Bạch Triết hẹn đối phương ở một nhà hàng mang phong cách cổ kính, hai người họ đến sớm mười lăm phút, nhưng không ngờ đối phương còn đến sớm hơn họ, đang đợi họ trong phòng riêng.
Có hai người đàn ông đang ngồi trong phòng riêng, người trông có vẻ lớn tuổi hơn là nhà đầu tư, còn người trông trẻ hơn là trợ lý của ông ta.
Nhà đầu tư họ Từ, tên là Dịch Phu, tuổi tác tầm khoảng 40 đến gần 50 tuổi, nhưng nhờ ông ta luôn chú trọng việc bảo dưỡng ngoại hình, nên trông ông ta có vẻ trẻ hơn 5 tuổi so với tuổi thật.
Vóc dáng ông ta cỡ tầm trung, đồng thời cũng đã nhen nhóm việc phát tướng trong độ tuổi trung niên, nhưng khí chất vô cùng dồi dào, trông có vẻ rất sung sức.
Vừa thấy Bạch Triết vào liền nhiệt tình tiến lên bắt tay, nói bản thân mình rất thích nhạc của Bạch Triết. Căn bản mọi chuyện không hề giống như Bạch Triết muốn nương nhờ ông ta, mà trông giống như ông ta đang rất phấn khởi vì được diện kiến một ngôi sao âm nhạc lớn như Bạch Triết, sau đó liếc thấy Đỗ Tử Kiêu đang đứng bên cạnh, ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển hai bên trái phải một vòng, buột miệng nói: “Vị này là…Đỗ Tử Kiêu sao?”
Đỗ Tử Kiêu mỉm cười đáp: “Đúng là tôi.”
“Chao ôi, con gái của tôi thực sự rất thích cậu, trên tường trong phòng nó lúc nào cũng dán đầy ảnh của cậu, hơn nữa ngày nào nó cũng lên Baidu check in thông tin của cậu, quả thật cho dù đi học tôi cũng chưa bao giờ thấy nó đúng giờ như vậy đâu.”
Từ Dịch Phu đưa tay ra: “Hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp.”
“Ngài quá khen rồi.”, Đỗ Tử Kiêu nói: “Nếu ngài không chê, đợi lát nữa tôi xin gửi cho tiểu thư một bức ảnh có kèm theo chữ ký, ngài thấy thế nào.”
“Vậy thì còn gì bằng, con gái tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến chết luôn.”
Cả ba người nói nói cười cười cũng đi vào chỗ ngồi, kêu phục vụ vào bày biện món ăn, vừa ăn vừa bàn chuyện công việc.
Từ Dịch Phu khởi nghiệp trong ngành xưởng thép, tuy rằng thu nhập cao, nhưng ông ta lại không bị lây nhiễm thói hư tật xấu trên người những tên nhà giàu mới nổi.
Tự tin nói mình cũng là một người có xuất thân từ gia đình có truyền thống ăn học cao, bố là hiệu trưởng trường cấp 2, mẹ là giáo viên dạy ngữ văn. Luôn biết chừng mực trong từng lời ăn tiếng nói, tuy rằng ông ta tôn trọng Bạch Triết, nhưng vẫn luôn kiên trì rõ ràng trong việc phân chia quyền lợi đôi bên. Thái độ làm ăn thuần khiết của một nhà kinh doanh như ông ra rất rõ ràng đã khiến Bạch Triết cảm thấy yên tâm hơn so với sự đầu tư không mong đáp lại của Quý Cần Chương.
Một bữa ăn cho dù là khách hay chủ đều ăn trong sự vui vẻ, sau khi tạm biệt cũng không quên hẹn thời gian gặp mặt lần sau.
Trên đường về Bạch Triết đánh tay lái rẽ vào một góc cua, trước tiên cần phải đưa Đỗ Tử Kiêu đến phim trường, hợp đồng hợp tác được đặt ở giữa ghế phó lái và ghế lái, nhân lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Đỗ Tử Kiêu liền tiện tay lật ra xem, vừa xem vừa hỏi: “Sao anh quen biết được người này vậy?”
