Xuyên Sách Nhận Nàng Làm Đồ Đệ

Chương 4

Thời gian thấm thoát trôi qua, Bách Lý Cầm chớp mắt đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tính tình vẫn luôn trầm lắng. Nhưng cũng bởi vì dung mạo thoát tục cùng với tính cách trầm tĩnh đã làm cho chính nàng trở nên đặc biệt trong hàng đệ tử Vãn Hà môn.

"Sư bá." Bách Lý Cầm mặc một bộ y phục màu xanh nhạc, tóc dài được cột lại bởi một thanh lục xanh cùng màu. Toàn thân toát ra tiên khí ngút ngàn, nhìn sơ qua đôi khi làm cho Nhạc Nam cũng phải lầm thành tiểu sư muội của hắn Cổ Kinh Ca.

"Ừm, Cầm nhi lại muốn đến vườn đào chờ đợi Kinh Ca sao?" Nhạc Nam toàn thân bốc ra một mùi rượu nhàn nhạt, nhàn nhã vừa đi vừa hỏi nàng. Kim quan màu vàng trên đầu sáng chói hơi lệch qua một bên, quần áo cũng thấm hơi men.

"Vâng, Cầm nhi muốn đến chờ sư tôn xuất quan." nàng gật đầu, ánh mắt hướng về một phía xa xăm vô định, nàng đã thật lâu chưa gặp sư tôn rồi, có chút nhớ đến dung nhan của sư tôn.

"Cũng tốt, trước lúc lịch luyện đến xem nàng một chút." hắn gật gù như tự nói với bản thân mình, mặt ửng hồng do men rượu, vui vẻ khoác tay đuổi Bách Lý Cầm đi nơi khác, tự bản thân rót cho mình một chung rượu. Ngoài rượu ra thứ duy nhất làm hắn quan tâm nhất đó là Kinh Ca. Hắn từ nhỏ đã phải lưu lạc tha phương để kiếm sống, thứ ủ ấm hắn chính là rượu, giúp hắn quên đi sầu muộn, tuổi nhục, những lời đem pha của nhân thế. Còn Kinh Ca chính là một người mang hắn từ một đoạn đường sai lệch trở về chính đạo. Nàng chính là tiểu sư muội nhỏ trong lòng hắn, là một bảo vật dù cho có là cái gì cũng không thể thay thế được. Hơn cả yêu thích, hơn cả tình thân, hơn hết mọi thứ.

Đứng đối diện cửa vào hang động, nơi Kinh Ca đang bế quan, trong lòng Bách Lý Cầm không khỏi mang theo một tia hy vọng, hi vọng sư tôn của nàng có thể xuất hiện, nàng đã rất lâu không gặp sư tôn, đã rất lâu rồi, hình bóng sư tôn năm ấy vẫn còn như in trong lòng nàng. Không biết bây giờ sư tôn của nàng ra sao, có nhớ đến nàng không?

Suốt một thời gian dài trong Vãn Hà môn, nàng đã nhìn thấy các sư bá chăm sóc cho các sư huynh, sư đệ. Ánh mắt ân cần, cử chỉ chu đáo khiến cho nàng đôi lúc phải ghen tỵ. Sư tôn vì sao lại không bên cạnh chăm sóc nàng như thế, tại sao lại không ôm nàng vào lòng như vậy, nhưng sau khi trưởng thành nàng mới nhận ra sư tôn vốn dĩ chưa từng muốn nhận đồ đệ, chỉ do nàng lúc ấy quá bám chặt sư tôn, quá mức thân cận, làm một cái đuôi đi theo sư tôn một đoạn đường rất dài, vì thế sư tôn mới rủ lòng mang nàng về Vãn Hà môn, cho nàng một thân phận mới, cho nàng một nơi để nương tựa, cho nàng mọi thứ tốt nhất. Nhưng mà, thứ nàng cần chính là sự quan tâm của sư tôn. "Sư tôn, đến bao giờ người mới xuất quan nhìn Cầm nhi một lần đây?"

Nhìn thêm một lúc lâu sau Bách Lý Cầm mới cất bước rời đi.

Đường phố nhân gian rộng lớn, ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều mang theo không khí lễ hội. Bách Lý Cầm dẫn theo một đám sư đệ đi dạo một vòng xung quanh thành, nơi này từng có một sơn trang thật lớn, thật nguy nga, từng có một gia tộc mang họ Bách Lý sở hữu trong tay tiền tài vô số. Nhưng chỉ trong một đêm mọi thứ đều tan biến, cả một gia trang đều bị đồ sát, chỉ còn duy nhất một cô bé may mắn sống sót mà thôi.

