Trái tim Vương Nguyên vừa thả lỏng một lát lại phải treo lên lại. Hắn vừa nói gì cơ? Nói cậu diễn thật tốt. Câu nói này hàm ý gì đây...
" Ý của bệ hạ... Thần không hiểu. "
Vương Tuấn Khải cong môi ẩn ẩn ý cười. Đặt chiếc cằm lên bờ vai nhỏ của cậu. Vương Nguyên tưởng tượng nếu nhìn rõ được đường nét anh tuấn đến sợ hãi của hắn liền khiến cậu nắm chặt lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của mình lại. Mím môi cưỡng ép bản thân bình tĩnh.
Ngày hôm ấy. Hắn ở trên kiệu lớn đi ngang qua thành Hàn Yên. Bắt gặp một nam tử đang cầm trên tay một chiếc bánh bao đậu đỏ. Đôi mắt cười đến sáng chói. Trong đôi mắt ấy chứa đựng hàng ngàn ánh lấp lánh tựa như nuôi nấng một đàn đom đóm trong ấy. Sự ôn nhu khi ấy vô tình rơi đến nơi hắn. Lúc ấy đương nhiên Vương Nguyên không biết người trên kiệu thân thế ra sao. Chỉ quy củ mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn. Lần đầu tiên có người không sợ hãi sự vô vị của hắn mà còn tự nguyện dành cho hắn sự ôn nhu mềm mại vốn có.
Từ trong ánh mắt đó. Hắn đột nhiên si tình.
" Thân là hôn thê của người khác. Trẫm cưỡng ép ngươi tiến cung. Trong ánh mắt ngươi lại chẳng hiện lên chút ân oán tình cừu nào... Là trẫm sơ sót... Hay là do ngươi diễn tốt? "
(*Ân oán tình cừu : Ân oán yêu hận )
Vương Nguyên : "....."
Vốn dĩ ta còn chưa gần gũi với Cố Xuyên đến một canh giờ. Với lại hiện tại cũng không phải bị lưu đày. Cuộc sống như thế này cũng chẳng có chỗ nào khiến người khác bài xích. Đương nhiên Vương Nguyên sống rất thoải mái rồi. Nói gì là diễn... Bây giờ kêu cậu tỏ ra ân oán tình cừu mới chính thức là diễn đấy.
Bệ hạ muốn diễn. Thần đáp ứng người.
Vương Nguyên vùng vẫy khỏi cái ôm thân mật lạnh lẽo của hắn. Lùi lại cách xa hắn vài bước chân ngồi thẳng dưới thảm lông. Đôi mắt ửng đỏ ủy khuất nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải : "....."
" Thì ra thần cố gắng thuận theo bệ hạ... Trong mắt bệ hạ lại thành ra giả vờ. "
"....."
" Không ngờ được bệ hạ ân sủng chính là từ đôi mắt này mà ra... " - Vương Nguyên nâng hai tay làm thành móng vuốt của phù thủy. Ôm lấy đôi mắt lại vùng vẫy nói : " Vậy thần móc nó ra cho bệ hạ. Xong rồi chúng ta liền đoạn tuyệt!!! "
Vương Tuấn Khải nhíu mày khó xử một hồi lâu. Dở khóc dở cười bước đến gần cậu. Một tay đem cậu từ sàn lông kéo dậy. Đứng từ phía sau cầm lấy hai tay Vương Nguyên giam lại trước ngực cậu. Ôm cả người vào lòng.
" Đừng nháo nữa. "
" Bệ hạ nói như vậy chính là không tin ta. Không. Ta không thiết ở đây nữa. "
Đem cả người cậu xoay lại. Tiêu khiển đôi tay cậu đặt lên thắt lưng của hắn. Đôi mắt cậu bị ép nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên tử kia. Những lời muốn khóc muốn nháo mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải đều bị đoạt sạch.
" Ái nhân đột nhiên thuận theo trẫm như vậy... Trẫm thật được thụ sủng nhược kinh. "
" Như vậy không phải bệ hạ nên hưởng thụ hơn sao? "
" Được. Là trẫm sai. Giúp trẫm cởi triều phục. "
" Ta? "
Vương Tuấn Khải : "... Không lẽ là trẫm? "
À ta. Là ta cởi. Ta chỉ là thường dân. Đương nhiên phải hầu hạ bậc quân vương như người rồi.
Vương Nguyên không mấy quen thuộc từng bước từng bước cởi thắt lưng của hắn. Rồi đến triều phục nặng nề. Tiếp theo là kim mão. Đến cuối cùng hầu hạ hắn thay một y phục thường mỏng. Tóc vấn cao nhìn cũng không khác một thư sinh nho nhã. Nếu bên eo đeo một chiếc ngọc bội và trên tay phe phẩy quyển sách... Cảnh tượng ấy nên thơ làm sao.
Nhưng Vương Nguyên bỗng nhiên nhớ đến đám cung nữ vừa nãy.
Không. Ngươi hết nho nhã rồi.
__________________
" Ngươi xem lại ngươi. Còn ra thể thống gì nữa!!! "
Cố Xuyên nghe không lọt tai một câu nào. Chỉ biết liên tục rót một bình rượu Mao Đài ra chén. Dòng rượu nóng chảy tràn qua yết hầu lạnh lẽo. Đôi mắt đã sớm chẳng nhìn rõ được thứ gì.
