Ở Thanh Dương cung lúc này, Tử Hách vì mới bị hành hình xong, thân người có chút khó di chuyển vì đau nhức. Mồ hôi đổ đầy trên trán nhưng vẫn cắn răng không rên than một lời. Tử Hách không để tâm vết thương trên người mình lòng chàng lúc này rất lo cho Diêu Nguyệt, không biết nàng như thế nào rồi.
Thật sự lúc bước vào thấy Hoàng Dụ mạo phạm nàng Tử Hách đến giờ vẫn còn căm hận vì không thể một tay gϊếŧ chết Hoàng Dụ.
Nhìn nàng nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt diễm lệ cùng với vệt máu đầy trên khóe miệng lòng chàng như bị thứ gì đó đâm mạnh vào không thể nào thở nổi.
Tử Hách lại nghĩ đến mẫu hậu của mình lập tức nở nụ cười tự giễu. Khi chàng bị hoàng thượng phạt, ai cũng cầu xin một tiếng. Đến cả Minh quý phi không thân thích gì, lại còn đối tốt với chàng còn hơn người đã sinh chàng ra. Mẫu hậu của chàng đến cả một lời nói giúp cũng không đành lòng nói ra, chỉ là ánh mắt hờ hững bỏ mặc hệt như là đứa con này không hề tồn tại trên đời.
"Bẩm tứ hoàng tử, Công chúa Diệp Ân đang chờ bên ngoài muốn vào gặp." Tiếng của nô tài đã làm thức tỉnh dòng suy nghĩ của Tử Hách.
"Cho muội ấy vào đi!" Tử Hách gật đầu đồng ý.
Diệp Ân được cho vào sắc mặt lo lắng chạy tới bên cạnh Tử Hách: "Tứ huynh,huynh có sao không? Bị đánh có đau lắm không."
Tứ Hách mỉm cười nhìn công chúa: "Không sao, tứ huynh không biết đau là gì đâu!"
Diệp Ân liếc Tử Hách sắc lạnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rõ ràng đau đến môi trắng bệt ra mà lại ra vẻ không có gì: "Thật sự không đau sao? Không đau huynh đứng lên cho muội đạp một cái đi."
Tử Hách phì cười bó tay: "Muội lại sao vậy. Ta thật sự không đau mà."
Diệp Ân giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác, vừa tức vừa nói: "Lúc nào huynh cũng vậy. Sao không bao giờ nói ra những gì mình đã chịu đựng, cứ ôm trong lòng để làm gì, đến cả muội huynh còn giấu?!"
Tử Hách nhìn Diệp Ân giận thật rồi thì xoa đầu cô: "Đừng giận nữa. Được rồi ta rất đau được chưa?" Diệp Ân biết tứ huynh muốn dỗ mình nên mới nói vậy, không vui xị mặt: "Kệ huynh, huynh nói muội làm gì."
Chàng thấy Diệp Ân vẫn còn giận tìm cách dỗ dành: "Bữa trước ta nghe muội nói muốn có một thanh kiếm tốt. Hay là...Ta tìm cho muội được không?"
Diệp Ân nghe đến đây cũng không muốn giận nữa, được tứ huynh tìm kiếm cho thì còn gì bằng,cô lại bất giác vui vẻ cười nói: "Thật không? Vậy muội không giận nữa.Tạm tha cho huynh đó!"
Tử Hách cười thầm trong lòng rằng muội muội này thật là dễ dụ mà.
Biết công chúa đã hết giận Tử Hách liền hỏi ngay tới chuyện của nàng: "Diệp Ân muội mới vừa từ chỗ Diêu Nguyệt về đúng không? Nàng ấy khỏe chưa?"
Diệp Ân thấy huynh ấy lo cho người trong lòng như vậy cười đáp: "Tỷ ấy đã đỡ nhiều rồi huynh không cần phải bận tâm đâu. Tỷ ấy rất rất lo cho huynh đó."
Tử Hách nghe Diệp Ân nói Diêu Nguyệt lo cho mình liền không tự chủ được mà ý cười hiện hết lên mặt, còn hỏi ngược lại sợ mình nghe nhầm: "Nàng ấy lo cho ta à?"
Diệp Ân thấy tứ huynh không che giấu tâm tình mà hài lòng đùa rằng: "Thấy chưa, nghe ý trung nhân lo lắng cho mình là vui vẻ liền. Thích như vậy sao lại không nói cho tỷ ấy biết tình cảm của huynh."
