Tử Hách không để mọi người đợi lâu nữa, chàng ngắm bắn thật kĩ, khí chất ngạo nghễ, đôi tay kéo cung tên mạnh mẽ đến nỗi nhìn thấy sợi dây căng ra như sắp đứt. Cuối cùng mũi tên được bắn ra lao nhanh vun vυ't, ai ai cũng hồi hộp chờ đợi giây phút mũi tên cán đích.
Thật không ngờ tới là mũi tên của Tử Hách lại trúng giữa hồng tâm, nhưng chuyện làm mọi người kinh ngạc hơn là khi mũi tên của Tiêu Kỳ lúc nãy đã bị mũi tên của Tử Hách xuyên qua đến nỗi chẻ ra làm đôi rơi xuống đất một cách không thương tiếc.
Mọi người đều hoan hô, gật đầu tán thưởng. Hoàng thượng cũng rất hài lòng. Hoàng hậu thì lại không vui, vẻ mặt ghét bỏ.
Diêu Nguyệt thấy chàng thắng rồi thì vô thức nở nụ cười ngay cả mình cũng không nhận ra.
Nhưng nàng cũng rất thắc mắc rằng tại sao lúc nãy chàng ấy liên tục để hụt? Nhưng đến khi Tiêu Kỳ bắn trúng hồng tâm thì chàng ấy mới thật sự bắn hết lực?
Sau bắn cung, là cưỡi ngựa, cũng như lần trước, mọi người tham gia rất náo nhiệt.Các nam nhân cứ liên tục bộc lộ tài năng. Ai cũng rất lợi hại.
Đến lượt cưỡi ngựa cuối cùng là kết thúc trận đấu hôm nay, mọi người ai nấy đều bất ngờ, vì bốn người trước mặt không phải là nam nhân như những lượt trước mà là bốn nữ tử xinh đẹp như hoa.
Đầu tiên phải kể đến là công chúa Diệp Ân, tiếp theo là tiểu thư Mộ Uyển Thanh, đến nữa là công chúa lương quốc Nhĩ Yên, cuối cùng là tiểu thư Khương Diêu Nguyệt.
Những người bên dưới đều suýt xoa khen ngợi về đẹp khuynh quốc khuynh thành của họ.
Tử Hách ở bên dưới này cũng đang chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Đây là lần thứ hai chàng thấy nàng trong thân bạch y, thanh thuần thoát tục. Khiến người khác không thể không đắm chìm.
Tiêu Kỳ cũng nhìn nàng đến ngây người, thầm nghĩ trong lòng mong là Diêu Nguyệt sẽ chiến thắng trận này.
Trận đấu bắt đầu, người đang dẫn trước là Diệp Ân, theo sau là Nhĩ Yên và Diêu Nguyệt, cuối cùng là đến Uyển Thanh.
Được một lúc thì Nhĩ Yên đã đuổi kịp Diệp Ân, hai người ngang tài ngang sức không chịu thua ai.
Vì tính háo thắng Diệp Ân thấy Nhĩ Yên sắp vượt lên trên mình, liền ra sức ép sát vào ngựa của cô ấy, vô tình khiến cho ngựa vì quá đau khi va chạm mạnh đang chạy thì gào thét dữ dội. Khi con ngựa đang chạy điên loạn, quằn quại vì đau đớn. Nhĩ Yên cố gắng kìm hãm con ngựa đang vẫy vùng.
Diệp Ân thấy bản thân đã vì quá khích mà gây chuyện rồi, cũng cố gắng rượt theo con ngựa đang phát điên kia, ý ra sức ngăn chặn nhưng lại không tài nào đuổi kịp.
Nhĩ Yên cứ khống chế con ngựa, thấy mình sắp không trụ được nữa, chuẩn bị ngã xuống thì đột nhiên từ phía sau có người lao tới đỡ lấy thắt lưng cô, kéo mạnh về phía bên người đó.
Khi hồi thần thì Nhĩ Yên thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa của Khương Diêu Nguyệt một cách an toàn.
Là Diêu Nguyệt khi thấy Nhĩ Yên gặp nguy hiểm đã nhào lên trên cứu cô ấy một mạng.
Nhĩ Yên cũng rất khó hiểu, tại sao nàng ta lại cứu mình?
Thấy tình hình không ổn Hoàng thượng cho dừng trận đấu lại ngay.
Diêu Nguyệt lúc này đã dừng ngựa thả Nhĩ Yên xuống đất,quan tâm hỏi: "Công chúa không sao chứ?"
"Ta không sao. Đa tạ "
"Không cần khách sáo. Chuyện nên làm thôi."
Ai nhìn một màn vừa rồi cũng đều kinh ngạc, không ngờ nữ tử yếu đuối như Khương tiểu thư lại một tay cứu người mạnh mẽ như một nam nhân, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhĩ Yên nói chuyện với Diêu Nguyệt xong, liền tức giận chạy đến chỗ của Diệp Ân mắng chửi: "Cô dám chơi xấu ta sao? Cô cũng ác thật đó."