Cố Kỳ giận đến đỏ mặt. Đem toàn bộ rượu trên bàn gạt xuống mặt đất. Tiếng vỡ nát vang lên chói tai khắp phủ. Ông nắm lấy cổ y phục của Cố Xuyên buộc người đứng dậy : " Ngươi ở đây ngày rượu đêm say. Có thể đem Vương Nguyên trở về sao? "
" Phụ thân... Con cầu xin người. Hãy nghĩ biện pháp đưa Vương Nguyên trở lại. Con xin người!!! "
" Hiện tại cũng đã quá muộn rồi... " - Cố Kỳ tránh đi đôi mắt chất vấn bi thương của hắn : " Vương Nguyên có lẽ... Cũng đã sớm thành người của Hoàng thượng rồi. "
" Con không tin!!! Rõ ràng hắn là người của con... "
Ông nhìn đến đau mắt nghe đến đau đầu. Kéo theo Cố Xuyên vào phòng : " Tình hình hiện tại cố gắng thi đỗ kì thi sắp tới. Đến lúc đó mới tính là có tia hi vọng đưa Vương Nguyên về nhà. "
" Phụ thân... Người nói thật sao? "
" Còn khóc như vậy thì đừng nói gì đến chuyện đưa Vương Nguyên đi. Đến ngay cả Cố gia chúng ta ngươi còn không chu toàn nổi huống hồ chi nói về chính sự khác. "
" Được. " - Cố Xuyên nghe xong. Ánh mắt sáng lên trở lại : " Kỳ thi này con nhất định không làm người thất vọng!!! "
Cố gia thê thảm. Vương gia lại càng không kém.
Tiếng khóc ở hậu viện đã nửa ngày thêm một đêm vẫn không dứt. Thân là di nương của Vương Nguyên nhưng lại chẳng thể giúp được gì. Hiện tại nhìn thấy đích tử của mình bị cưỡng ép đến chốn thâm cung xa lạ. Cùng những lời đồn đại về bậc quân vương máu lạnh kia. Thử hỏi vì sao từ khi xưng đế chưa từng lập hậu phong phi. Không phải vì tính tình cổ quái hoặc là bị người khác sợ hãi nên chẳng dám gần gũi sao. Ai đời lại muốn ngủ dưới một thanh kiếm chẳng biết sẽ rớt khi nào đâu. Nghĩ đến đây di nương lại khóc thầm. Sau này còn chẳng biết còn có thể gặp lại đứa con này nữa hay không.
Vương Cẩm Ngọc ngồi tại thượng vị trong đại sảnh Vương gia. Một thân phát rầu. Biết được triều đình rất khó mà liên can vào. Nhưng hiện tại lại là đích tử của ông bị đưa đi tiến cung. Đã qua một đêm còn chưa có tin tức gì. Cả người như đang ngồi trên đống lửa. Nóng nảy bất an.
Từ thành Hàn Yên đến kinh thành cũng không tính là xa. Nhưng đến được kinh thành là một chuyện. Được bước vào hoàng cung hay không lại là một chuyện. Gặp được Hoàng thượng hay không lại là một chuyện khác. Đại não rối như tơ vò. Chỉ sợ nếu như không có cách nào sớm nhất thì Vương Nguyên ở trong thâm cung nhất định sẽ chịu khổ.
Di nương của cậu không ở nổi hậu viện nữa. Chạy đến đại sảnh cùng Vương Cẩm Ngọc phân ưu. Còn chưa nói câu nào khoé mắt lại ửng đỏ.
" Lão gia ngài nói xem. Vương Nguyên từ nhỏ đã dễ sinh bệnh. Thân thể không tốt. Nếu như... " - Nàng nhìn trước nhìn sau một phen. Hít hơi thở sâu đèn nén lại uất nghẹn trong lòng xuống : " Nếu như cùng quân hoan ái. Làm sao... Làm sao có thể chịu được... "
Vương Nguyên từ nhỏ đã bị sinh non trong một lần do di nương hoảng hốt hãi hùng mà thành ra. Khi sinh ra khí tức trên người yếu ớt. Phải dùng thuốc đến tận năm tám tuổi mới được cho là có thể ngưng thuốc hoàn toàn. Còn có chứng kiêng kị khí lạnh. Mỗi lần đến mùa đông cậu đều muốn như mọi đứa trẻ khác. Nghịch tuyết chơi đùa. Nhưng vì sức khỏe cậu mà di nương cũng không cho cậu toại nguyện. Có chơi đùa cũng trong khoảnh khắc nào đó. Thứ tử trong nhà biết sức khoẻ cậu không tốt cũng không dám cả gan rủ cậu đi chơi. Có hậu quả gì thật sự đảm đương không nổi.
Nâng khăn tay lên che đi dòng nước mắt ấm áp đang chảy xuống. Thật không có can đảm nghĩ đến nếu như ngày mai hay ngày mốt. Nhận được tin của Vương Nguyên báo về. Chỉ sợ không phải là tin tốt...
" Nàng cũng đừng suy nghĩ sâu xa nữa. Để ta đến Cố phủ. Hỏi xem có cách nào tiến cung hay không. "
Cả hai không ai giữ được tâm tình tốt đẹp. Lo cho người nào đó bị hành đến chết đi sống lại. Còn người nào đó sau khi tiến cung. Sau khi hầu hạ cởi triều phục của Quân vương thì đã lăn lên giường ngủ đến khi vãn thiện mới tỉnh dậy.
Đặc biệt thê thảm.