Bạch Triết và Đỗ Tử Kiêu đang ngồi cùng nhau.
Bên ngoài cửa, là luật sư và người môi giới của từng người bọn họ đang hồi hộp chờ đợi, trước mặt họ, là nhân viên công chức đại diện cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang vô cùng bình thản xác nhận lại với họ một lần nữa.
“Hai người có chắc là sẽ không xảy ra thêm bất kì mối tranh chấp nào về tài sản và các vấn đề khác nữa không?”
Bạch Triết không trả lời, còn Đỗ Tử Kiêu thì cáu kỉnh nói: “Không, không còn nữa.”
“Cũng không có vấn đề về việc nuôi dưỡng con cái?”
“Chúng tôi đều là nam, vậy ai là người sinh đây?”
“Tiên sinh, ngài không thể nói như vậy được. Suy cho cùng, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp rộng rãi, ai biết được sau này việc mang thai hộ có được hợp pháp rộng rãi hay không? Ngài phải biết rằng con cái chính là sự then chốt để duy trì tình cảm của các thành viên trong gia đình…”
Nữ nhân viên mập mạp đang huyên thuyên không dứt miệng, không hề để ý đến sắc mặt Đỗ Tử Kiêu dần tái mét và đang sắp nổi cơn thịnh nộ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, giống như có thể nhảy dựng lên đấm thẳng vào mặt cô ta bất cứ lúc nào.
Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch Triết theo thói quen ra tay cứu vãn tình hình: “Cảm ơn, chúng tôi biết mang thai hộ là một ý kiến
hay, nhưng chúng tôi đã sắp ly hôn, không cần thiết phải tổn thương một sinh linh bé nhỏ và vô tội.”
Đối phương nghe vậy mới nhanh chóng thắng lại.
“Nói như vậy hai vị đã suy nghĩ kỹ càng chưa, hay là vẫn quyết định ly hôn?”
Ánh mắt của cô ta lần lượt quét qua mặt bọn họ.
Người thanh niên bên trái gật đầu mà không cần suy nghĩ, nhưng người đàn ông hơi lớn tuổi bên phải lại không lập tức trả lời ngay.
Anh hơi cúi đầu xuống, ngón trỏ của bàn tay phải khẽ cong lên, dùng đốt ngón tay trắng nõn thon dài của mình chống đỡ chiếc kính trên sống mũi.
“Đúng vậy.”, anh có chút mệt mỏi nói: “Chúng tôi quyết định ly hôn.”
Thủ tục ly hôn được xử lý nhanh chóng, khi bước ra khỏi phòng, Đỗ Tử Kiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Luật sư và người môi giới của hắn tiến đến, thì thầm vào tai hắn điều gì đó, nhưng Đỗ Tử Kiêu không thể nghe lọt dù chỉ một chữ, hai mắt hắn đang dán chặt vào người Bạch Triết đang bước ra cùng hắn.
Dáng vẻ của Bạch Triết vẫn không vui, rõ ràng anh là người đề nghị ly hôn, sau hơn mấy tháng ồn ào huyên náo, cuối cùng cũng đã ly rồi, nhưng anh lại cảm thấy không vui một chút nào.
Anh đi ra ngoài, tháo mắt kính xuống trước, cất vào hộp đựng kính do người đại diện đưa qua, sau đó lịch sự cảm ơn vị luật sư đã vất vả trong mấy tháng qua.
Không có sự cản trở của thấu kính, đôi mắt của anh trở nên sáng hơn, phối hợp với nụ cười luôn luôn dịu dàng và niềm nở, khiến khuôn mặt vốn dĩ thanh tú nhưng có chút lạnh lùng của anh bỗng trở nên sống động hơn hẳn.
Ánh mắt Đỗ Tử Kiêu lạnh lùng nhìn anh nói chuyện với luật sư, hắn cảm thấy vị luật sư đó vui vẻ đến mức không cần phí công tố.
Không hiểu vì lý do gì, trong lòng hắn lại có một ý nghĩ chán ghét.
Hắn bước tới vài bước, nở một nụ cười tà ác làm say lòng vô số cô gái, lạnh lùng nói: “Chúc mừng anh, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng là tôi rồi.”
Ngay khi những lời này nói ra, bầu không khí đang được duy trì bình yên bỗng nhiên thay đổi.
Người đại diện của Bạch Triết theo bản năng tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Bạch Triết, người đại diện của Đỗ Tử Kiêu cũng sợ hãi, lập tức tiến đến ngăn cản hắn.
Đỗ Tử Kiêu bị người đại diện kéo đi, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích, đôi mắt vừa xinh đẹp lại gian tà nhìn chằm chằm vào Bạch Triết, giống như một đứa trẻ đang tranh hơn thua cố ý chọc tức người lớn.
