- Còn bằng này thôi sao? - Akiko thở dài, cô đang đếm tiền tiết kiệm của nhà Naruto, nhưng nó quá ít.
Akiko hiện giờ rất mệt, cô vừa dọn xong căn nhà bừa bộn, cô không thể tin được Naruto lại có thể sống trong căn nhà bẩn thỉu như vậy, ai ai bước vào nhà chắc cũng phải nhăn mặt bởi mùi hôi thối xộc vào mũi. Bất quá, cô đành phải dọn dẹp vì trong tương lai, cô cũng sẽ phải chịu trách nghiệm với nó. Sau khi đã xong việc, cô liền xách dép đi chợ.
Giờ cũng đã xế chiều, cô và Naruto đã đến tiệm ăn trưa. Và lúc này thì thằng nhóc đó đã lăn ra ngủ ngon lành. Còn cô thì "thực hiện" lịch trình có sẵn của chủ thể.
Quay trở lại hiện tại, cô đang lục ví mình. Đành lấy tiền của mình đãi cậu ấy một bữa vậy, đằng nào thì Naruto đã bao cô ở tiệm mì của bác Ichiraku rồi mà. Có đi có lại cũng chẳng có gì sai.
Cô mặc chiếc áo khoác bất li thân vào, sửa soạn xong thì mới lên đường.
Ra ngoài, cô không quên hơi cúi mặt, hom nay có lẽ nên làm cà ri cho tên nhóc đã. Bỗng cô nghe thấy tiếng hét của mấy bọn con gái:
- Á Á Á...!
Cô lập tức quay lại, xem có giúp được thì cứu, nhưng cô có lẽ không nên lo chuyện bao đồng nữa bởi vì...
- Đẹp trai quá đi!
- Lạnh lùng, soái ca, đúng là chồng của tớ!
- Còn lâu, cô dâu của cậu ấy là tớ!
Thế là tụi con gái xúm lại cãi nhau, nhưng một hồi rồi vẫn quay ra xúm xím vây quanh một cậu nhóc tóc đen như một bầy kiến, nhìn rất chấc phác, ồ, đó không phải là, nhân vật mà cô không muốn gặp nhất...
UCHIHA SASUKE!
Chưa gì đã phải đυ.ng độ với tên nhóc tảng băng đó rồi...
Bỗng cô chú ý tới một tiểu lolita tóc hồng, cô nhóc đó cũng trong hội, và đang cố thu hút sự chú ý của Sasuke, cô bé đó là một nhân vật mà cô khá quan tâm, Haruno Sakura. Nhìn dễ thương thật đó!
- Ê, con quái vật kìa!
- Nhìn màu tóc của nó đi!
Ra là một đám người đã xúm lại từ trước.
- Nhóc con, liệu hồn mà cư xử tử tế với bọn tao!
- Không bọn tao khoét mắt, cắt trọc ngươi thì đừng có trách!
Cô im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt đám người đó, bọn họ đều là người lớn cả, vậy mà đi bắt nạt một đứa con nít không thấy xấu hổ sao?
- Trước khi các ngươi làm điều đó, ta đã móc họng các ngươi ra rồi. - Cô lạnh lùng nói
Đám ngươi kia cũng có chút hãi, cũng vội bỏ đi. Có tên không phục nói:
- Ng...ngươi cứ đợi đấy với lão tử!
Cô lạnh nhạt, ra vẻ không quan tâm nhưng lòng rất khó hiểu, đau lòng:
"Sasuke, cùng là màu tóc, nhưng tại sao cậu lại được quý mến hơn, còn tôi lại luôn là quái vật trong mắt người khác...? Tại sao?!"