Phế Nhân Và Kẻ Vô Lại

Chương 12: Ngày Nghỉ (3)

Thanh Mẫn nheo mắt, nhìn về hướng phòng mình trên lầu 2. Cả tòa nhà bên đó đã được bao phủ bởi một kết giới đen ngòm, nhìn kỹ lại thấy chúng sền sệt như bùn vậy.

Kết giới này được tạo bởi lá bùa tên [Nê], điểm yếu chính là ....

Là...

Ừm, quên rồi.

Cho dù nàng thông minh thì cũng có vài chỗ thiếu sót chứ, người đời đâu ai hoàn hảo? Nghĩ vậy, nàng liền dùng cách thô bỉ nhất để phá vậy. Cách này tuy hơi tốn sức nhưng đảm bảo thành công.

Nàng quay người, vỗ vỗ bả vai Lương Khê, trấn an bà, rồi tiến lại gần kết giới.

Thanh Mẫn khẽ nhắm mắt, khởi động linh lực trong cơ thể. Từng luồng linh khí thanh thuần dần bao quanh lấy nàng, tạo nên những cơn gió xoáy nhỏ, rồi dần dần kéo thêm linh khí bên ngoài, tạo nên một trần cuồng phong bằng linh khí. Vũ Quân kinh ngạc nhìn khung cảnh phía trước. Con bé định dùng linh lực phá kết giới sao? Nhưng những kết giới này đều được tạo ra bởi bùa chú cấp trung đến cận thượng, ít nhất cũng phải do tu tiên giả Võ Tông hoặc Võ Tôn trở lên thiết lập. Như thế, muốn phá bỏ, Thanh Mẫn cũng phải có cấp độ tương ứng với người vẽ bùa.

Thanh Mẫn, nàng từng nói nàng không có linh căn mà? Làm sao có thể trở thành tu tiên giả cơ chứ?

Thanh Mẫn duỗi hai tay về phía trước, chầm chậm đan mười ngón tay vào nhau, từng đợt linh khí cũng theo tay nàng, tạo thành một chiếc lưới linh lực bao trùm lên kết giới. Nàng hít nhẹ một hơi, rồi đột ngột nắm chặt tay lại.

[Bách Trảm]

Tức thì, hàng vạn tia linh khí dồn dập nện xuống kết giới, giống như những lưỡi kiếm sắc bén chém lên. Chỉ trong vài tích tắc, chiếc màn đen kịt bị đánh đến vỡ nứt, bất lực rơi rụng xuống, để lộ ra một khung cảnh rợn người.

Trước mắt nàng là một tảng băng khổng lồ, đâm ra vô số gai nhọn, bên trong thoáng thấy vài tên mặc đồ đen, còn chính giữa, là Vũ Kiệt. Hắn một nửa thân vẫn bị đóng băng, còn một bên, lửa cứ ngùn ngụt cháy, tạo nên một lỗ hổng lớn trong tảng băng đó.

Hắn dù được Thanh Mẫn giúp đỡ, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình. Thủy của hắn lạnh đến đóng băng, còn hỏa của hắn có thể so với dung nham. Hắn có thể cố gắng giữ được sự cân bằng ấy đến bây giờ, phải nói là đã rất nỗ lực rồi.

Thanh Mẫn rút thanh kiếm giấu sau lưng ra, nhảy lên trước tảng băng, chém vài nhát ngọt lịm, rồi dùng linh khí giữ chặt Vũ Kiệt. Hắn vẫn bị bao quanh bởi một bên băng, một bên lửa. Nàng nhẹ nhàng điều khiển linh khí đưa hắn xuống mặt đất. Tức thì, cả nhà Vũ Quân đều chạy đến, lo lắng nhìn hai người, nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ rón rén đứng đằng sau nàng quan sát.

Nàng quỳ một chân xuống, vẫn cảm giác được hơi thở yếu ớt của hắn, liền lén thở phào một hơi. Còn sống là tốt rồi.

Thanh Mẫn đưa tay ra, nắm lấy một bên tay đang bị lửa quấn lấy của hắn, rồi từ từ đưa linh lực của mình truyền qua cơ thể hắn, bón cho linh căn đói khát một nguồn linh khí tinh khiết dồi dào, đến khi chúng no đủ, mới chịu dịu lại. Băng cùng lửa lúc này mới chịu tan biến, ngoan ngoãn nằm trong đan điền của Vũ Kiệt, trở về trạng thái ngủ say. Tự bản thân linh căn sẽ không bao giờ cố ý làm hại chủ nhân chân chính của nó, nhưng có lẽ, do linh căn của Vũ Kiệt vốn hung, nên thi thoảng sẽ vô tình khiến hắn ăn đủ mệt.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Vũ Kiệt suy yếu nằm trên đất, nhưng có thể nghe ra hô hấp của hắn dần đều đều, không có gì đáng lo ngoài mấy vết chém bên ngoài.