"Sư tỷ, cho tỷ." một tiểu sư đệ tuổi tầm mươi hai cầm một chiếc bánh đưa đến trước mắt Bách Lý Cầm, hắn nở nụ cười tươi nhìn nàng.

"Cảm ơn sư đệ." nàng nở nụ cười khẽ, cầm lấy chiếc bánh lên vừa định ăn. Ngay lập tức bị một đoàn linh lực đánh đến làm chiếc bánh bay đi xa, đoàn linh lực kia không những không tan đi mà lại đánh đến các ngôi nhà gần đó. Cả một góc phố chớp mắt đang bị đánh sập.

"Là người của ma giáo." một nam đệ tử khác nhìn về nơi phát ra đoàn linh lực kia mà nói.

"Ngươi đâu mau sang bằng toàn bộ nơi này cho bản quân." nam nhân dẫn đầu đoàn người áo tím ngông cuồng ra lệnh.

"Ma giáo to gan dám giữa ban ngày làm càng sao?" nam đệ tử kia bất bình nói.

"Haha có cái gì mà bản quân không dám. Bất quá chỉ là một đám tiểu bối cũng to gan đối đầu bọn ta. Người đâu lên hết cho bản quân, ai gϊếŧ được đệ tử Vãn Hà môn lập tức trọng thưởng." Lục Am ra lệnh, một đám ma binh áo bào màu đen phía sau lập tức xông lên, vung kiếm về phía các nàng, người dân xung quanh thấy xảy ra hỗn chiến liền sợ hãi mà lui về phía sau tụm năm tụm bảy lại, nhìn về đám người đang đánh nhau đến toát đầu mẻ trán.

Bởi vì tu vi còn thấp cộng với số lượng chênh lệch lớn, nhóm người của Bách Lý Cầm thoáng chốc liền bị dồn vào giữa vòng tròn, ba bên bốn phía đều bị ma binh vây chặt có tấn cồn đến thế nào cũng không thể mở ra một con đường thoát thân được.

"Sư tỷ, ta có ý này, ta sẽ đánh liều vào bên phía bên kia, nơi đó có vòng vây có vẻ mỏng hơn, ngươi dẫn theo tất cả đi theo phía sau ta. Chúng ta cùng thoát thân." cánh tay của nam đệ tử kia đã thấm ướt một màu đỏ tươi, mồ hôi bao phũ lấy toàn bộ gương mặt hắn, cực nhọc nói ra.

"Không được. Chưởng môn có dặn tay bảo vệ các ngươi, hôm nay người mở đường cứ để ta." Bách Lý Cầm lắc đầu, tay nắm chặt bả vai nam đệ tử kia nói, nói xong nàng nhặt lên một thanh kiếm đang nằm trên mặt đất, mặc cho cánh tay đang chảy thật nhiều màu mà tấn công vào nơi có nhân lực mỏng nhất trong vòng vây.

Bách Lý Cầm tay đánh đến cả người đều mang theo máu tươi, không thể phân biệt rõ đầu là thương đâu là máu của kẻ thù nửa. Vòng vây cũng vì vậy mà dần thu nhỏ lại, cuối cùng xuất hiện một lỗ hỏng nho nhỏ, nàng dùng toàn bộ sức lực hộ tống các sư đệ, sư muội của mình thoát thân. Đợi đến khi toàn bộ đều an toàn rút lui một đoạn khá xa, cánh tay cầm kiếm lúc này liền mất đi sức lực mà buông ra. Toàn thân mất đi thăng bằng ngã về phía sau.

Nàng đang đợi một kiếm xuyên tim, nền đất cứng như sắc lạnh như băng, nhưng cuối cùng lại không hề có, trái lại một làn hơi âm mềm mại bao phủ lấy toàn thân, mùi hương thảo dược đã thật lâu chưa ngửi được lúc này liền xông vào cánh mũi làm cho đầu nàng có chút khôi phục, minh mẫn, sức lực cũng dư ra một ít đủ để có thể mở ra mí mắt nặng trĩu. Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là một góc của gương mặt mà nàng mong nhớ thật lâu, là sư tôn của nàng. Là thật, không phải mơ, sư tôn của nàng đang ở đây.

"Sư tôn." giọng nói mang theo mệt mỏi cất lên, khàn khàn gọi một tiếng, người trước mắt nàng lúc này liền nhu hòa vì nàng nở nụ cười, bàn tay vẫn như cũ nhiệt độ ấm áp vừa phải, mịn màn, mềm mại, chỉnh lại mái tóc đang rũ trên gương mặt nàng.

