- Akiko, ta không ngờ con cũng mạnh miệng lắm đấy.
Akiko ngồi bệt trên sàn, với khuôn mặt ửng hồng, người có chút run. Nói cô ngồi trước Hokage Đệ Tam, mà không căng thẳng mới lạ đó.
- Con xin lỗi... - Akiko nói với giọng muỗi kêu.
"Nhóc con này, trước giờ ta gặp cũng cúi đầu, mặt lạnh nhạt. Bây giờ thấy nó mặt đỏ vì xấu hổ thì, đúng là chung quy vẫn là một đứa trẻ."
- Nhưng mà, con cũng chỉ muốn bọn họ... biến đi thôi! - Akiko nói, tỏ ra không hề có ý rút lại lời nói đó. - Ai biểu bọn họ cứ bảo con và Na... nhóc tóc vàng kia là... quái vật. Bị con dọa cho chạy là đáng đời!
" Mình thực sự không muốn nói thế chút nào! Nói vậy khác nào đang thách thức tuyên chiến với làng Lá chứ?!" - Akiko bối rối trong lòng, mặt thì tỏ ra lạnh nhạt. - "Kệ đi, nếu đã giúp nhóc con Naruto đó rồi thì... phải GIÚP đến cùng thôi."
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng mạnh rạn hơn với ngài Đệ Tam. Căn phòng bỗng trở nên lặng thinh, nhìn qua cũng biết là ai cũng muốn nói những lời sầu não. Cô đành mở miệng phá tan bầu không khí ngại ngùng này:
- Thưa ngài Hokage, con có một thỉnh cầu.
- Con cứ nói đi.
- Con muốn ... trở thành Anbu của ngài!
...
- Akiko...
- D...Dạ?!
- Con cũng biết chứ, muốn trở thành Anbu của ta thì phải lớn hơn nữa. Bây giờ con cùng lắm mới 4-5 tuổi, ta thực sự không thể chấp nhận thỉnh cầu của con.
"Cái gì?! Ông coi tôi như một đứa con nít sao?!" - Akiko mặt trầm ngâm nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu lẫn khó chịu. Nếu vậy thì coi như những lời vừa rồi... là không chấp nhận cô. Không thể thế được! Nếu vậy cô phải về nhà với bàn tay trắng sao? Không được, cô không thể mãi mãi sống với người đàn bà đó! Không được, mãi mãi không thể như vậy được! Cô đã chán ngấy cuộc sống phải hầu hạ, cúi mặt trước bà ta rồi! Cô cũng có tôn nghiêm của một con người...
- Làm ơn! - Akiko cúi đầu xuống, cô không muốn phải trở về căn nhà đó đâu!
- Akiko, có thể đó là ước mơ của con, được rồi, nếu vậy con có thể hỏi cha mẹ mình...
- Không! Bà ta nhất định sẽ không cho con trở thành Anbu! Bà ta sẽ không... mãi mãi không... - Cô nức nở nói, trải qua một kiếp người mà cô chưa bao giờ thê thảm như bây giờ...
- Xin lỗi con, ta không thể...
Cô chầm ngâm ngồi một lúc, đứng dậy... Có lẽ phải từ bỏ thôi...
- Con hiểu rồi... - Mãi tóc cô xõa sợi, sợi tóc dính nước mắt của cô mà bám vào khuôn mặt nhợt nhạt nhỏ lệ.
Cô bước ra khỏi phòng của ngài Đệ Tam, mệt mỏi về nhà, giờ cũng khá trưa rồi, không biết điều gì đang chờ đợi cô nữa...