- Cha mẹ yên tâm, Vũ Kiệt không sao rồi, nhờ cha mẹ đem Kiệt đi băng bó vết thương, mọi chuyện còn lại để con lo. - Thanh Mẫn quay lại, dặn dò cha mẹ chồng, nhưng nàng giữ Vũ Quân ở lại. - Cha ở lại cùng xử lý với con, dù sao cũng là chuyện xảy ra trên đất nhà mình.

Vũ Quân không do dự mà đồng ý, rồi nhắc Vũ Long đem em trai hắn vào trong nhà. Lương Khê cùng Vũ Thu cũng nhanh chóng đi theo giúp đỡ.

Thanh Mẫn đem những kẻ áo đen trói lại trên sân, nhờ có Vũ Quân mà công việc cũng xong nhanh hơn. Nàng bóp miệng từng người, cẩn thân kiểm tra xem có độc dược giấu đi không, rồi lấy từ trong túi quần ra một cái que mảnh dài, cẩn thận móc túi độc nhỏ xíu từ trong miệng chúng ra. Vũ Quân muốn giúp, nhưng vốn ông không quen việc này, chỉ sợ làm rách túi độc, làm chết người thì hỏng, nên chỉ đứng một bên nhìn nàng tay chân nhanh nhẹn làm việc. Phải nửa tiếng sau, nàng mới làm xong. Thanh Mẫn cẩn thận đếm lại, có tổng cộng 15 tên sát thủ. Chúng đều là người tu võ, không có ai là tu tiên giả cả. Là ai được nhỉ?

- Cha, gần đây cha có đắc tội ai hả? - Thanh Mẫn cười cười hướng Vũ Quân hỏi. Ông chỉ thở dài, khuôn mặt dường như già đi thêm vài tuổi.

- Chúng muốn lấy lõi linh căn của Vũ Kiệt. - Ông trầm mặc nói. - Ban đầu, chúng đến nhà chúng ta, dựng kết giới, rồi muốn đưa tiền cho chúng ta để lấy linh căn, nhưng chúng ta không đồng ý. Giằng co một hồi thì đánh nhau. Chúng ta đánh không lại bọn hắn, mà Vũ Kiệt vốn không có võ công, bị chúng tách ra khỏi chúng ta. Ta chỉ hắn chúng dựng kết giới ngăn cách chúng ta với Vũ Kiệt, sau đó, thì con đến.

- Cha biết chúng là người của ai không?

- Ta không.

- Con nghĩ trên người chúng sẽ có dấu hiệu để lại, cha thử lật áo chúng ra xem thử xem.

- Được, để ta, con lui lại chút. - Vũ Quân nhanh chóng lại gần, bắt đầu lật áo một tên ra, xem xét. Thanh Mẫn thoáng thấy một ký hiệu nho nhỏ trên vai trái hắn, liền nói với Vũ Quân. Cả hai đều nhìn kỹ ký hiệu đó, là hình đám mây xanh, cùng một vì sao nho nhỏ bên trên.

Mặt Vũ Quân đột ngột trở nên trắng bệch.

- Cái này... cái này... là... Tinh Vân Tông...

Thanh Mẫn suy nghĩ một chút. Tinh Vân Tông? Chẳng phải là một trong hai tông môn duy nhất của quốc đảo này sao? Đối với gia tộc nàng, sinh ra một kẻ có linh căn không phải là chuyện hiếm lạ, thậm chí, trong một thế hệ, có đến 2 3 người là đơn linh căn, là chuyện thường. Nhưng ở các quốc gia nhỏ này thì không được như thế. Một trăm người, thì may ra có người có linh căn, nhưng cả hàng trăm nghìn người, mới có một người mang đơn linh căn.

Vậy nên, quốc đảo Neylia, chỉ có hai tông môn, chỉ vì không có nhiều người có linh căn, hoặc có thì cũng là ngũ lục linh căn, khó có thể tu luyện. Thanh Mẫn cười thầm trong lòng. Chỉ là khó, chứ đâu phải không thể. Thật đúng là phong cách của mấy lão già cổ hủ.

- Tinh Vân Tông? - Thanh Mẫn giả ngu khẽ hỏi lại Vũ Quân.

- Cái đó, là tông môn của tu tiên giả, họ thế nhưng lại đứng trong hàng ngũ của xếp hạng tông môn.

- Cao như vậy, lại đến nhà chúng ta đòi lấy linh căn của một gia tộc hàng cửu?

- Cha nghĩ, có lẽ liên quan đến trận tỷ thí năm sau của Tinh Vân Tông và Hà Lương Tông, để chọn ra Tông môn đại diện quốc đảo đi tranh giành tư cách tham gia vào cuộc tuyển chọn học trò của Học viện Lam Hòa.

À, quay đi quay lại, một vòng lại quay về nhà. Học viện đó ở Đế Đô Sí Linh, toàn mấy thành phần (trong mắt nàng) đi diễu võ giương oai là chính, học hành gì đâu.

- Hình như cũng có trận tỷ thí của võ quán mà cha nhỉ?

- Ừ, nhưng võ quán sao so được với các môn phái tu võ lớn. Chúng ta cứ yên ổn thế này thôi.