Bạch Triết ở bên hắn lâu như vậy, làm sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì? Đỗ Tử Kiêu không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là một đứa trẻ được người hâm mộ, công ty và toàn thể cộng đồng yêu thích.
Hắn quá nổi tiếng, nổi đến mức muốn làm gì thì làm nấy, bởi tất cả sẽ được lý giải thành là khí chất thực sự của hắn, còn những lời nói xấu xa sẽ được lý giải thành sự thẳng thắn.
Bạch Triết rũ mắt xuống, bỏ qua lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Đỗ Tử Kiêu, vỗ vỗ vai người đại diện, sau đó lại liếc nhìn luật sư, ba người cùng nhau rời đi.
Đỗ Tử Kiêu bị ngó lơ một cách trần trụi, giống như đang giáng một đòn nặng nề vào cục bông, bị kìm nén đến nổi khiến cổ họng, ánh mắt và cả trái tim đều hoảng hốt tắc nghẽn.
Hắn nhìn bóng lưng đang rời đi của Bạch Triết, không hiểu sao đầu lại nóng lên, lớn tiếng nói: “Chúc anh và Quý Cần Chương trăm năm tốt đẹp!”
Câu nói này lớn đến mức khiến mọi người trong đại sảnh đều ngước mắt nhìn hắn, có đủ hết các kiểu người, da trắng, vàng hay ngăm đen đều có, chỉ duy nhất không có Bạch Triết.
Cứ như Bạch Triết không hề nghe thấy, vô tư bước đi.
“Tổ tông của tôi, cậu có thể yên tĩnh lại một chút không!”, nhìn thấy nhóm của Bạch Triết cuối cùng cũng ra khỏi cửa, người đại diện Tiểu Quế mới nói ra lời trách cứ chẳng có tác dụng của mình, cũng không biết đã nói với Đỗ Tử Kiêu hết bao nhiêu lần: “Cậu còn chê chưa đủ phiền sao?”
Đỗ Tử Kiêu nghểnh cổ, cười lạnh một cái: “Tôi đang gây chuyện sao? Cuộc hôn nhân này cũng không phải là tôi muốn bỏ, sao lại biến thành tôi đang gây chuyện chứ?”
“Hừ, sao cậu không nghĩ tới việc ai đã bị bắt gian da^ʍ ngay tại giường, làm thầy Bạch đau lòng? Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nếu là tôi, tôi cũng ly hôn với cậu!”, Tiểu Quế phỉ nhổ nói.
“Này, sao cô lại quay cánh tay ra ngoài? Rốt cuộc cô là người đại diện của ai đây?”, Đỗ Tử Kiêu vừa mới bị Bạch Triết làm cho bẽ mặt, vừa quay đầu lại bị người đại diện mắng mỏ, khiến hắn thật sự cảm thấy ngày hôm nay vô cùng xui xẻo.
Trong lòng Tiểu Quế thầm nghĩ đây là do cậu tự chuốc lấy, đáng đời!
Nhưng suy cho cùng đây vẫn nghệ sĩ mà mình dẫn dắt, sau khi mắng xong cũng phải dỗ ngọt lại một chút: “Tất nhiên là người đại diện của cậu.”
Tiểu Quế đẩy lưng hắn bước ra khỏi cửa, quay đầu chào hỏi vị luật sư đi theo: “Nếu tôi không phải là người đại diện của cậu, tôi có thể cùng cậu đi xử lý chuyện ly hôn sao? Nếu không nhờ tôi nghiêm túc, với cái tính tình nóng nảy không hề có đức hạnh gì đó của cậu, e rằng tài sản mà cậu tích góp mấy năm qua đã phải chia cho Bạch Triết một nửa rồi.”
Đỗ Tử Kiêu bị cô ta đẩy đi, nhưng hắn vẫn đi rất chậm.
Cô ta lo lắng Bạch Triết vẫn chưa rời đi, hai người lại xấu hổ nhìn nhau.
Nghe thấy Tiểu Quế nói vậy, hắn bực bội đáp trả lại: “Bạch Triết sẽ không quan tâm đến tiền của tôi, anh ấy nói anh ấy chỉ muốn ly hôn thôi.”
Tiểu Quế ở phía sau rất không đồng tình hừ một tiếng.
Đỗ Tử Kiêu cứ tua đi tua lại hình dáng của Bạch Triết trong tâm trí.
Ly hôn đã được vài tháng, anh đã sụt cân rõ rệt, thậm chí dưới mắt còn hiện lên quầng thâm.
Bạch Triết người cũng như tên, nước da trắng trẻo, tính tình dịu dàng, quầng thâm mắt của người khác còn có thể không thấy rõ, nhưng chỉ cần dưới mắt có hiện lên một màu xanh nhạt sẽ lập tức bị chú ý ngay.