Cụm từ “Người này.” chính là đang ám chỉ Từ Dịch Phu, Bạch Triết quen biết ông ta trong một buổi tiệc rượu, đôi bên cùng trao đổi phương thức liên lạc, giao tình giữa hai bên không thể coi là quá thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi xem như người dưng.
Nghe tin công ty âm nhạc của Bạch Triết đang tìm kiếm người đầu tư, ông ta liền chủ động liên hệ Bạch Triết, nói đúng lúc bản thân cũng đang có ý muốn đầu tư vào chuyên ngành nghệ thuật, tất cả mọi người trong giới đều biết Quý tiên sinh muốn đầu tư cho Bạch Triết, nhưng lại bị Bạch Triết từ chối, những người khác cho dù có cảm thấy hứng thú cũng không dám nhúng tay vào, đoạt lấy vị trí đầu tư này của Quý tiên sinh, Bạch Triết cũng lo lắng mình không tìm được nguồn đầu tư.
Nhưng vị Từ tiên sinh này không phải người trong giới, nguồn vốn lại hùng hậu, hai người đã trao đổi qua điện thoại trước đó rồi, cảm thấy hợp nhau nên hôm nay mới hẹn ra gặp mặt.
Nhưng những chuyện chi tiết nhỏ nhặt này Bạch Triết không hề muốn nói với Đỗ Tử Kiêu, đồng thời cũng không muốn liên quan gì đến hắn, nên sau khi suy nghĩ một hồi, anh không trả lời lại.
Đỗ Tử Kiêu đợi nửa ngày cũng không thấy Bạch Triết trả lời, chỉ đành trực tiếp nói ra phán đoán của mình: “Tôi cảm thấy người này không đáng tin cho lắm.”
Bạch Triết liếc mắt nhìn hắn.
“Có phải Quý Cần Chương đã giới thiệu người này cho anh không?”, Đỗ Tử Kiêu lập tức phủ định chính mình: “Không giống, Bạch Triết, anh có quen thân với ông ta không?”
Bạch Triết vẫn không có ý định lên tiếng.
“Trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến một người như vậy bao giờ, vậy chắc là không quen thân rồi.”, khả năng tự nói tự trả lời của Đỗ Tử Kiêu vô cùng tài tình, được bồi dưỡng tốt đến nỗi không chừng có thể tự đi diễn kịch độc thoại một mình: “Bạch Triết, nếu anh đã thiếu tiền như vậy,
sao không đi gọi Quý Cần Chương tới đầu tư cho anh? Chẳng phải thứ Quý tiên sinh không bao giờ thiếu chính là tiền sao?”
Một chân của Bạch Triết bất ngờ đạp ga, xe lập tức tăng tốc chỉ trong nháy mắt.
Đỗ Tử Kiêu thấy hơi chấn động, người bị ngã về phía sau, làm cho đầu óc cũng sáng sủa hơn một chút: “Có phải anh không muốn mắc nợ hắn không?”, trong lòng hắn lập tức cảm thấy vui mừng khôn xiết, nghiêng người nói với Bạch Triết: “Bạch Triết, anh đừng hợp tác với người như vậy. Nếu anh thiếu tiền, vậy để tôi đầu tư cho anh.”
Bạch Triết không thèm liếc hắn dù chỉ một lần, tăng tốc chạy đến studio ở ngoại ô.
