Hoàng Dụ cố muốn nói thêm mong sẽ thay đổi tình thế: "Phụ hoàng...." Chưa kịp nói thì đã bị Hoàng thượng đá thẳng vào người một cái rõ đau: "Ngươi còn gì để nói nữa...? Ai cho ngươi dám làm xằng làm bậy! Lần này ta cũng không cứu nổi ngươi!"
Hoàng Dụ vội dập đầu mạnh xuống đất, tiếng va chạm mạnh tạo nên âm thanh "bụp...bụp" nghe như nền đất sắp nứt ta.
Hoàng Dụ ngước lên cái trán đã đầy máu, huyết cũ cùng huyết mới hoà vào nhau tạo nên một cảm giác ghê người: "Nhi thần sai rồi...sai rồi....! Nhi thần xin người tha tội...Nhi thần là bị xúi giục..."
Hoàng hậu thấy Hoàng Dụ muốn nói ra gì đó, liền ngăn cản. Người biết chuyện này là do Uyển Thanh làm nên, nếu để Hoàng Dụ nói ra sự thật thì hoàng hậu cũng không thoát khỏi liên can.
"Hoàng Dụ! Ngươi mau nhận lỗi của mình đi. Đừng gây thêm sóng gió nữa, nếu không tội sẽ càng thêm tội." Hoàng hậu nhìn Hoàng Dụ bằng ánh mắt bức người lạnh lẽo như đang ám chỉ.
Hoàng Dụ lúc này cũng hiểu ra tất cả chuyện này có liên quan đến Hoàng hậu. Hắn suy nghĩ kĩ thì mới phát hiện ra nếu bây giờ khai ra Uyển Thanh thì cũng không làm được gì cô ta vì không có bằng chứng, thế lực của phụ thân Uyển Thanh cũng không nhỏ làm sao có thể vì lời nói của mình mà buộc tội được Uyển Thanh?
Đã đắc tội với Thừa tướng phủ nếu còn đắc tội với phủ thượng thư, nhất là hoàng hậu thì cái mạng này e là khó giữ.
Hoàng thượng dò xét hỏi hắn: "Nói! Ai xúi giục ngươi...?!"
Hoàng Dụ nghĩ thông đành cắn răng gánh chịu tất cả một mình: "Không có ai xúi giục nhi thần. Là nhi thần nhất thời nói năng xằng bậy. " Là hắn đã quá ngu xuẩn, mù quáng muốn trả thù nên mới nghe lời dụ dỗ của Uyển Thanh.
Hoàng hậu thở phào khi Hoàng Dụ nhận hết tội lỗi về mình. Hoàng hậu thầm nghĩ xem ra hắn cũng biết điều.
Minh quý phi khi biết rõ mọi chuyện uất ức khóc lóc: "Hoàng thượng! Ngươi nhất định phải làm chủ cho Diêu Nguyệt. Không thể để nó chịu ủy khuất như vậy."
Hoàng thượng trầm giọng, gương mặt có chút băn khoăn khi thấy Hoàng Dụ bị thương nặng có chút không nỡ, nhưng vẫn quyết định xử phạt: "Tam hoàng tử Hoàng Dụ! Ngươi lộng quyền, muốn hủy hoại thanh danh của Khương tiểu thư. Không biết hối cải lại còn muốn vu oan cho người khác.Ta phạt người bị đánh hai mươi trượng, tước hết quyền hành của một hoàng tử, cấm túc trong cung Diễn Thanh không được phép ra ngoài đến khi ta cho phép. Người đâu mau lôi ra ngoài cho ta."
Hoàng Dụ bị lôi đi vừa gào thét chói tai đến mất hết cả thể diện: "Nhi thần biết tội rồi... phụ hoàng tha cho nhi thần.... Đừng tước quyền hành của nhi thần..... Phụ hoàng...."
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bất ngờ hoàng thượng lại nghiêm mặt cất giọng: "Tuy Hoàng Dụ có lỗi, ta cũng đã trừng phạt nó một cách thích đáng. Còn về người đã ra tay tàn nhẫn với huynh đệ của mình ta cũng không thể bỏ qua...!"
Tử Hách biết là Hoàng Dụ rất được yêu thương nên hắn mới ngông cuồng, tự đại như vậy, dù không có tài cán gì. Xem ra hôm nay chàng đã được chứng kiến rồi.
"Xin phụ hoàng thứ lỗi! Nhi thần nhìn thấy tam hoàng huynh giở trò hèn hạ như vậy. Nhi thần không thể không ra tay."
