Cuối ngày hôm đó, Bạch Triết và Đỗ Tử Kiêu cùng lên máy bay trở về Trung Quốc.
Thời gian cấp bách, vừa xuống máy bay, Đỗ Tử Kiêu đã lái xe chở Bạch Triết đến dưới căn chung cư mà La Phẩm Phương thuê.
“Anh mau lên đó đi.”, Đỗ Tử Kiêu hất cằm: “Nói với hắn ta chuyện này đã được giải quyết rồi, sau này đừng có đòi đi qua nước Mỹ dạo nữa.”
Bạch Triết mỉm cười, không quan tâm đến mùi vị chua chát trong lời hắn nói, anh cởi dây an toàn bước xuống xe. Khi cửa xe được mở ra, anh dừng lại một chút.
“Cậu không muốn lên đó với tôi sao?”, Bạch Triết hỏi.
“Tôi lên làm gì chứ?”, Đỗ Tử Kiêu trợn tròn mắt: “Tôi cũng đâu phải bạn của hắn ta, cũng không phải vì chuyện của hắn ta mà náo loạn nổi giận.”
Bạch Triết biết Đỗ Tử Kiêu đang nói bóng nói gió chuyện anh mất bình tĩnh nổi giận với hắn vào ngày hôm đó, thật ra anh đã mềm lòng từ lâu rồi, hơn nữa sau khi trải qua những chuyện này, làm sao anh còn có thể nổi giận với Đỗ Tử Kiêu? Cảm ơn hắn còn không kịp nữa là.
“Thật ra cậu mới là người có công lớn nhất trong chuyện này, nếu cậu không đi lên…”, Bạch Triết còn chưa nói hết, tự mình đã mỉm cười trước rồi.
Đỗ Tử Kiêu nhìn nụ cười của anh, bĩu môi nói: “Nếu không phải vì anh, ai thèm để ý đến chuyện của hắn ta chứ, nói với hắn ta là thật ra hắn ta làm tôi rất khó chịu, người làm tôi khó chịu nhất là Quý Cần Chương, kế đó chính là hắn ta. Nếu không phải biết hắn ta là trai thẳng, không thể nào thích anh, lần này tôi tuyệt đối đã nghĩ cách khiến hắn ta trở về Mỹ rồi, cả đời này cũng đừng hòng quay lại…”
“Được rồi, được rồi.”, Bạch Triết phì cười, đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Cũng không biết Bạch Triết lên đó nói với La Phẩm Phương cái gì, Đỗ Tử Kiêu cứ ngây ngốc ngồi đợi trong xe, đến khi hắn ngủ được một giấc, anh mới đi xuống. Bạch Triết kéo cửa xe ra, trên người mang theo một chút hơi nóng, Đỗ Tử Kiêu nhìn thấy khóe môi anh vẫn còn lưu lại một chút ý cười chưa kịp tản đi, liền biết bọn họ đã trò chuyện với nhau rất tốt. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống Bạch Triết liền chủ động lên tiếng: “Frank nói cảm ơn cậu.”
Đỗ Tử Kiêu nhướng mày, hừ một tiếng, hỏi: “Hắn ta cảm ơn tôi sao?”
Bạch Triết mỉm cười khúc khích nói: “Tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều.”
Đỗ Tử Kiêu vô cùng hài lòng, lên số khởi động xe lái đi, chiếc xe thể thao lượn vài vòng trên đường. Thật ra căn cứ theo tình hình hiện tại, Bạch Triết đang ngập tràn cảm kích đối với Đỗ Tử Kiêu, nếu Đỗ Tử Kiêu dẫn Bạch Triết đi ăn tối dưới ánh nến vào thời điểm này, sẽ vô cùng lãng mạn và thơ mộng, rất có lợi cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng mà mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, gần như bọn họ chẳng hề có thời gian nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay đã gặp người đàm phán, vừa đàm phán xong lại vội vàng trở về nước, chênh lệch múi giờ lung tung lên hết, cả hai đều cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Cho dù Đỗ Tử Kiêu còn sức để đi, Bạch Triết đã hết sức. Vì vậy Đỗ Tử Kiêu quyết định đưa Bạch Triết về nhà, đường về nhà có chút kẹt xe, bên ngoài còi xe inh ỏi, bên trong Đỗ Tử Kiêu bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng lên, át hết những tiếng ồn từ bên ngoài.
Ca sĩ trong album này là người Bạch Triết rất thích, Bạch Triết từng nói với Đỗ Tử Kiêu là anh đã từng hát bài này trong bữa tiệc của trường khi anh còn học cấp hai.
Sau đó Đỗ Tử Kiêu luôn tự hỏi không biết dáng vẻ Bạch Triết khi mặc đồng phục cấp hai non nớt và ngây ngô như thế nào, vì vậy mà album của người ca sĩ này đã trở thành thứ hắn nhất định phải mua được.
Đỗ Tử Kiêu cố ý chọn album này, vốn tưởng rằng Bạch Triết sẽ rất vui vẻ, nhưng hắn đợi một lúc lâu cũng không thấy Bạch Triết nói gì, quay đầu qua mới phát hiện Bạch Triết đã ngủ rồi.
Bạch Triết thực sự rất mệt mỏi.
Dưới ánh mắt anh hiện lên một vết quầng thâm dày đặc, lan da trắng trẻo ban đầu đã chuyển sang hơi vàng do ngủ không đủ giấc nhiều ngày liên tiếp. Khi anh ngủ, cái đầu có hơi nghiêng xuống vai, giống y như một đứa con nít.
Đỗ Tử Kiêu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh, trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ Bạch Triết khi anh mười mấy tuổi.
