Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ

Chương 19: Lấy thân báo đáp

Hành động của Cố Diệp khiến An Thiên Húc cảm thấy không chân thật “Cố Diệp cũng thích mình, anh ấy chắn dao muốn bảo vệ mình.” Kinh hỉ trong tâm An Thiên Húc như pháo nổ ngập tràn hạnh phúc chưa được mấy giây thì bàn tay đặt lên lưng Cố Diệp như cảm nhận được từng dòng máu nóng chảy xuống làm cho An Thiên Húc hoảng loạn vô cùng. Đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn gã điên trước mặt, ánh mắt sắc như dao găm, thật sự có thể gϊếŧ người.

Gã điên kia vốn không sợ chết, nhưng nhìn thần tượng mình tưởng si ngày đêm như vậy khiến gã chân như nhũn ra, kinh hoàng nhận ra đây là ác quỷ chứ không phải thiên thần mà Ca Vương tạo dựng. Gã điên vội thu tay, con dao rút ra không cầm vững rơi “keng” xuống mặt đất phát ra âm thanh lạnh buốt tận xương tủy, gã xoay người bỏ chạy. An Thiên Húc nhặt lại con dao, xoay trên tay mấy vòng rồi dùng hai ngón tay kẹp lại phi thẳng vào đúng vị trí vai trái gã như khi gã rắp tâm đâm Cố Diệp của cậu.

Gã điên bị mũi dao đâm sâu, mở to mắt cúi đầu nhìn trước ngực còn ẩn ẩn hiện ra mũi dao nhọn phía trước, không thể tin nổi gã bị thần tượng của mình phi dao xuyên vai, hắn đâm người con trai kia bằng cả sức lực to khỏe của mình cũng không xuyên thấu như vậy, cả người gã chao đảo quỳ gối rồi đổ ầm xuống nền gạch.

An Thiên Húc xé vạt áo băng bó vết thương cho Cố Diệp để cầm máu rồi cởϊ áσ khoác ra mặc cho anh để che đi vết máu. An Thiên Húc bế Cố Diệp đi lối cửa sau bí mật người thường không thể qua lại khu vực này. An Thiên Húc rất nổi tiếng nên khi lưu diễn bất cứ sự kiện nào cậu cũng luôn đánh lạc hướng fan và cánh nhà báo, chuẩn bị lối riêng bí mật lối liền với gara để xe ở khu vực khác. An Thiên Húc muốn lái xe đưa Cố Diệp tới bệnh viện ngay lập tức.

Bất ngờ khi An Thiên Húc mở cửa xe đặt Cố Diệp vào trong, đang tính đóng lại cửa xe đi lên vị trí lái thì có một cô gái lao ra. Cô gái trang điểm xinh đẹp, tóc đen dài quyến rũ, mắt hạnh môi đỏ, mũi cao da trắng, dáng người cao cao đang đứng trước An Thiên Húc, người đó không ai khác là Tuyết Đình Lan. Cô dùng mối quan hệ gia tộc điều tra nơi hoạt động đi lại, ngủ nghỉ, giờ giấc của thần tượng. Bởi thế cô mới đứng sẵn ở đây chờ, tính chờ được thần tượng nói vài câu xin wechat của anh rồi quay lại tìm hôn phu của mình, vậy mà khi nãy cảnh cô thấy được là An Thiên Húc đang bế Cố Diệp vào xe. Tuyết Đình Lan kích động chạy lên chất vấn:

- Sao anh đi cùng anh ấy? Anh ấy đang bị làm sao vậy?

Trước đây, Tuyết Đình Lan rất sùng bái thần tượng, cô có cơ hội gặp mặt chắc chắn sẽ nhỏ nhẹ, nhu mì tạo ấn tượng thật tốt với anh. Nhưng hôm nay Tuyết Đình Lan biết mình đã có hôn phu, người này cô rất có thiện cảm nên đối với An thiên Húc bây giờ ngoài hâm mộ thần tượng, Tuyết Đình Lan không xuất hiện suy nghĩ mơ mộng viển vông tuổi trẻ nữa. Quá lo lắng cho hôn phu của mình, Tuyết Đình Lan quyết không buông tha cho An Thiên Húc.