Hoàng thượng trừng mắt nhìn chằm chằm Tứ Hách: "Ngươi tuy có công cứu người. Nhưng lại ra tay đánh hoàng huynh mình đầy thương tích, đến nỗi không còn nhận ra hình người, lại không sợ ta sẽ hỏi tội. Ngươi còn nghĩ tới tình thân không? Ngươi còn xem ta là phụ hoàng ngươi không?"
Tử Hách tự chế giễu trong lòng. Người phụ hoàng mà chàng luôn xem trọng. Người từng xem chàng như bảo bối. Lại vì một lời nói của Quốc sư mà sẵn sàng vứt bỏ con mình không thương tiếc, mặc kệ nó sống chết không một lời hỏi thăm. Nay lại hỏi mình có biết tới tình thân không? Thật sự quá là nực cười mà. Quá nực cười rồi...
"Nhi thần không dám! Từ nhỏ nhi thần đã sống ở nơi hoang dã, nên không nghĩ được nhiều như lời người đã nói.Người muốn trách phạt cứ tùy ý."
Hoàng thượng nghe Tử Hách có ý trách móc mình cũng bất lực kèm theo ý tức giận không ít: "Ngươi.... Giỏi lắm! Không ngờ Triệu Huệ tướng quân đã nuôi dạy ra một nhi tử như ngươi! Ta phạt ngươi bị đánh bốn mươi trượng..."
Diệp Ân nghe tứ huynh bị phạt liền chạy lại kéo tay áo Hoàng thượng nỉ non: "Phụ hoàng, người đừng phạt huynh ấy. Huynh ấy quả thực không cố ý. Người cấm túc huynh ấy tự hối lỗi là được rồi mà."
Diêu Nguyệt thấy Tử Hách vì mình nên mới bị phạt, lại còn cố chấp có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoàng thượng thì rất lo lắng. Nàng thật sự không muốn chàng vì mình mà bị gì: "Hoàng thượng, xin người nể mặt Diêu Nguyệt mà đừng phạt tứ hoàng tử. Ngài ấy chỉ vì muốn cứu tiểu nữ mà thôi. Diêu Nguyệt xin người!"
Minh quý phi thương xót chàng cũng lên tiếng khuyên can: "Đúng đó, Hoàng thượng từ bao giờ người có công lại thành người có tội. Bỏ qua cho hoàng tử một lần đi hoàng thượng!"
Hoàng thượng thấy nhiều người bênh vực tứ hoàng tử như vậy, cũng do dự không muốn phạt nữa nhưng đứa con này quá cao ngạo. Hoàng thượng nghĩ trong lòng chỉ cần Tử Hách chịu cúi đầu nhận sai thì người sẽ tha cho, bèn nói: "Ngươi đã biết lỗi của mình chưa? Ngươi có phục không khi ta phạt ngươi như vậy?"
Tử Hách trên mặt không biểu thị một chút cảm xúc nào cất giọng nhàn nhạt: "Nhi thần xin lĩnh phạt!"
Hoàng thượng lúc này lại tức giận lần nữa, gân xanh nỗi đầy lên trán, tay giận dữ nắm chặt run run: "Được..... Được...! Người đâu mau lôi tứ hoàng tử ra ngoài đánh thật mạnh cho ta!"
Hoàng thượng vừa nói xong chưa kịp để thái giám bước vào, chàng đã cúi đầu hành lễ sau đó từ từ đứng lên bước ra ngoài dứt khoát không quay đầu hay chần chừ một chút nào, khiến nhiều người trong phòng ngỡ ngàng với khí chất ngang tàn này.
Hoàng thượng nhìn theo Tử Hách mà thở dài lắc đầu, người biết tứ hoàng tử rất hận mình, buồn rầu trầm giọng: "Đứa trẻ này quá ngang bướng rồi!"
Diêu Nguyệt thấy chàng thà chịu phạt chứ không chịu khuất phục, nàng rất khó chịu nhưng không biết phải nói như thế nào nữa, cảm xúc đã lẫn lộn lên hết. Sao lại có người cứng đầu như vậy chứ.
Cuối cùng mọi người cũng rời đi. Chỉ còn lại Diệp Ân và Minh quý phi ở lại.
Hai người họ sai người dìu Diêu Nguyệt về Vĩnh Phúc cung. Lúc này nàng vì quá hao mòn sức lực nên bất tỉnh từ lúc nào không ai hay.