Tử Hách không phải là không muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng những lời của Tiêu Kỳ làm chàng suy nghĩ rất nhiều "Tứ huynh,huynh không thích hợp với nàng ấy".
Diêu Nguyệt là một thiên kim cao quý đằng sau còn có phủ thừa tướng quyền lực, còn chàng chỉ là một hoàng tử bị thất sủng. Liệu chàng có mang hạnh phúc đến cho nàng được không? Liệu nàng có chấp nhận một người không có tiền đồ như chàng không?
"Tứ huynh, huynh sao vậy .Có chuyện gì sao?" Diệp Ân thấy Tứ Hách không lên tiếng liền thôi thúc.
"Ta không sao. Cũng không còn sớm nữa, muội mau về đi đừng để mẫu hậu lo!" Tử Hách trầm giọng ánh mắt cố ý né tránh câu hỏi của Diệp Ân.
"Vậy được, muội về đây! Muội có đem cho huynh một ít thuốc trị thương, huynh nhớ bôi vào, sẽ mau lành hơn đó!" Nói rồi Diệp Ân cũng đi để cho Tử Hách nghỉ ngơi.
Diệp Ân biết Tử Hách muốn né tránh liền hiểu ra ngay sự lo lắng trong lòng huynh ấy. Chỉ sợ rằng nếu huynh không nói thì sẽ đánh mất Diêu Nguyệt.
~~~~~~~~~~~~
"Gia! Thật là lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được thời cơ hạ được tam hoàng tử." Là Liễu Hồng đang rót rượu cho Lăng Viêm dịu dàng lên tiếng.
"Ha...Ha lần này cũng nhờ tứ hoàng tử giúp một tay thì vở tuồng mới hoàn hảo như vậy. Ban đầu ta chỉ là muốn thăm dò phản ứng của hắn, chứ cũng không hi vọng gì nhiều. Không ngờ hắn đối Khương Diêu Nguyệt lại quan tâm quá thể." Lăng Viêm vừa uống rượu vừa vui vẻ đắc ý nói.
Liễu Hồng có ý thắc mắc tiếp tục tiếp lời: "Không phải chàng nói tứ hoàng tử là người không đơn giản sao. Chẳng lẽ ngài ấy không biết là chàng cố tình mà lại để cho mình bị lợi dụng như thế?"
Lăng Viêm ngã người về phía sau nhàn nhã trả lời: "Tất nhiên là hắn biết, còn biết rất rõ. Nhưng hắn lại có điểm yếu thì biết làm sao đây! Qua chuyện lần này ta mới phát hiện Khương Diêu Nguyệt chiếm vị trí không nhỏ trong lòng hắn. Như thế thì càng tốt cho đại sự của ta!"
Liễu Hồng gật đầu cười đùa rằng: "Thì ra là vậy! Ta nghe chàng từng nói tứ hoàng tử từ nhỏ đã sống ở biên cương, ta cứ tưởng là ngài ấy rất khô khan chứ. Không ngờ lại cũng thâm tình quá đó!"
Lăng Viêm liền cười lớn choàng tay ôm lấy Liễu Hồng vào lòng, nâng mặt nàng lên mà trêu chọc: "Ta không thâm tình với nàng sao...?"
Liễu Hồng e thẹn dựa vào lòng Lăng Viêm, giọng ngọt ngào nũng nịu: "Chàng à... chàng thì rất phong lưu nhưng thϊếp... vẫn yêu..."
Liễu Hồng là hồng nhan tri kỷ bên cạnh Lăng Viêm. Đối với Lăng Viêm ngoài mẫu phi của mình ra thì Liễu Hồng là người quan trọng nhất với hắn. Có thể người khác nhìn vào nói hắn chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng thật sự hắn đã động tâm với cô nương ở thanh lâu này, vì lúc hắn cô độc nhất Liễu Hồng luôn ở bên cạnh.
Nếu không vì phải trả thù cho mẫu phi của mình thì hắn thật sự mong có thể sống bình yên bên Liễu Hồng. Không muốn cuốn vào vòng xoáy tranh giành, thù oán đó.
Nhưng số phận không cho phép. Hắn nhất định phải khiến những kẻ đó phải trả giá.