Sau Khi Hôn Nhân Đồng Tính Được Hợp Pháp, Chúng Tôi Ly Hôn Rồi

Chương 15: Hắn cảm thấy đây là lời ân ái cảm động nhất mà Bạch Triết từng nói với hắn

Bạch Triết đã tự tay sáng tác và soạn nhạc, Đỗ Tử Kiêu thì ghi ca từ và trình diễn, nội dung nói về một tình yêu bí mật đầy ngọt ngào và cay đắng được chôn chặt trong tim.

Đây là một bài hát rất khó trình diễn, nốt đầu tiên của cả bài đã là nốt cao nhất của rất nhiều ca sĩ, đồng thời nốt cao nhất này còn chưa bằng phần nốt ở chỗ điệp khúc, trong lúc này giai điệu bài hát đang tiến dần lên, chuyển nhanh sang giai đoạn cao trào, có thể nói đây là một bài hát vô cùng xứng đáng dùng để kiểm tra kỹ năng biểu diễn của ca sĩ.

Bạch Triết rất yêu thích ca khúc này, nhưng anh sáng tác ra rất lâu mà chưa ai có khả năng trình diễn được nó, thậm chí càng không xứng đáng với những giai điệu đầy ngưỡng mộ được anh viết bên trong, mãi cho đến sau này khi anh gặp được Đỗ Tử Kiêu.

Mặc dù kỹ năng ca hát của Đỗ Tử Kiêu không tồi, nhưng hắn vẫn có chút khó khăn để kiểm soát toàn bộ ca khúc.

Vì Bạch Triết, hắn luyện tập bất kể ngày đêm, nhờ vả giáo viên thanh nhạc chỉnh sửa kỹ năng phát âm không biết bao nhiêu lần, sau đó hắn đã mất trọn vẹn nửa năm mới có thể thể hiện được toàn bộ ca khúc này.

Hắn còn tự tay viết lời bài hát, ngẫm đi ngẫm lại từng câu từng chữ không biết bao nhiêu lần, có lúc khi đang ăn cơm, hắn bất chợt nghĩ ra một đoạn, lập tức vội vàng lật mặt sau của thực đơn ra để viết ca từ lên.

Lúc đó hắn đã vừa viết lời bài hát vừa theo đuổi Bạch Triết, mặt dày đeo bám, hoa tươi cùng những lời tâm tình, bài hát viết về một tình yêu thầm kín, nhưng tình yêu hắn đối với Bạch Triết thì lại rõ như ban ngày.

Lúc đó Bạch Triết luôn một mực từ chối, đồng thời cũng không để ý đến hắn, anh thật sự rất khó theo đuổi, có một khoảng thời gian Bạch Triết còn lẩn trốn Đỗ Tử Kiêu, ngoại trừ những lúc tiếp xúc vì mục đích công việc, thậm chí anh không hề muốn nói thêm với Đỗ Tử Kiêu bất cứ một câu nào.

Đỗ Tử Kiêu cứ như bị ma ám, yêu thích Bạch Triết một cách điên cuồng, thỉnh thoảng Bạch Triết sẽ vì công việc khen hắn một câu, hắn sẽ cảm thấy bầu trời tràn ngập màu hồng, nhưng khi Bạch Triết phớt lờ hắn, hắn sẽ như người hồn bay phách lạc.

Hắn viết hết tất cả những cảm xúc của mình vào trong bài hát, mỗi một câu hát đều mang đẫm sự ngọt ngào và cay đắng.

Hắn còn đặt một cái tên đầy sến sẩm cho ca khúc này, tên là ‘’The little thing of secret love”

Tình yêu của anh đối với tôi, trong mắt anh thì nó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng trong lòng tôi, nó lại là tất cả thế giới của tôi.

Sau đó hắn đã đem những ca từ này cho Bạch Triết xem, sau khi Bạch Triết xem qua một lần, anh nói, tôi sẽ biên soạn lại ca khúc, cậu thử ghi âm đi.

Bạch Triết chỉ tốn vỏn vẹn hai tiếng để biên soạn lại toàn bộ ca khúc này, sau đó vội vã đưa bản demo vào phòng thu âm cho Đỗ Tử Kiêu.

Đỗ Tử Kiêu không biết Bạch Triết có thích bài hát này hay không, thậm chí không biết Bạch Triết có hiểu những gì mà mình muốn nói hay không.

Bên trong phòng thu âm, sống lưng hắn toát đầy mồ hôi, cổ họng thì căng chặt lại, nhìn thấy Bạch Triết đang đứng bên ngoài phòng thu, khiến hắn lập tức hát lạc điệu ngay câu đầu tiên.

Sau đó những câu tiếp theo thì càng khỏi cần nhắc đến, lạc nhịp gần mười vạn tám ngàn lần, rõ ràng đối với những nốt cao có thể ứng phó một cách dễ dàng cũng bị trật nhịp, âm thanh vang lên bên tai cứ như tiếng trống tiếng chiêng.

