Đợi Ta Được Không

Chương 29: Trúng độc

Diêu Nguyệt nghe đến đây cũng chần chừ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý. Từ từ di chuyển ra ngoài ngồi. Tố Ảnh và Chiếu Liên cũng đang dọn thức ăn lên bàn.Tuy trước mặt toàn là những món nàng yêu thích nhưng Diêu Nguyệt không thể nuốt nổi vì gần đây nàng ăn gì cũng thấy không ngon miệng.

Nhưng vì tấm lòng của Minh quý phi dành cho mình nên Diêu Nguyệt cũng cố ăn vào, nàng không muốn phụ lòng của cô cô.

Ăn được một lúc, Diêu Nguyệt buông đũa vì đã ăn no rồi, không thể nào ăn thêm được nữa. Các người hầu cũng thu dọn chén đũa.

Tố Ảnh lúc này mới chịu rời đi. Diêu Nguyệt từ từ đứng lên, bước vào bên trong tiếp tục vẽ bức họa đang còn dang dỡ. Diêu Nguyệt cầm bút lên định vẽ thêm vài nét gì đó, tự nhiên nàng thấy say sẩm mặt mày, mắt cứ mơ màng không nhìn rõ nữa, tay đang cầm bút cứ run rẩy không ngừng.

Diêu Nguyệt lấy tay còn lại giữ chặt cái tay đang run, đột nhiên nàng ngã khụy xuống đất.

Nàng thấy cổ họng mình trào lên một chất lỏng gì đó cứ ngòn ngọt, tanh nồng, nàng lấy tay ôm họng khó chịu thì đột nhiên lại ho ra một ngụm máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả bộ y phục.

Chiếu Liên nghe tiếng động từ ngoài đi vào thì hốt hoảng khi thấy Diêu Nguyệt ngất xỉu liền hét lớn: "Tiểu thư... Tiểu thư... Người sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại đi... tiểu thư...."

Nghe tiếng ồn ào, thái giám và cung nữ cũng chạy vào, thì kinh hãi khi thấy Diêu Nguyệt nằm bất động trên vũng máu.

Các cung nữ liền đi báo cho Minh quý phi, sau đó mời thái y tới ngay.

Lúc này Diệp Ân và Tiêu Kỳ biết chuyện liền nhanh chóng chạy đến Vĩnh Phúc cung xem tình hình.Thái y đang chẩn mạch, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cầu nguyện cho nàng được bình an vô sự.

Thái y bắt mạch xong thì báo rằng Diêu Nguyệt là bị trúng độc, nhưng trước mắt chưa rõ đây là loại độc gì, nên tạm thời chưa tìm ra thuốc giải. Hiện tại Diêu Nguyệt đã rơi vào hôn mê, tính mạng đang gặp nguy hiểm.

"Cái gì trúng độc? Sao lại như vậy? Đang yên đang lành sao Diêu Nguyệt lại trúng độc chứ!" Là Minh quý phi lo lắng lên tiếng, nước mắt đã giàn giụa.

"Quý phi cứ bình tĩnh. Diêu Nguyệt sẽ không sao đâu, con sẽ truyền thêm nhiều thái y tới đây, nhất định sẽ tìm ra thuốc giải."

Tiêu Kỳ trấn an quý phi xong, đứng nhìn nàng một hồi lâu sau đó giao lại cho Diệp Ân chăm sóc, cũng đi ngay ra ngoài, chắc là đi tìm cách giải độc cho Diêu Nguyệt .

"Minh nương nương người đừng khóc nữa. Tỷ ấy phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu."

"Sao ta không lo cho được, đến trúng độc gì còn không biết thì phải làm sao đây?"

Diệp Ân định nói gì đó an ủi quý phi thì đột nhiên người kêu lên: "...Ta đau bụng quá..."

Minh quý phi vì quá áp lực, hồi hộp mà đã làm ảnh hưởng tới thai nhi, đột nhiên người đau đớn dữ dội, mọi người hốt hoảng

"Thái y... Thái y mau đến xem Minh quý phi"

Minh quý phi đã được dìu về phòng chăm sóc. Thái y kiểm tra trước mắt đã không có gì đáng lo, chỉ là quá kích động nên mới bị động thai.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Diệp Ân và một vài thái y đang bàn bạc gì đó.

Diệp Ân nhìn Diêu Nguyệt nằm im thoi thóp, vành mắt cô đã đỏ hoe. Diệp Ân lại gần nắm tay Diêu Nguyệt mà khóc: "Tỷ không được làm sao đâu.Tỷ phải khỏe lại."

Trời đến gần tối, tình trạng của Diêu Nguyệt ngày càng xấu đi. Không biết Tiêu Kỳ đi đâu đến giờ vẫn chưa trở lại.

Diệp Ân cứ túc trực bên Diêu Nguyệt không rời nửa bước. Đang nằm im Diêu Nguyệt đột nhiên cử động nhẹ rồi ho ra một ngụm máu lớn, thái y thấy tình hình không được khả quan liền chạy vào châm cứu cầm cự cho nàng.

Diệp Ân khóc không thành tiếng, khi thái y châm cứu xong, vẻ mặt của họ rất ảo não có vẻ như không có cách chữa trị.

Diệp Ân vội chạy đến bên giường Diêu Nguyệt, lắc nhẹ người nàng,hoang mang: "Diêu Nguyệt, tỷ tỉnh lại đi,ta sợ lắm..."

Diệp Ân thấy tay Diêu Nguyệt nhúc nhích nhẹ, môi thì mấp máy như muốn nói gì đó. Diệp Ân không nghe được vội vàng kê sát lỗ tai lại lắng nghe từng lời: "Tỷ muốn nói gì? Tỷ nói đi... Ta đang nghe đây...."