An Thiên Húc khó chịu cau mày hất tay cô gái ra:

- Cô là ai? Tôi đang vội. Tránh ra!

- Em là hôn thê của anh ấy, anh muốn đưa anh ấy đi đâu?

Tuyết Đình Lan cảm thấy tính cách người này thật kém, thần tượng không hề hoàn hảo như cô tưởng tượng.

An Thiên Húc như nghe phải chuyện cười, mỉa mai:

- Tránh ra, chớ nói nhảm nữa! Tôi không có thời gian đôi co với cô!

- Em không nói nhảm, em là Tuyết Đình Lan, Tuyết gia và Cố gia có hôn ước từ nhỏ, hôm nay Cố Diệp đến đây cùng em, em không thể để anh ấy đi với anh!

An Thiên Húc ánh mắt sâu thẳm nhìn Tuyết Đình Lan, cậu muốn phát tiết nhưng giờ phút này không còn thời gian để kéo dài, dù sự thật thế nào đợi Cố Diệp tỉnh lại hỏi sẽ rõ, lúc đó cậu sẽ không tha cho cô gái này. An Thiên Húc thay đổi chủ ý vứt chìa khóa xe cho Tuyết Đình Lan:

- Cô lên lái xe đi, để tôi cầm lại vết thương cho anh ấy.

- Anh ấy sao lại bị thương? Nãy vẫn bình thường mà.

An Thiên Húc nóng nảy lắm rồi nhưng vẫn cố gắng dặn lòng “cô ta có liên quan tới Cố Diệp, không được lộ bản chất, phải nhịn.”

- Nhanh đưa người đi cấp cứu, có gì nói sau? Đến bệnh viện đi.

Tuyết Đình Lan cũng nhận ra sự tình nghiêm trọng hơn cô tưởng nên cũng vào xe nhận vị trí ngồi lái. An Thiên Húc ngồi phía sau, một tay ôm sau lưng Cố Diệp để anh gục vào lòng giảm sóc, một tay lấy điện thoại gọi cho vệ sỹ kiêm quản lý của cậu:

- Anh báo với bên tổ chức em sẽ không tham gia bữa tiệc sau khi kết thúc chương trình, em có việc gấp không tiện nói. Sau đó cho người tới dọn dẹp sạch sẽ giúp em, khu WC tầng 2 phía sau dãy LOST.

- Như vậy sao được, bữa tiệc phải có mặt để ký kết hợp đồng chính thức, em đừng làm bậy, giá nào cũng phải có mặt… alo… alo… An Thiên Húc, cậu dám cúp máy!

An Thiên Húc xác định gọi điện chỉ là để thông báo, cậu lại vội gọi cho bên bệnh viện, may mắn trước đó vệ sỹ của cậu đã chuẩn bị sẵn nơi điều trị phòng có tình huống phát sinh xảy ra. An Thiên Húc báo 10 phút tới cậu cần sử dụng đến phòng cấp cứu, bên trên sẽ điều sẵn bác sỹ y tá trực chờ sẵn đón người.

Nghe âm thanh phía sau , Tuyết Đình Lan nhìn thông qua kính chiếu hậu, nhìn tư thế hai người lòng cảm thấy quái dị không nói lên lời, cô lăc lắc đầu nghĩ do bản thân hay tưởng tượng lung tung, hôn phu của cô đang bị thương rất nặng, môi hơi tái nhợt, trong xe có mùi máu, tình trạng như vậy khiến cô lo lắng cho anh nhiều hơn. An Thiên Húc mở hộp xe dưới ghế ngồi có sẵn mũ áo, khẩu trang đeo vào che giấu bản thân cho lúc xuống xe.

Tới bệnh viện, đội ngũ bác sỹ đã đẩy cáng xe, dụng cụ sơ chuẩn đợi sẵn bên ngoài, An Thiên Húc mặc kệ Tuyết Đình Lan tự xoay sở chiếc xe, anh bế người nằm lên giường cáng đi vào trước cùng y đội bác sỹ.

Bác sỹ tiến hành nghe nhịp tim, đo huyết áp cho bệnh nhân, An Thiên Húc đi cạnh nắm lấy đôi tay lành lạnh của Cố Diệp, ánh mắt ươn ướt.