Đỗ Tử Kiêu không dễ dàng gì mới có thể hoàn thành xong ca khúc này, trong lòng thầm nghĩ thôi xong rồi, hắn hát lộn xộn như vậy, bản thân mình đã khiến bài hát yêu thích của Bạch Triết trở thành dạng gì rồi, rốt cuộc hắn đã hoàn toàn mất hết cơ hội. Hắn ủ rũ chán nản bước ra khỏi phòng thu, trong tim tắc nghẽn đến mức muốn khóc, đột nhiên hắn nghe Bạch Triết nói: ‘’Đi uống một chút nước đi, thanh nhuận lại cổ họng, đợi lát nữa tiếp tục thu âm.’’

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Bạch Triết đang cầm bản nhạc phổ trong tay, mỉm cười với hắn.

Đỗ Tử Kiêu đi vào trong nhà vệ sinh khóc một trận, vừa khóc, vừa nhớ lại nụ cười khi nãy của Bạch Triết.

Hắn biết hắn tiêu đời rồi, không còn đường quay đầu nữa, cho dù hắn có theo đuổi Bạch Triết không thành công, thì cả đời này của hắn chắc chắn không thể thích thêm bất cứ một người nào nữa.

Trong khoảng thời gian hơn nửa tháng, hắn cứ liên tục thu âm bài hát này, lúc rảnh rỗi liền thu âm, tính ra hắn cũng đã thu âm hơn cả trăm lần, đến khi mọi chuyện được hoàn thành là vào một đêm đông, lúc đó đã 3 giờ 30 phút sáng, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi không sao kể xiết, nhưng ngoài mệt mỏi ra còn len lỏi một sự phấn khích tột độ, mọi người đều ầm ĩ bàn bạc muốn đi ăn khuya, Bạch Triết nói anh đã buồn ngủ, dặn mọi người cứ tính hóa đơn vào tài khoản của mình, sau đó anh liền quay lại căn hộ mà mình thuê gần đó để ngủ bù.

Đỗ Tử Kiêu cũng không muốn đi, hắn nói để tôi đưa thầy Bạch về.

Vừa ra ngoài, cả hai người đều kinh ngạc đến phát ngốc.

Không biết từ lúc nào mà bên ngoài đã có tuyết rơi rồi, nền tuyết trắng xóa mênh mông đã cao đến mắt cá chân, mỗi một bước đi đều phát ra âm thanh ‘’xào xạc xào xạc’’.

Xào xạc xào xạc, Bạch Triết đút hai tay vào túi áo, bước đi trong nền tuyết, Đỗ Tử Kiêu theo sát anh.

Im lặng, không ai lên tiếng nói gì, đồng thời cũng không ai biết nên nói cái gì.

Không gian nửa đêm vô cùng yên tĩnh, dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng tuyết rơi vi vu, cùng với tiếng bước chân trùng điệp của hai người.

Đột nhiên Bạch Triết bị trượt chân.

Đỗ Tử Kiêu mắt nhanh tay lẹ, vội vàng đưa tay ra đỡ anh, nhưng không biết là do bản năng của thân thể quá mạnh, hay là ngay tại thời khắc đó hắn đã nổi lên chút ý xấu, lập tức tiến tới chắn ngang, ôm Bạch Triết vào lòng mình.

Thân thể của Bạch Triết lạnh quá.

Đỗ Tử Kiêu nghĩ.

Bạch Triết không ngờ hôm nay trời lại rơi tuyết, nên anh ăn mặc rất mỏng, khi bước đi trong nền tuyết, anh đã bị lạnh thấu đến mức muốn đóng băng.

Đỗ Tử Kiêu cúi đầu, liền thấy chóp mũi của anh bị lạnh đến mức đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm bị gió thổi ra chút nước mắt, khiến ánh mắt anh trông càng đầy đặn và tươi sáng hơn.

Đỗ Tử Kiêu an tĩnh ôm lấy eo Bạch Triết, giây phút đó toàn bộ thế giới đều hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng tuyết, tiếng gió, tiếng bước chân, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn Bạch Triết.

Bạch Triết không có từ chối.

Hắn lại hôn Bạch Triết thêm một lát.

Bạch Triết vẫn không từ chối.

Cho đến giây phút này, Đỗ Tử Kiêu mới nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình, âm thanh đó như tiếng trống đập vào màng nhĩ của hắn, khiến cả thế giới của hắn đều được lắp đầy.

Hắn nắm lấy tay Bạch Triết, cả hai người cùng chạy trong nền tuyết, bọn họ chạy vài bước đã đến căn chung cư sát vách, bên trong thang máy hai người còn gấp gáp hôn đối phương, đợi đến khi bước đến cửa nhà, cơ thể của hai người gần như đã được sưởi ấm bởi nhiệt độ của nhau.