Tuy Diêu Nguyệt do mê sảng nói không được rõ ràng, thều thào còn đứt quãng nhưng Diệp Ân nghe rất kỹ hai từ mà Diêu Nguyệt thốt ra trong lúc yếu ớt nhất "Tử Hách"

Diệp Ân lấy làm kinh ngạc, hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm: "Tỷ muốn gặp tứ huynh sao?"

Diêu Nguyệt lại rơi vào cơn hôn mê, không trả lời. Diệp Ân hiểu ý nắm chặt tay Diêu Nguyệt an ủi: "Được... Được chờ ta, ta đem tứ huynh đến cho tỷ! Tỷ phải kiên cường lên."

Giao mọi chuyện lại cho thái y. Diệp Ân nhanh chóng không chần chừ lâu đi nhanh đến Thanh Dương cung. Được một lúc đã tới nơi, bước vào thì thấy Tử Hách đang say rượu gục mặt trên bàn.

Diệp Ân liền khó chịu lấy bình trà bên cạnh tạt thẳng vào mặt Tử Hách, hét to: "Tứ huynh,huynh tỉnh dậy cho ta. Huynh biết đã xảy ra chuyện gì không? Còn say rượu nằm đây?"

Tử Hách cũng lờ mờ tỉnh từ trong cơn say, vì bị hết người này tới người kia đến làm phiền. Tử Hách bực bội nói: "Muội tới đây làm gì? Mau đi đi! Đừng làm phiền ta."

"Huynh còn dám đuổi ta! Huynh có biết người trong lòng huynh có chuyện rồi không?"

Tử Hách lúc này mới tỉnh táo hẳn nghe rõ lời Diệp Ân nói, sốt ruột hỏi: "Muội nói Khương Diêu Nguyệt có chuyện gì?"

"Diêu Nguyệt bị trúng độc rất nặng.Tỷ ấy muốn gặp huynh đó. Cứ luôn miệng nhắc tên huynh."

Tử Hách nghe những lời Diệp Ân nói thì vô cùng kinh động, lỗ tai nổ lùm bùm, không nghe được gì nữa, vẻ mặt sa sầm u tối. Không chờ Diệp Ân đang ở phía sau mà đã chạy ngay đến Vĩnh Phúc cung.

Tử Hách mở cửa xông vào phòng Diêu Nguyệt thì thấy nàng nằm đó gương mặt nhợt nhạt, hốc hác, không có chút sức sống thì cả thân người chàng bất động một lúc lâu, lòng vô thức run rẩy không ngừng .

Diệp Ân cũng đuổi đến kịp, thấy các thái y đang nhìn tứ hoàng tử một cách khó hiểu, Diệp Ân liền đuổi khéo họ ra ngoài.

Tử Hách chầm chậm bước vào bên trong, ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, chàng đau xót vô cùng.

"Diêu Nguyệt... Là ta ....Tử Hách đây! Nàng mau tỉnh lại đi!"

Tử Hách chậm rãi nâng bàn tay lạnh ngắt của Diêu Nguyệt lên mà nâng niu trong lòng. Diêu Nguyệt vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tử Hách vẫn ngồi đó không bỏ cuộc, nói hết chuyện này tới chuyện kia với nàng, kể về lần đầu hai người họ gặp nhau rồi cùng trải qua hoạn nạn như thế nào. Giọng của chàng nghèn nghẹn như đang nức nở. Dù biết có lẽ Diêu Nguyệt không quan tâm, không nhớ đến những chuyện đó, nhưng chàng vẫn muốn nói.

Khiến Diệp Ân đứng bên cạnh cũng đau lòng không thôi.

Cuối cùng Diêu Nguyệt cũng có phản ứng,Tử Hách vui mừng bật dậy thì thấy nàng mở mắt hờ ra nhìn mình rồi nhắm lại ngay, sau đó lại nôn máu ra rất nhiều. Tử Hách hoảng loạn lấy tay mình chặn miệng nàng lại thì máu đã ướt đẫm cả bàn tay chàng.

Tử Hách vô cùng hoảng sợ, ôm chặt Diêu Nguyệt vào lòng như thể muốn hòa làm một, cứ sợ nếu không ôm chặt nàng, nàng sẽ cứ vậy mà tan biến mất.

Diêu Nguyệt vẫn liên tục nôn ra máu thấm cả vào y phục của Tử Hách, lòng chàng như bị kim châm,đau đớn khó tả. Vẻ mặt bi thương tận cùng.

Nhìn người mình yêu ngàn cân treo sợi tóc,đau khổ này sao có thể chịu được.

Chàng thì thào, giọng đã khàn đi phần nào, đau lòng cất tiếng: "Diêu Nguyệt... Nàng nhất định không sao! Mau tỉnh lại đi, dù nàng không yêu ta cũng được, nàng ghét ta cũng không sao. Chỉ cần nàng bình an là được, ta không muốn nhìn thấy nàng như thế này!"

Đúng vậy, cho dù nàng có là của ai, cho dù nàng không thuộc về ta cũng không sao. Chỉ mong nàng sống một đời an yên đối với ta là đủ lắm rồi. Ta sẽ luôn đứng ở phía sau, âm thầm bảo vệ nàng chu toàn.

Yêu một người không nhất thiết phải được đáp lại. Chỉ cần nàng hạnh phúc,ta cũng sẽ vui vẻ mà tác thành.

Ta cứ tưởng nàng không yêu ta là đau lòng nhất. Nhưng nhìn nàng như vậy ta mới biết cái gì gọi là đau lòng.