Tới phòng cấp cứu, An Thiên Húc bị cản bên ngoài, cùng lúc đó tiếng giày cao gót cồm cộp vang trên hành lang, Tuyết Đình Lan chạy tới gấp gáp thở không ra hơi:

- Anh ấy sao rồi ạ! Có nguy hiểm gì không?

An Thiên Húc đứng thẳng người, ngón tay cuộn lại, chỉ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu không đáp lời cô. Tuyết Đình Lan không để ý, ổn định hơi thở, ra dáng người nhà của bệnh nhân nói tiếp:

- Cảm ơn anh Thiên Húc đã giúp đỡ hôn phu của em, dù sao anh cũng là người nổi tiếng, ở chốn công cộng thời gian lâu sẽ không tốt đối với anh, em sẽ gọi điện cho bác trai, có em ở đây chăm sóc anh ấy là được rồi ạ! Không dám phiền anh thêm đâu ạ!

An Thiên Húc ghen đến đỏ mắt “cái con nhỏ đáng ghét này, một câu hôn phu, hai câu hôn phu là muốn thị uy với ai hả? cho dù là sự thật thì cũng đừng mơ tưởng cưới được người của cậu.” Cố hết sức nói ra hai chữ “không phiền” rồi mặc kệ cô nàng còn lảm nhảm phía sau.

Sau một hồi phẫu thuật, cánh cửa mở ra, y tá đẩy Cố Diệp về phòng hồi sức, bác sỹ hỏi người chờ bên ngoài:

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi.

- Tôi.

Hai người cũng bước lên nhận là người nhà Cố Diệp, rồi phát giác ra quay lại phía đối phương nhìn nhau. Tuyết Đình Lan ngượng nghịu cúi đầu nhỏ giọng:

- Tuy chưa chính thức xác định công khai quan hệ nhưng chúng em có hôn ước, sớm muộn gì cũng là người nhà của anh ấy.

An Thiên Húc nhàn nhạt liếc mắt ra vẻ ghét bỏ rồi tiến lên gần bác sỹ:

- Tôi là người nhà anh ấy, giờ tình trạng bệnh nhân sao rồi?

- An tiên sinh không cần lo lắng, mũi dao may mắn bị lệch, lực đâm sai hướng nên tránh được tổn thương cơ gân và dây chằng, có điều mất máu quá nhiều, cần hồi sức từ từ, vết thương ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động sau này, cần chú ý nhiều hơn! Khoảng 2 tháng sau tay sẽ bình phục hoàn toàn.

- Cảm ơn bác sỹ.

An Thiên Húc thở phào nhẹ nhõm, trao đổi xong những lưu ý quan trọng liền xoay người đi đến phòng hồi sức Cố Diệp đang nằm. Tuyết Đình Lan không cam tâm, lẽo đẽo đi sau, nghi hoặc hỏi:

- Anh Thiên Húc, anh với anh Cố Diệp biết nhau sao?

Biết khó cắt nổi cái đuôi đáng ghét này, An Thiên Húc tự nhận không thể bơ người ta mãi, dù sao cô ta có cái mác “hôn thê của Cố Diệp” cần đợi xem thái độ của anh ấy với cô ta như thế nào đã, nhân đây điều tra một chút từ phía cô ta cũng tốt:

- Ừm! Không chỉ biết mà còn rất thân thiết, anh ấy chắn dao giúp anh. Nhưng sao chưa thấy Cố Diệp giới thiệu bản thân từng có hôn thê tương lai vậy?

Tuyết Đình Lan mặt hơi đỏ nói đúng sự thật:

- Dạ! Là hôn ước người lớn định ra giữa hai nhà, hôm nay là ngày đầu tiên chúng em gặp nhau ạ!

An Thiên Húc híp mắt bố thí cho cô một nụ cười nhẹ “ha! Hóa ra ngày đầu tiên gặp mặt.” Cậu tiếp tục đi về phía trước đến phòng bệnh 106 mở cửa ra, ngắm nhìn Cố Diệp đang hôn mê âm thầm giễu cợt “anh muốn dùng cách này đối phó em sao? Cố Diệp! Trước đây thì có thể nhưng hiện giờ anh đã can tâm dùng mạng bảo vệ em thì em cũng nên lấy thân báo đáp anh rồi!”