"Ta đến trễ, thực xin lỗi. Cầm nhi chịu khổ rồi, nghỉ ngơi đi, nơi này để sư tôn lo." giọng nói êm tai vang lên thật gần, làm cho Bách Lý Cầm như bị thôi miên liền nằm yên, đôi mắt dần nhắm lại, rơi vào giấc ngủ thật sâu.

Cổ Kinh Ca yên lặng chờ đợi Bách Lý Cầm ngủ sâu, lúc này nụ cười liền tắt hẳn đi, gương mặt nghiêm nghị, nhiệt độ xung quanh dần hạ thấp làm cho người đứng đối diện cũng cảm thấy đáng sợ, tựa như bản thân sắp phải chết đi một cách đau đớn nhất. Nàng dùng tay còn lại đỡ lấy nâng phần dưới đầy gối Bách Lý Cầm, bế nàng ấy lên ôn nhu đi đến chỗ nhóm đệ tử Vãn Hà môn đang đứng. Sau khi giao lại Bách Ký Cầm, Cổ Kinh Ca lập tức như một làn khỏi xuất hiện trước mắt Lục Am, mặt đối mặt, khoản cách thật gần làm cho Lục Am bất ngờ, bởi vì tốc độ quá nhanh là cho xung quanh lập tức tốc lên một cơn gió, Lục Am bị kình lực ấy đánh lui về phía sau vài bước.

"Ngươi là ai?" Lục Am có chút kiêng dè hỏi nàng. Nhìn thấy toàn thân Kinh Ca xuất hiện linh lực dồi dào màu xanh nhạt, hắn lập tức hiểu ra người trước mặt chắc chắn không phải dàng tầm thường, yếu đuối như đám đồ đệ Vãn Hà môn đang nấp ở phía xa kia.

"Cổ Kinh Ca, môn đồ Vãn Hà môn." Kinh Ca cũng cảm thấy hắn đã nghi ngờ về bản thân, nàng không che giấu liền nói ra tên của bản thân mình.

"Hóa ra là nữ tử mê hoặc ma quân của bọn ta. Xem ra hôm nay người tận số rồi." Lục Am sau khi biết nàng là ai, toàn thân hắn lập tức dâng lên ma khí ngút ngàn hướng đến nàng. Ai không biết, hắn thì rất rõ nàng những năm trước cùng ma quân của ma giáo kết giao bằng hữu, ma quân vì vậy liền quên đi chuyện thống nhất tam giới, chỉ vì chuyện nàng bế quan tu luyện mà ngày ngày buồn rầu, đôi lúc lại bỏ đi đến vườn đào kia lẩm bẩm một mình. Trong mắt thuộc hạ hắn vẫn là ma quân oai nghiêm nhưng trong mắt các vị trưởng lão ma quân đã sớm không còn được xem trọng nửa, nếu không có hắn ra tay gϊếŧ người từ trong trứng nước thì hắn đã sớm bị một người khác thay thế mất rồi. Quả nhiên xinh đẹp chính là hồng nhan họa thủy, câu dẫn quân vương, tội đang muôn chết.

Ma binh lập tức bao vây lấy nàng, đao kiếm trong tay bọn hắn đều mang theo sát ý cùng sợ hãi mà hướng đến người Kinh Ca, chân lại chùn bước không có dũng khí mà chạy lên tấn công nàng.

"Gϊếŧ" không biết âm thanh từ đâu mà vang lên, một đám ma binh kia lập tức theo khẩu lệnh mà chạy lên tấn công Kinh Ca.

"Xuất." chỉ một từ ngữ phát ra, một thanh kiếm đột ngột xuất hiện trên tay nàng, toàn thân vỏ kiếm như được đúc ra từ đá đen còn có vài vết nức vô cùng tự nhiên phát ra ánh mắt xanh ngọc, nhìn qua vừa đẹp mắt lại vừa uy nghiêm, tựa như đây chính là một thần kiếm đã có từ rất rất lâu về trước.

Kiếm vừa xuất ra khỏi vỏ lập tức mang theo sát khí ngút ngàn, lưỡi kiếm sắc bén, nhọn hoắc, trên lưỡi kiếm còn mang theo chi chít chữ viết, từng nhát chém vào hư không tuy nhìn qua không có chút uy hϊếp nào nhưng ma binh lại bị đánh đến hồn phi phách tán. Chớp mặt một cái ma binh đã bị tiêu diệt hết chín phần, Lục Am sau khi nhìn thấy mặt liền mang theo tức giận mà xông đến, hắn định bất ngờ tấn công để chiếm phần tốt hơn nhưng không ngờ kiếm vừa đến gần Kinh Ca lập tức bị một đoàn linh lực mạnh mẽ hất văng ra xa.