"Ta xin lỗi. Ta không cố ý. Ta chỉ muốn ép sát cho cô lùi về phía sau, ta không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy."
"Cô nói không cố ý là muốn phủi bỏ trách nhiệm sao?"
"Ta đã xin lỗi rồi, cô còn muốn sao nữa."
Thấy họ cãi nhau dường như không có ý dừng lại, lúc này Diêu Nguyệt liền đứng ra giải vây, nói tới nói lui một hồi cũng không ai chịu nhượng bộ.
"Nhĩ Yên nể mặt ta đã cứu cô, mà hãy bỏ qua cho Diệp Ân được không?"
Nhĩ Yên vì đang nợ ân tình của Diêu Nguyệt nên cũng đành nghe theo: "Ta sẽ không để yên chuyện này đâu Diệp Ân"
Diệp Ân nghe vậy cũng không muốn nhường nhịn: "Không để yên thì ngươi làm gì được ta?"
"Được lắm. Vậy cô dám đánh với ta không?"
"Ta sợ gì cô ? Đánh thì đánh."
Khi hai cô nương định xông vào đánh nhau thì Tiêu Kỳ liền vào ngăn cản, phải mất một hồi mới tách được họ ra. Phải đến lúc Hoàng thượng lên tiếng thì họ mới chịu thôi không làm càn nữa.
Ai cũng dở khóc dở cười với tình huống này.
Sau khi bàn luận, thấy mọi người không vấn đề gì, theo yêu cầu của các nữ tử nên trận đấu được bắt đầu lại một lần nữa
Lần này khác với lần trước người dẫn đầu lại là Uyển Thanh, cô ta liên tục lao về phía trước như gió, ba người kia theo sau sát nút.
Cuối cùng một hồi luân chuyển Diêu Nguyệt đã vượt lên trước, theo sau nàng là Nhĩ Yên.
Chỉ một chút nữa là tới đích, đột nhiên con ngựa của Diêu Nguyệt lại phát điên nhảy cẩn lên như đang sợ hãi điều gì đó. Nó cứ gầm rú, rống lên một cách đau khổ như thế. Diêu Nguyệt loay hoay kìm cập nó lại. Nàng lo sợ đến toát mồ hôi hột. Nếu ngã trong tình huống này chắc chắn sẽ gãy cổ.
Dưới này Tiêu Kỳ hốt hoảng kêu lớn: "Diêu Nguyệt.....cẩn thậnnnnn!"
Tiêu Kỳ liền lao ra nhanh, lúc này Diêu Nguyệt không cố được nữa mà đã rơi khỏi lưng ngựa, khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chưa kịp để mọi người hét lên thì đã có một bóng đen vụt qua thật nhanh lao tới đỡ được nàng trong phút chốc, người đó ôm lấy Diêu Nguyệt thật chặt, cả vòng tay rắn chắc đang bao bọc nàng trong lòng. Còn dùng cả thân người mình đỡ hết cho Diêu Nguyệt.
Nàng cứ nghĩ mình vậy là xong đời rồi, đột nhiên mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên người của Tử Hách một cách bình an vô sự. Nàng vội vàng ngồi dậy thì không biết lúc ngã xuống đã trúng vô đầu mà cánh tay đầy máu.
Tử Hách thấy nàng bị thương gương mặt liền lo lắng, bất an hỏi: "Nguyệt....Không sao chứ!"
Nói rồi chàng vội vã kéo tay áo nàng lên xem, thì bất ngờ hơn là cánh tay không hề bị thương . Chàng liền thở phào nhẹ nhõm.
Ngược lại Diêu Nguyệt vô cùng chấn động, không phải máu của mình vậy thì là máu của ai?
Vì Tử Hách mặt y phục màu đen nên Diêu Nguyệt không nhìn ra chàng bị thương ở đâu, khi bất giác sờ vào một góc áo của Tử Hách thì lại thấy tay mình đầy máu,Diêu Nguyệt cả kinh: "Ngài bị thương rồi... Phải làm sao đây? Ngài không sao chứ" Diêu Nguyệt không biết vì sao lại rơi nước mắt, nàng đang rất sợ hãi.
Tử Hách định nói gì đó với Diêu Nguyệt thì thấy Tiêu Kỳ đang chạy lại chỗ nàng, không muốn dây dưa chàng lạnh mặt lên tiếng: "Ta không sao.Tiêu Kỳ đến rồi, ta đi trước."
Sau đó chàng đứng lên xoay qua nhìn Diệp Ân như muốn gửi gắm, rồi bỏ đi một mạch không nói một lời.
Diêu Nguyệt nhìn theo bóng lưng Tử Hách đột ngột bỏ đi như vậy, lại không thể giữ chàng lại. Không thể làm gì cả nàng chua chát, đượm buồn.