“Thật đó, tôi cảm thấy người này không đáng tin chút nào, anh nghĩ mà xem, thị trường băng đĩa hiện nay như thế nào, còn thị trường điện ảnh và truyền hình bây giờ ra sao? Nếu ông ta muốn đầu tư vào lĩnh vực nghệ thuật, vậy trước tiên ông ta phải lựa chọn đầu tư vào ngành điện ảnh mới đúng, đấy mới là đường lối thức thời, cũng là một công việc kinh doanh béo bở. Nhưng nếu làm về âm nhạc…”, Đỗ Tử Kiêu đang định nói cho dù có làm âm nhạc tốt đến mấy đi nữa cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng lại sợ Bạch Triết nổi giận, đành nuốt nửa câu sau lại: “Tôi thấy cách người này nói chuyện có trật tự rõ ràng, chắc hẳn ông ta cũng là một người biết nắm bắt thời thế, ông ta không làm điện ảnh mà lại chọn làm âm nhạc, hơn nữa còn chịu chi ra một khoản tiền lớn như vậy, tôi cảm thấy ông ta không đáng tin lắm đâu, Bạch Triết, hay là để tôi đầu tư cho anh, tôi không cần tiền lời từ anh, anh cứ việc tuỳ ý dùng tiền của tôi, chúng ta có thể mở một cửa hàng gia đình nhỏ, anh dệt vải, tôi cày ruộng…”
“Đỗ Tử Kiêu!”, Bạch Triết không thể nhịn nổi nữa: “Không phải cậu nói cậu sẽ coi mình thành không khí sao?”
“Ôi, ôi, được rồi, tôi không nói nữa, anh đừng tức giận.”, Đỗ Tử Kiêu nhanh chóng cẩn thận giả làm một đứa con trai ngoan: “Nhưng cho dù thế nào người này cũng không thể tin được…Anh…”
“Câm miệng!”
Đỗ Tử Kiêu giơ ba ngón tay để lên bên miệng, kéo tay mình từ trái sang phải, mô phỏng động tác kéo khoé miệng, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng đến khi xuống xe, Đỗ Tử Kiêu mới phát hiện ra những lời mà mình thật lòng muốn nói rốt cuộc vẫn chưa nói được dù chỉ một câu.
Thôi bỏ đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Đỗ Tử Kiêu tự an ủi mình như vậy, sau đó đi về phía đoàn phim.
Từ xa xa, hắn thấy Tiểu Quế đang nổi giận bừng bừng chạy về phía hắn.
“Đỗ Tử Kiêu, cậu…”
“Đúng đúng đúng, tôi là một tên khốn nạn mắc bệnh thần kinh!”, Đỗ Tử Kiêu giơ tay ngăn lại những lời chửi bới của Tiểu Quế, giọng điệu chính chắn nghiêm trang nói: “Tiểu Quế, cô giúp tôi một việc đi, giúp tôi điều tra một người.”
“Ai thế?”, Tiểu Quế hỏi.
“Ông ta tên là Từ Dịch Phu, người phương nam, khởi nghiệp từ lĩnh vực kinh doanh sắt thép.”, Đỗ Tử Kiêu nói: “Tôi muốn biết tất cả các tư liệu về người này, nếu như cô có thể tra ra lúc còn nhỏ ông ta đã học hỏi trên con đường như nào, tôi nhất định sẽ gửi một bao lì xì lớn để cảm ơn cô.”
Tiểu Quế cũng đâu có dễ dính chiêu như vậy: “Ông ta là ai? Cậu điều tra ông ta làm gì?”
Đương nhiên là vì tôi lo lắng cho Bạch Triết chứ sao!
Đỗ Tử Kiêu trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: “Một lời khó nói hết!”
Chuyện hợp tác với Từ Dịch Phu vô cùng thuận lợi, trong suốt quá trình, Bạch Triết cũng vì những lời nói của Đỗ Tử Kiêu mà chú tâm đến hành động của Từ Dịch Phu nhiều hơn, nhưng sự thật chứng minh Từ Dịch Phu thật lòng muốn hợp tác với anh, đồng thời ông ta cũng thật lòng mong thị trường âm nhạc có thể đem lại lợi nhuận cho ông ta, vì vậy sau khi đôi bên gặp mặt bàn bạc tất cả các chi tiết nhỏ nhặt nhiều lần, hai người đã thuận lợi ký hợp đồng.