"Các ngươi xem lời ta là gió thoảng qua tai sao?" Bạch Diên đột ngột xuất hiện, gương mặt trắng bệch mang theo tức giận nhìn Lục Am đang nắm một bên, khóe miệng trào ra tơ máu nói.

"Nhưng mà ma quân, bọn họ mới là kẻ gây sự với chúng ta." "câm miệng.nếu các ngươi không dẫn người đến đây càng quấy bọn họ sẽ tự tìm đến các ngươi sao." Bạch Diên giận dữ nói.

"Thuộc hạ......biết tội. Mong ma quân bớt giận." Lục Am nén đi cơn đau mà quỳ lên hướng Bạch Diên nói.

"Người ngươi xin lỗi không phải ta mà là nàng." Bạch Diên chỉ đến Kinh Ca đang lạnh lùng đứng một bên, toàn thân y phục màu trắng bay bay trong gió.

"Mong cô nương lượng thứ bỏ qua."

"Không được, ngươi đánh bị thương đệ tử của ta, chỉ một câu xin lỗi là xong sao." Kinh Ca không tỏ ra bất kỳ thái độ gì nói, nàng có lẽ đã ở nơi này quá lâu rồi, toàn bộ lòng từ bi, bình đẳng có lẽ đã mai mục rồi đi.

"Kinh Ca......" Bạch Diên nghe xong lập tức ngẩn người nhìn nàng, "ngươi nhìn xem ta cũng đã dạy dỗ hắn rồi. Ngươi còn không vui sao?" Bạch Diên nhìn nàng, hỏi.

"Đó là ngươi đánh không phải ta, hắn làm tiểu đồ đệ của ta bị thương đến hôn mê, hôm nay nếu không làm rõ đừng nói hắn đến cả ngươi cũng không được rời đi." Cổ Kinh Ca uy nghiêm nói, nàng và Bạch Diên là bạn, hắn hai mươi năm trước được mời đến mừng thọ của một vị thành chủ, vô tình hắn và nàng lại có cùng sở thích, tính cách cũng có chút giống nhau, bởi vù suy nghĩ tương đồng một chút liền xem xét kết giao với nhau, làm bạn đến bây giờ cũng đã thật lâu rồi, nàng cũng biết rõ hắn rất sợ mình, vì vậy Kinh Ca luôn dùng tư thế nghiêm túc nhất dạy dỗ hắn.

"Xem như lần này nể mặt Bạch Diên ta mà bỏ qua cho hắn được không. Kinh.....Ca......" Bạch Diên kéo dài tên của nàng, tay nắm chặt lấy ống tay áo của Kinh Ca giật giật làm chi ống tay áo của nàng suýt nửa rách mất.

"Bỏ qua cũng được, nhưng ngươi phải quản lý hắn cho tốt. Nếu để ta biết được hắn sau này còn dám tổn thương người của ta một lần nửa coi chừng cánh tay của hắn hẳn phải lìa người rồi." Kinh Ca ánh mắt sắc bén liếc Lục Am một cái, kiếm trong tay thoáng chốc được thu lại.

"Được, ta sẽ quản lý hắn thật tốt, vị đệ tử kia của ngươi có vẻ bị thương không nhẹ, mau đem nàng trở về đi." Bạch Diên đẩy Kinh Ca một đường đi về phía của đám đệ tử Vãn Hà môn sau đó liền dẫn theo quân biến mất thật nhanh, tựa như sợ hãi nàng sẽ đổi ý mà náo loạn một trận đánh cả hắn.

"Sư Thúc." cả nhóm đệ tử Vãn Hà môn nhìn thấy sư thúc của mình liền khom người thi lễ.

"Ừm, giao Cầm nhi cho ta." Nàng nhìn đệ tử của mình đang kiệt sức mà mê man, trong lòng liền khó chịu. Mặc dù thời gian nhìn Bách Lý Cầm trưởng thành không nhiều, năm nàng ấy vừa bái sư nàng liền bế quan, năm nàng tiến nhập tầng thứ tám của kiếm thư nàng mới xuất quan một lần sau lại bế quan thật lâu. Bây giờ nhìn thấy cô bé năm nào dáng người nhỏ nhắn ngang đùi đã cao lớn đến cằm của mình, dáng người quả thật giống như miêu tả trong tiểu thuyết đầy đặn, xinh đẹp, là một mỹ nhân từ nhỏ làm cho ai nhìn cũng phải mê đắm, các nam phụ tâm tư đều để ở trê người của nàng ấy.