Đó chắc hẳn là một người thiếu niên tay dài chân dài, có hơi trầm tính, lại có phần ít nói. Bởi vì gia cảnh trong nhà khác với những người bình thường, trông anh có vẻ cao cao tại thượng, nhưng một khi bạn đến gần anh, bạn sẽ phát hiện ra một linh hồn rực lửa đang chờ đợi bạn.
Đỗ Tử Kiêu vặn điều hòa nhỏ lại, điều chỉnh hướng lỗ thông gió đối diện với Bạch Triết, tránh cho anh không bị cảm lạnh. Sau khi làm xong hết những chuyện này, kẹt xe cũng đã đỡ hơn phần nào, Đỗ Tử Kiêu khởi động xe, lái về phía nhà của Bạch Triết.
Khi đến dưới lầu nhà Bạch Triết, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đỗ Tử Kiêu đau đầu, Bạch Triết thực sự đang ngủ rất say, nếu như đánh thức anh dậy, hắn lại thấy không nhẫn tâm. Nhưng nếu không đánh thức anh, chẳng lẽ để anh ngủ trong xe mình nguyên cả đêm luôn sao? Như vậy thì khó chịu biết bao chứ.
Đỗ Tử Kiêu nằm sấp trên vô lăng, chống đầu dậy, chiêm ngưỡng khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của Bạch Triết, vừa đau lòng vừa ngọt ngào nghĩ mình phải làm sao đây?
Hắn cứ suy nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi, không tự chủ được cúi người xuống, tiến đến trước mặt Bạch Triết.
Hắn muốn hôn Bạch Triết một cái, chỉ bí mật hôn một cái thôi, không hôn môi, hôn má là được rồi.
Hắn cố gắng cùng cẩn thận kiểm soát cơ thể của mình, tránh cho mình vô tình đánh thức anh dậy trước khi hôn anh.
Nếu Bạch Triết tỉnh lại, nhất định anh sẽ không cho hắn chạm vào mình, lúc anh tức giận rất đáng sợ, Đỗ Tử Kiêu không dám chọc giận anh thêm lần nào nữa.
Vì vậy hắn phải nhẹ một chút, thật sự nhẹ nhàng--- Đỗ Tử Kiêu chậm rãi đến gần Bạch Triết, đôi môi nhạy cảm của hắn dường như có thể cảm nhận được lông tơ mềm mại trên má Bạch Triết…
“Ưm…”, Bạch Triết khẽ lầm bầm, đột nhiên tỉnh lại.
Đỗ Tử Kiêu thắng xe giữa đường, cơ thể cứ như lò xo, “Bùm” một tiếng, lập tức trở về trạng thái ban đầu.
A, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Chỉ còn cách một chút nữa thôi!
Trong lòng hắn không ngừng hét lớn, nhưng biểu cảm trên mặt còn chín chắn hơn cả lúc đàm phán, giọng điệu cứ như một quý ông: “Anh tỉnh rồi hả? Đến dưới lầu nhà anh rồi, vừa rồi tôi còn định kêu anh tỉnh dậy.”
“Ừm.”, Bạch Triết vẫn chưa tỉnh táo lắm, anh dụi mắt, xoa xoa mặt, ngơ ngác nhìn về phía trước, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Tử Kiêu, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn, không di dời đi đâu nữa.
Trong lòng Đỗ Tử Kiêu thầm nghĩ anh đừng nhìn tôi như vậy nữa mà!
Anh có biết dáng vẻ lúc anh vừa ngủ thức dậy khiến người ta chịu không nổi đến mức nào không, vì vậy đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi nữa!
Đương nhiên Bạch Triết không thể nghe thấy tiếng gào thét trong lòng Đỗ Tử Kiêu, anh thật sự rất buồn ngủ, sau khi nhìn Đỗ Tử Kiêu chằm chằm một lúc, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, anh chớp mắt, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Đến rồi hả? Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”, anh cúi đầu cởi dây an toàn, quay đầu mở cửa xe ra, đi vào trong tòa nhà.
Đỗ Tử Kiêu nhìn anh đứng trước cổng tìm thẻ vào nhà qua cửa kính xe, đột nhiên thấy không đành lòng để anh đi như vậy.
Hắn hạ cửa kính xe xuống, kêu một tiếng: “Bạch Triết.”
Bạch Triết quay đầu lại, anh đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, ánh mắt mang đầy nghi vấn nhìn Đỗ Tử Kiêu.
Đỗ Tử Kiêu nuốt nước bọt.
“Trong vòng thi đấu tiếp theo, tôi đã nghĩ xong chủ đề cho đội của anh rồi.”, Đỗ Tử Kiêu nói.
Bạch Triết mỉm cười: “Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra chủ đề có thể làm khó tôi được rồi sao?”
Nhưng Đỗ Tử Kiêu lại không mỉm cười, vẻ mặt hắn khá bình tĩnh, nhưng thực ra trái tim hắn đã sắp vọt ra khỏi cổ họng.
“Tình yêu.”, hắn nói: “Chủ đề biểu diễn của đội anh là tình yêu.”
Tình yêu?
Đây là chủ đề khá phổ biến trong hầu hết mọi bài hát, nó không hề khó chút nào.
Bạch Triết nhướng mày.
Đỗ Tử Kiêu siết chặt nắm tay phải, chạm vào trái tim mình, mỉm cười.
“Phải là dạng tình yêu hết lòng hết dạ.”, hắn nhấn mạnh nói: “Tận tâm tận tuỵ!”
Sau khi nói xong, hắn nâng cửa sổ xe lên, khởi động xe lái đi.