Có sự đầu tư của Từ Dịch Phu, công ty thu âm của Bạch Triết đã có thể phát triển các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
Anh đã ký hợp đồng với một vài ca sĩ có tiềm lực lớn, trước nhu cầu thị trường hiện tại, anh đã chọn ra một vài người trẻ có trình độ không tồi để thành lập một nhóm nhạc thiếu niên, đồng thời anh cũng đã chính thức lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn quốc gia của riêng mình, điểm dừng đầu tiên sẽ tổ chức trong thành phố này.
Bản thân Bạch Triết là một thương hiệu cá nhân nổi tiếng, địa vị của anh trong giới không hề thấp. Ngay khi công ty thu âm được thành lập, nó đã thu hút vô số sự chú ý.
Mỗi ngày, các bản demo và các bản thực tế được gửi trên Internet nhiều đến nổi khiến anh nghe mãi không hết, còn phải đối mặt với vô số cuộc phỏng vấn và các tiết mục chương trình cần phải làm, bận đến nổi khiến Bạch Triết hận không thể đem giờ ngủ ra để làm cho xong.
Nhưng bận rộn vì sự nghiệp của mình, đương nhiên càng bận sẽ thấy càng phấn khởi. Ngoài việc quan tâm đến sự phát triển hàng ngày của công ty thu âm, Bạch Triết còn dành thời gian phối hợp với ê-kíp chương trình "Ca sĩ xuất sắc nhất".
Trước khi chương trình được ghi hình, có rất nhiều công việc cần chuẩn bị như quay video quảng cáo, quay poster quảng cáo, đồng thời còn có một số thí sinh đã được xác định từ trước, các vị cố vấn phải chia ra gặp mặt với nhau trước đó.
Vì phải quay phim tuyên truyền và làm áp phích tuyên truyền, nên việc Bạch Triết và Đỗ Tử Kiêu gặp gỡ là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Nhưng may mà thời gian quay chụp rất eo hẹp, đồng thời dưới nhiều ánh nhìn từ mọi phía, hai người cũng không giao tiếp bằng mắt nhiều, cứ để mặc cho nhϊếp ảnh gia tùy ý bố trí sự thay đổi vị trí quay chụp của hai người họ.
Trước giờ Đỗ Tử Kiêu luôn là một người biết đối nhân xử thế, trong lúc nghỉ ngơi cũng không quên mời mọi người ăn đồ ăn vặt cùng thức uống giải khát ướp lạnh, thỉnh thoảng khi kết thúc công việc cũng đã đến giữa đêm, hắn còn trực tiếp gọi nhà hàng lẩu giao lẩu đến tận trong lều, mời mọi người ăn lẩu coi như bữa ăn khuya.
Một lần nọ Bạch Triết tình cờ bắt gặp Đỗ Tử Kiêu mời mọi người ăn kem, trợ lý của Đỗ Tử Kiêu còn lần lượt giao đến tay từng người, khi đưa đến tay Bạch Triết còn vô cùng kính cẩn trang trọng, chỉ có điều món đồ trong tay đã thay đổi từ một que kem thành một cây kẹo mυ'ŧ hình chú thỏ siêu siêu đáng yêu.
Cây kẹo có vị mật đào, ăn vào siêu cấp ngon.
Những người xung quanh đều cảm thấy không hiểu, tại sao những người khác đều là kem que, nhưng đến phiên Bạch Triết lại biến thành kẹo mυ'ŧ, chính bản thân Bạch Triết cũng không hiểu nổi, nhưng anh vẫn để cây kẹo ấy vào trong túi của mình.
Dạ dày anh không tốt, không thể ăn đồ lạnh.
Những hành động của Đỗ Tử Kiêu đã giúp hắn nhận được danh hiệu ‘’Chàng trai ấm áp’’, các cô gái nhỏ trong đoàn đều trở thành fan của hắn.
Trong lòng mọi người ai nấy cũng nói Đỗ Tử Kiêu vừa đẹp trai lại biết đối nhân xử thế, khí chất của thầy Bạch thì xuất chúng không tài nào với tới, lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ai nấy cũng đều xứng đáng nhận được sự bầu cử, nhóm các cô gái cũng không biết nên chọn ai, vậy còn các thí sinh tham gia thì sao?