"các ngươi bị thương như vậy bây giờ vận dụng linh lực cũng không tốt, người nào lành lặn liền đi tìm quán trọ đi. Chúng ta nghỉ lại vài hôm, khi nào khỏe hẳn hãy về sư môn. Chuyện này ta sẽ tự nói với các sư huynh sau." nàng nhận lấy Bách Lý Cầm ôm vào người, cả người Bách Lý Cầm tỏa ra mùi hương rất nhạt pha lẫn mùi tanh của máu, làm cho Kinh Ca cảm thấy vô cùng khó chịu. Mùi máu tanh này làm cho nàng cảm giác toàn thân đều đau đớn, một chút ám ảnh về cảnh tưởng hôm ấy.

Đêm đến, cảnh đêm dù cho có đẹp đến nao lòng người đi nửa vẫn sẽ không có mấy ai cam tâm bước ra khỏi ngạch cửa mà ngắm nhìn nó. Thác Vị thành nổi tiếng ban đêm sẽ có ma quỷ quanh quẩn bên ngoài, chúng sẽ quấy nhiễu khắp nơi, bắt hồn những kẻ đi lại trong thành. Người dân sau những lẫn chạm trán khác nhau, mô tả lại thêm chút gia vị liền trở nên kinh dị. Sau khi đám tiểu bối Vãn Hà môn nghe qua lập tức có kẻ sợ hãi, nhưng đa phần đều không hiện ra mặt bởi vì bọn họ chẳng con hơi sức để sợ hãi nửa, Kinh Ca cũng vậy, nàng tập trung lo lắng cho mọi người, bắt mạch, trị thương, từ sáng đến đêm cho dù cơ thể có khỏe mạnh đến đâu cũng muốn ngã quỵ, đám tiểu bối của nàng linh lực yếu kém lại trọng thương cực nặng, nàng bản thân là người lớn làm sao có thể bỏ mặc bọn họ. Bởi vì trách nhiệm của trưởng bối, là một vị bác sĩ nàng suốt một ngày đều tập trung làm việc cần làm, hiện tại sắc mặc đã tái nhợt đi nhiều.

"Sư.......tôn" Bách Lý Cầm nằm trên giường, chỉ có một bộ đồ màu trắng mỏng tanh sạch sẽ ôm lấy thân thể. Nàng từ trong mộng mở mắt ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu là dáng vẻ dịu dàng của Cổ Kinh Ca.

"Sư tôn." nàng bật người ngồi dậy ngay lập tức sau đó quay đầu nhìn dáo dác xung quanh. Trong lòng vô cùng hụt hẫng, sư tôn của nàng chẳng lẽ lại bế quan rồi sao? Hay là do nàng bị ảo giác?

"Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không, trong người..........." Kinh Ca mệt mỏi bước vào phòng, khi nhìn thấy Bách Lý Cầm đang ngồi trên giường, mặt đầy buồn bã liền hỏi. Không ngờ lại bị nàng ôm chầm lấy mình, bị ôm bất ngờ Kinh Ca cả người lập tức đứng yên như tượng. Có lẽ do được giáo dục từ nhỏ Kinh Ca luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người mặc cho đó là nam hay là nữ, với nữ nhất định phải dịu dàng, lịch sự. Tay của Kinh Ca lúc này liền không biết nên để đâu cho phải, cho dù là Lưu Di Tuệ trước đây khi ở cùng nàng, nàng cũng không có ôm thân mật đến như như vậy, cùng lắm là một cái nắm tay, tựa vai mà thôi. Còn với Tô Hà người bạn thân của nàng bởi vì lớn lên cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trưởng thành vì vậy mới xem là một ngoại lệ.

"Sư tôn, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Cầm nhi rất nhớ sư tôn." Bách Lý Cầm siết chặt vòng tay hơn, đôi mắt ươn ướt nhìn Kinh Ca đang ngẩn người sau đó lại vùi đầu vào cổ Kinh Ca.

"Ừm, nhớ ta thì đừng để ta phải chết nghẹt."

2022011422:09 - 2022011821:06

Truyện được viết và đăng tại ????????????????????????????.

Chúc mọi người ngủ ngon.