Thanh Mẫn gật gật đầu. Cho đám Nhan Phong đi, sợ là đến cái Học viện đó sẽ đấm nhau với mấy thằng công tử bột đó mất, lại thêm mấy cô nương oanh oanh yến yến, đủ nhức đầu cả ngày!

Xác định xong đối phương là ai, Thanh Mẫn nhắc Vũ Quân về sớm nghỉ ngơi, chuyện còn lại để nàng lo. Vũ Quân khá yên tâm về nàng, nàng không những hiểu chuyện, lại có võ công cao cường, nên ông cũng nhanh chóng quay về xem Vũ Kiệt ra sao.

Thanh Mẫn chờ cha đi, mới xách hai thùng nước đến, tạt thẳng vào mặt mấy tên sát thủ, khiến chúng bừng tỉnh, ho sặc sụa.

- Tỉnh? - Thanh Mẫn khẽ nhếch môi nhìn chúng. Cả đám hoảng loạn, biết nhiệm vụ thất bại, liền không do dự mà cắn bao thuốc độc giấu sẵn trong miệng. Nhưng đều đã bị nàng lấy đi rồi.

Thanh Mẫn nhàn nhạt nhìn chúng, dùng uy áp mà khiến chúng run sợ.

- Ta không cần biết các ngươi có trở về hay không, nhưng nếu ai ngại mạng dài, liền quay về tông môn của các ngươi mà báo cáo.

- Hừ, dù có chạy trốn, chúng ta cũng có ấn ký trên người, không thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. - Một tên ngẩng lên nhìn nàng. Hắn tuy bị phế võ công, nhưng lại vẫn tỏ ra bất khuất trước luồng áp lực đến từ Thanh Mẫn.

- Ta có thể hủy bỏ chúng.

- Bớt điên. Ấn ký này là do chính tay ....

Thanh Mẫn chậc lưỡi, kéo rách vạt áo trái của hắn, để lộ ra ấn ký, rồi nhanh chóng đặt tay trên nó. Ấn ký này có lẽ do người ít nhất là Võ Tôn sơ phẩm đặt lên.

[Vô]

Chỉ thấy một luồng khí mát lạnh vẩn vương quanh tay mình, cùng chút nhoi nhói, tên áo đen đã thấy ấn ký mờ dần rồi biến mất, để lại một vết thương ngoài da, khiến hắn chảy chút máu.

- Ta chưa thể hoàn toàn khiến nó biến mất, nhưng có thể đảm bảo rằng người đánh dấu lên các ngươi sẽ không thể tìm các ngươi được nữa.

Cả đám thấy thế, liền không màng bản thân đang bị trói tay, đồng loạt cúi người, đầu gõ xuống đất cái cộp.

- Đa tạ.

Cả đời bọn họ, sinh ra không làm cô nhi, thì cũng là gia đình quá nghèo, nuôi không nổi, đành phải bán mình, bị Tinh Vân Tông mua về làm tử sĩ, luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng phải chết!

- Ta sẽ hủy bỏ ấn ký trên người các ngươi, với một điều kiện.

- Chỉ cần có thể đường hoàng mà sống tiếp, chúng ta chấp nhận.

- Được.

Thanh Mẫn nhanh chóng xóa bỏ ấn ký trên người họ, đồng thời lưu lại trên đó một ấn ký tạm thời, để tránh bên kia truy tìm dựa trên dấu vết còn sót lại. Có vẻ như Tinh Vân Tông quá tự tin với những sát thủ tự mình dưỡng ra, nên không hề cho người đi theo giám sát bọn họ, chỉ ngồi ôm cây đợi thỏ.

- Tại sao Tinh Vân Tông lại muốn lấy linh căn của Vũ Kiệt?

Nghe thấy thế, cả bọn bối rối nhìn nhau. Bình thường họ làm sát thủ, chủ nhân nói sao nghe vậy, chứ đâu có rảnh mà đi bát quái chuyện đằng sau? Là chê mạng mình quá dài sao?

Chỉ có tên lúc nãy dám nói chuyện với nàng đầu tiên, hắn trầm tư một chút, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói.

- Ta chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà, tiểu thư duy nhất của chưởng môn, là ngũ linh căn.

Cả đám đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, kinh ngạc không thôi.

- Có chuyện như vậy sao? - Thanh Mẫn nhíu mày nhìn hắn.

- Ta không chắc, chỉ là có lần ta tình cờ nghe được chuyện bát quái của mấy tạp dịch cùng nha hoàn, có nhắc đến tiểu thư. Nói nàng trì hoãn kiểm tra tư chất, dù năm nay đã mười sáu, có lẽ đúng như các đệ tử nội môn truyền ra, là nàng vốn dĩ mang ngũ linh căn, hoặc tệ hơn. Mà Nhị thiếu gia Văn Vũ, linh căn của hắn rất hung, nên nếu đoạt đi, có thể áp chế toàn bộ các linh căn khác của tiểu thư, khiến nàng trở thành kỳ tài đơn linh căn nghìn người có một.

Thanh Mẫn hoàn toàn không nghĩ đến loại chuyện này. Ừm, có tư liệu để viết thêm mấy câu chuyện cẩu huyết rồi!