Lần cuối cùng Đỗ Tử Kiêu nhìn thấy anh là một tháng trước, khi đó anh có vẻ khá tốt, nói chuyện không hợp còn có thể tranh cãi với Đỗ Tử Kiêu vài câu, nhưng lần này khi gặp lại, từ trong ra ngoài anh đều tỏ ra im lặng, thậm chí còn không thèm nói một vài lời với mình.
“Tiểu Quế, cô có để ý không?”, Đỗ Tử Kiêu đột nhiên hỏi: “Vừa nãy tôi chỉ chúc anh ấy với Quý Cần Chương trăm năm tốt đẹp, nhưng anh ấy không có phản ứng gì cả.”
Tiểu Quế “Hả?” một tiếng.
“Trước đây tôi đã từng nói chuyện Quý Cần Chương với anh ấy, anh ấy còn cãi nhau với tôi, tại sao lần này anh ấy lại không có phản ứng gì cả?”
Đỗ Tử Kiêu dừng lại, trái tim như bị hàng triệu sự bất an đè nặng: “Không phải anh ấy thực sự định sau khi ly hôn sẽ ở bên cạnh Quý Cần Chương chứ?”
“Ở bên nhau thì có gì lạ chứ? Tâm ý của Quý tiên sinh với thầy Bạch, trong giới này có ai mà không biết?”, Tiểu Quế qua loa nói.
“Vậy sao mà được chứ, Bạch Triết là…”, hắn vừa định nói Bạch Triết là người của lão từ, nhưng mới nãy Bạch Triết đã khôi phục lại tự do, từ nay về sau không còn bất cứ liên quan gì đến hắn nữa.
Khi bọn họ bước ra ngoài cửa, Tiểu Quế đề nghị đưa luật sư trở lại công ty luật trước, luật sư lịch sự cảm ơn, nói mình đã lái xe đến, có thể tự quay về được.
Tiểu Quế cũng không làm trễ nãi thời gian, sau khi nghe luật sư nói như vậy, lại nói hai ba câu cảm ơn người ta một lần nữa, sau đó tiễn luật sư rời đi.
Cô ta quay đầu lại, định kêu Đỗ Tử Kiêu nhanh chóng lên xe, nhưng lại thấy Đỗ Tử Kiêu vẫn đang đứng ngây người ở đó, hai mắt đờ đẫn.
Tiểu Quế thấy vậy hừ lạnh một tiếng.
“Tử Kiêu, tuy có vài lời không vừa tai, nhưng vì muốn tốt cho cậu, tôi vẫn phải nói—-Kỳ thực cậu và thầy Bạch hoàn toàn không hợp nhau. Chưa kể hiện tại sự nghiệp của cậu và thầy Bạch đều đang trong thời kỳ thăng hoa, một khi sự nghiệp bị trì trệ, chỉ duy nhất bàn về tính cách của hai người, căn bản đã không thể hòa hợp, nhìn thì thầy Bạch có vẻ hiền lành, nhưng thực chất trong lòng lại không để mắt mình nhiễm phải một hạt bụi, còn cậu thì sao? Chỉ toàn làm cho thầy ấy chịu ấm ức, ngay từ đầu hai người ở bên nhau đã là một chuyện ngoài ý muốn, bây giờ chuyện này cuối cùng cũng kết thúc rồi, không biết có bao nhiêu người đang cảm tạ trời đất nữa.”
“Tính cách của tôi với anh ấy không hợp, vậy anh ấy hợp với Quý Cần Chương sao?”
Đỗ Tử Kiêu lắng nghe bài phát biểu dài ngoằn của Tiểu Quế, nhưng hắn chỉ chú ý đến một câu này.
Tiểu Quế bị hắn chọc tức đến mức muốn ói máu, vừa kéo tay hắn nhét vào trong xe, vừa chửi bới um tùm: “Cậu đừng có mà không biết trời cao đất dày, Quý tiên sinh người ta là nhà tài phiệt số một trong giới giải trí, anh ta thích ai hay muốn ai, còn cần phải suy xét tính cách có hợp nhau không rồi mới tiến đến hay sao? Chỉ đối với thầy Bạch mới như vậy, người ta đã phải tốn biết bao nhiêu tâm tư, kết quả chỉ mới vừa không để ý một chút đã bị cậu cướp đi, cậu có biết sau khi cậu và thầy Bạch có dây dưa qua lại, tôi đã sợ hãi đến mức nào vì lo Quý tiên sinh sẽ chặt đứt con đường của cậu không, bây giờ cậu còn ngang bướng với Quý tiên sinh sao! Mau lên xe cho tôi, nói cho cậu biết, tôi chỉ xin đạo diễn cho nghỉ ba ngày, trưa mai chúng ta nhất định phải quay lại đoàn phim!”
“Go, go, go!”
Tiểu Quế vỗ vào ghế tài xế kêu lên.