Diệp Ân hiểu ý của Tử Hách liền tới chỗ Diêu Nguyệt đỡ nàng dậy, chăm sóc Diêu Nguyệt thay huynh ấy.
Tiêu Kỳ thấy nàng thất thần, quan tâm hỏi han: "Nàng có đau ở đâu không?"
Diêu Nguyệt lúc này cảm xúc không ổn định nên chỉ lắc đầu không nói gì thêm.Tiêu Kỳ cũng hiểu nên cũng im lặng.
Nhĩ Yên khi thấy Tử Hách cứu Diêu Nguyệt bất chấp tính mạng như vậy thì liền hiểu ra, những gì mình nghĩ đã đúng, chàng ấy yêu Khương Diêu Nguyệt.
Nhĩ Yên có chút chạnh lòng ,mất mát nhưng cũng gạt chuyện đó sang một bên, điều quan trọng bây giờ là chạy theo Tử Hách, muốn xem vết thương của chàng ra sao rồi.
Theo kinh nghiệm của mình, Nhĩ Yên biết Tử Hách ngã không nhẹ.Vì lúc ngã xuống chàng ấy đã tính toán rất kỹ, hứng toàn bộ về mình, mà bảo vệ Khương Diêu Nguyệt chu toàn nhất.
Về phần Uyển Thanh thấy kế hoạch của mình thất bại liền tức tối: "Lại không làm gì được được cô ta."
~~~~~~~~~~
Nhĩ Yên đang chạy theo Tử Hách thấy chàng đi quá nhanh liền nói với theo: "Nè.... Chờ ta với. Sao huynh đi nhanh quá vậy?"
"Đừng đi theo ta."
"Ta chỉ muốn xem vết thương của huynh thế nào thôi.Đừng đuổi ta."
"Không cần."
"Ta hứa xem xong ta sẽ đi ngay. Không làm phiền huynh nữa."
Tử Hách không trả lời đi một mạch về Thanh Dương cung, sai thuộc hạ đóng cửa thật chặt không cho phép ai vào trong.
Nhĩ Yên ở bên ngoài la lớn thất thanh không ngừng: "Cho ta vào đi.Ta xin huynh đó. Nếu huynh không cho ta vào ta sẽ không đi đâu hết"
Nói hết hơi, khản cả cổ,vậy mà Tử Hách vẫn nhất quyết không cho cô vào. Nhĩ Yên bất lực thở dài.
Nếu đối lại ta là Khương Diêu Nguyệt, huynh đã không đối xử với ta như vậy.Tại sao huynh không cho ta một cơ hội được ở bên cạnh huynh?
~~~~~~~~~~
Tiêu Kỳ nghĩ tới lúc nãy dù mình đã lao ra cứu Diêu Nguyệt, nhưng vẫn chậm hơn Tử Hách một bước thì rất bực bội.Tại sao lúc nào cũng là hắn ta cứu Diêu Nguyệt? Mà không phải là ta?
Nhìn ánh mắt của nàng nhìn Tử Hách rời đi, ta thật sự rất sợ nàng đã yêu hắn rồi.
Chẳng lẽ tình cảm thanh mai trúc mã bao nhiêu năm nay của chúng ta lại không bằng một phần mà người nàng chỉ mới gặp?
Diệp Ân đỡ Diêu Nguyệt về Vĩnh Phúc cung, thấy Diêu Nguyệt từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, Diệp Ân lên tiếng: "Tỷ không sao chứ?"
Diêu Nguyệt trả lời trong vô thức: "Không,ta không sao."
"Có phải tỷ đang nghĩ tới tứ huynh không?"
"Không có."
"Tỷ đừng gạt ta. Có phải tỷ đã hiểu rõ lòng mình rồi đúng không?"
Diêu Nguyệt không trả lời, nàng ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối thẫn thờ, ánh mắt mông lung.
Diệp Ân liền bất giác thở dài, biết Diêu Nguyệt muốn yên tĩnh nên cũng nói :"Tỷ cứ nghỉ ngơi đi, ta đi trước, có gì thì nói ta biết."
Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Diêu Nguyệt, nàng nhớ lại lúc chàng bất chấp ôm nàng vào lòng mà ngã xuống không màng nguy hiểm, người thì đầy máu, trái tim của nàng nhói đau từng hồi.
Rõ ràng là vẫn để tâm tới ta, sao đột nhiên lại xa cách, trốn tránh như vậy?
Giờ này chàng đang làm gì? Chàng lại vì ta mà bị thương nữa rồi.Vết thương có đau lắm không? Có phải bên cạnh chàng giờ đây đã có Nhĩ Yên chăm sóc?
Tương tư hỡi tương tư...
Tâm cứ ngỡ như bụi tro tàn
Quanh đi quẩn lại chợt tỏ tường
Tương tư nhập cốt mấy ai hay ?