Đỗ Tử Kiêu ôm lấy Bạch Triết lên giường, tha thiết hôn anh, âu yếm anh, đó là lần đầu tiên hắn có được Bạch Triết.

Mãi cho đến khi trời sáng hai người mới mệt mỏi đi ngủ, đến lúc tỉnh lại thì đã xế chiều. Đỗ Tử Kiêu tỉnh dậy trước, việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy là xác nhận xem Bạch Triết còn ở bên cạnh mình không, để khỏi phải nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ của hắn mà thôi.

Cũng may, Bạch Triết vẫn còn ở đây, anh đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay hắn, trán anh đang áp lên miệng hắn, không có đi bất cứ đâu cả.

Đỗ Tử Kiêu không ngừng hôn lêи đỉиɦ đầu của anh, khiến Bạch Triết mơ hồ dụi mắt, anh khẽ lật người lại, đưa lưng về phía miệng của Đỗ Tử Kiêu, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đỗ Tử Kiêu lại hôn lêи đỉиɦ đầu của anh một lần nữa.

Bạch Triết thấy không hài lòng lắm, nhưng có thể là anh không biết Đỗ Tử Kiêu đang quấy rối mình, cứ tưởng là tóc mình đang bị thứ gì đó quấn lấy, duỗi tay muốn gở bỏ thứ đang quấn vào tóc mình ra. Động tác của anh khiến Đỗ Tử Kiêu bị chọc cười, nắm lấy bàn tay đang duỗi ra trên không trung của anh, đưa đến bên miệng mình, khiến âm thanh ‘’Ba ba ba ba’’ không ngừng phát ra do những nụ hôn loạn xạ của hắn.

Cuối cùng Bạch Triết cũng bị nụ hôn của hắn đánh thức.

Anh ngẩng đầu lên, cảm thấy rất cạn lời, trừng mắt nhìn Đỗ Tử Kiêu: ‘’Tôi còn muốn ngủ.’’

Đỗ Tử Kiêu nói: ‘’Chỉ cần anh trả lời tôi một câu hỏi thì tôi sẽ cho anh ngủ.’’

Mắt của Bạch Triết vẫn không mở lên nổi: ‘’Cậu hỏi đi.’’

‘’Sau này tôi chính là bạn trai của thầy Bạch rồi đúng không?’’

‘’…Bệnh thần kinh.’’

‘’Hai người chúng ta đã được tính là chính thức ở bên nhau chưa?’’

‘’Không phải cậu nói chỉ hỏi một câu thôi sao?’’

‘’Nhưng câu hỏi vừa rồi anh vẫn chưa trả lời tôi mà.’’

‘’…’’

‘’Thầy Bạch?’’

‘’…Sau này đừng kêu thầy Bạch nữa.’’, Bạch Triết rút tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng co rút người vào lòng hắn: ‘’Cứ kêu Bạch Triết đi.’’

Cứ kêu Bạch Triết đi.

Đỗ Tử Kiêu không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy đây là lời ân ái cảm động lòng người nhất mà Bạch Triết từng nói với hắn, không gì sánh bằng.

Vì vậy hắn rất yêu bài hát này, không phải bởi vì bài hát này khiến hắn giành được toàn bộ giải thưởng về nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất của năm đó, cũng không phải vì bài hát này khiến hắn nếm trải được hương vị nổi tiếng lần đầu tiên, mà là vì mỗi một ca từ trong bài hát này đều là những lời tâm tình mà hắn muốn nói với Bạch Triết, nhưng vẫn chưa thể nói ra được, mỗi một giai điệu đều là những lời đáp lại nhẹ nhàng của Bạch Triết dành cho hắn.

Nhưng bây giờ tất cả đều là quá khứ rồi…

Cách một cái ghế, Đỗ Tử Kiêu nhìn vào Bạch Triết đang ngồi bên tay phải của mình.

Anh đang lắng nghe tiếng hát của người trên sân khấu vô cùng chăm chú, từ đầu đến cuối cũng không hề liếc mắt nhìn hắn một cái.

Đỗ Tử Kiêu buồn bã cụp mắt xuống, ánh mắt lại chuyển hướng lên người ca sĩ trên sân khấu.

Đúng lúc này, bài hát đang tiến đến giai đoạn gần kết, tất cả các cảm giác cay đắng, ngọt ngào, buồn bã, kịch liệt đều sắp sửa hạ màn, ánh sáng cũng từ từ di chuyển khỏi chân của người ca sĩ, người ca sĩ có màn trình diễn xúc động lòng người cuối cùng cũng lộ ra dung mạo thật của mình trước mặt mọi người.

Wtf!

Hồi ức về những chuyện đã qua trong quá khứ lập tức tan thành mây khói trong tâm trí Đỗ Tử Kiêu, hắn nhìn chằm chằm vào người ca sĩ đang đứng trên sân khấu, miệng mở to như bóng đèn: La Phẩm Phương!

Sao lại là hắn ta?