể quên anh và An Thiên Húc đã làm những gì, anh không thể vô tư đón nhận cô thêm lần nữa.

Cố Diệp tách người cô ra, quay lại bến bãi cầm hành lý giúp cô, gọi xe đưa cô về, anh lặng lẽ đạp xe đạp phía sau lòng nặng trĩu tâm sự.

Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng, Cố Diệp không thể để cô ở lại nên sẵn căn nhà kế bên còn trống, anh mua nó cho cô sống tạm.

Cố Diệp lấy thuốc vệ sinh vết thương và bôi thuốc cho cô. Tuyết Đình Lan đã lâu mới được anh chăm sóc như vậy, cô rất hối hận trước đây nóng vội tin tưởng An Thiên Húc mà tổn thương anh. Tuyết Đình Lan lại khóc, cô cầm tay anh:

- Anh Diệp, em xin lỗi, chúng ta quay lại được không? Em rất yêu anh? Là An Thiên Húc chia rẽ anh và em… cậu ta không phải người tốt… cậu ta…

Cố Diệp không để cô nói hết câu, anh rụt lại bàn tay đứng lên.

- Tuyết Lan, em bình tĩnh một chút. Chuyện của hai chúng ta đã kết thúc rồi, anh có thể chăm sóc em như em gái cả đời nhưng anh không thể quay lại, anh không còn xứng với em. Sẽ có người thích hợp với em hơn anh!

Tuyết Đình Lan lao lên muốn ôm anh nhưng bị anh né tránh, cô siết nắm tay cố nhịn lại cảm xúc, cô nhận ra Cố Diệp đã khác trước, An Thiên Húc đang tìm anh, có lẽ anh chạy trốn cậu ta, cậu ta đã làm gì đó với anh nên anh mới nói như vậy. Tuyết Đình Lan vờ như bình thường, không khóc nữa, cô cười cười:

- Vâng! Anh còn đồ gì ăn không? Em đói quá!

Cố Diệp thở phào vì cô không cố chấp đòi quay lại nữa, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi:

- Để anh chạy ra kia mua cho em nhé, em đi thay đồ đi, anh sẽ về rất sớm!

Cố Diệp vừa xoay lưng, ánh mắt Tuyết Đình Lan bỗng trầm xuống, cô hận An Thiên Húc, cô muốn tìm cách chiếm đoạt lại anh.

Khi Cố Diệp trở về còn có Cố Minh theo đến, hai người gặp nhau trên đường. Cố Minh phấn khích khi biết con gái mình tô nặn đang ở đây, tuy chỉ là một nữ phụ ác độc nhưng cũng không thể thờ ơ với con ghẻ của mình được.

Thấy khách đến nhà, Tuyết Đình Lan rất lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào chú! Anh Diệp, anh về rồi!

Bị phân biệt đối xử rõ ràng, Cố Minh hơi nghèn nghẹn nhìn cô nhóc 18 tuổi này.

- Gọi anh!

- Chú đừng lừa cháu, anh Diệp nói chú 30 rồi.

Cố Diệp không nhịn được cười, nháy mắt nói nhỏ vào tai Cố Minh “gậy ông đập lưng ông chưa? Tính cách tự anh viết ra đấy? haha.”

Cố Minh ghét bỏ, kiên nhẫn xoa đầu cô nhóc, biết nhóc này cực kì thích An Thiên Húc nên hắn tự tin khoe khoang:

- Anh là anh của Cố Diệp, cũng là anh cùng cha khác mẹ với An Thiên Húc, em nên gọi là anh mới đúng.

Tuyết Đình Lan đang sắp thức ăn ra đĩa liền dừng lại động tác, ánh mắt thù địch làm Cố Minh nhảy dựng “hắn đã chọc gì vào cô ta mà lại bị nhìn như vậy chứ? Không gọi anh thì thôi, ai cần?”

Ngồi vào bàn Cố Minh muốn xoa dịu không khí nên gói một cuộn nem đưa cho Tuyết Đình Lan.

- Cháu ăn thử cái này đi, ngon lắm đó!

Tuyết Đình Lan bơ đẹp Cố Minh, quay sang nũng nịu với Cố Diệp:

- Anh Diệp, em muốn anh quấn giúp em.

Cố Diệp bất đắc dĩ giúp cô quấn đồ, cũng giải thích với Cố Minh:

- Tuyết Lan dị ứng hải sản, anh phải bỏ tôm đi, chứ không phải em ấy chê đồ anh làm đâu.

Cố Minh nghe sởn cả gai ốc, thấy hai người này thực kì quái.

- Anh Diệp… em muốn ăn thêm.

“Ọe” Cố Minh không nghe nổi nữa thấy rất buồn nôn, nhìn sao cũng giống như đang làm nũng với Cố Diệp “ôi trời đất ơi, đứa con bất hiếu này, thấy cha thì dương mắt mà thấy trai thì… hjx.”

Buổi chiều, Cố Minh giận dỗi đi về trước, Cố Diệp dẫn cô sang căn nhà mới mua bên cạnh. Tuyết Đình Lan không vui:

- Anh Diệp, em không thể ở lại cùng anh sao?

- Nhà của anh chỉ có một phòng, nhà anh mua cho em cũng ngay bên cạnh thôi, cần gì cứ gọi anh!

Tuyết Đình Lan không cam lòng khi Cố Diệp dứt khoát tuyệt tình đến vậy. Trước khi Cố Diệp đi khỏi, Tuyết Đình Lan cố níu giữ tay anh lại:

- Anh Diệp, chẳng lẽ chúng ta không còn cơ hội quay trở lại thật hay sao?

Nhẹ nhàng rút tay về, Cố Diệp thở dài:

- Tuyết Lan, em dừng lại đi, nếu muốn anh chăm sóc em thì em đừng như vậy nữa, anh đã nói rất rõ rồi, cơ hội chỉ có một lần, giờ anh không có cách nào đến với em được, anh… anh thật sự không thể.

Tuyết Đình Lan cắn răng hỏi ra câu khúc mắc mà cô rất muốn biết:

- Có phải vì anh đã ngủ với An Thiên Húc không?

Cố Diệp quay lưng đi, kí ức ùa về khiến anh run rẩy, anh cố nói ra một câu rồi đi thẳng:

- Em đừng suy nghĩ lung tung, anh về trước!

Phản ứng của anh dù rất nhỏ nhưng Tuyết Đình Lan như hiểu ra vấn đề, cô đau lòng, thật sự rất đau lòng, nhưng cô không cam chịu. Tuyết Đình Lan chạy theo Cố Diệp gọi với sau lưng:

- Anh Diệp, dù xảy ra chuyện gì em cũng không chê anh, em sẽ giúp anh vượt qua, em vẫn có thể chấp nhận anh!

Cố Diệp tăng nhanh bước chân vào nhà chốt cửa lại, anh nằm ngửa ra giường, cánh tay gác lên trán che kín đi đôi mắt, anh bi ai thống khổ “nhưng anh chê anh, anh khinh bỉ chính mình, anh là một thằng đàn ông mà lại có cảm giác khi làm chuyện đó với một người đàn ông khác. Thật nực cười!”