Cứ tưởng buổi tiệc vậy là sắp kết thúc ai ngờ Hoàng hậu lại đến, trước mặt là Hoàng hậu đến chúc mừng, nhưng ai lại không biết người đến là để thị uy. Hoàng hậu vốn rất hận Minh quý phi nên cũng không vừa mắt Khương Diêu Nguyệt đang cúi đầu hành lễ.
Ngược lại Hoàng hậu rất yêu thích Uyển Thanh, người đã định Uyển Thanh cho cửu hoàng tử Tiêu Kỳ vì phủ thượng thư luôn đối đầu với thừa tướng phủ, thế lực của thượng thư đại nhân lại không nhỏ sẽ có lợi cho Hoàng hậu để giúp đỡ cửu hoàng tử lên ngôi thiên tử. Thứ hai để trừ khử Minh quý phi và thế lực chống lưng cho cô ta là phủ thừa tướng.
Uyển Thanh thấy Hoàng hậu đến cười thầm vì biết có người chống lưng cho mình, nên suy tính một hồi liền giở trò: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu. Hôm nay là sinh thần của Minh quý phi. Hay là chúng ta mời cháu gái của quý phi là Khương tiểu thư múa một điệu để góp vui."
Mọi người đều vui vẻ tán thành, vì khắp kinh thành ai ai cũng nói Khương tiểu thư là một tài nữ, tài sắc vẹn toàn, trăm nghe không bằng mắt thấy, nên ai cũng muốn thưởng thức tài sắc của Khương Diêu Nguyệt liệu có giống như lời đồn ?
Tam hoàng tử biết Diêu Nguyệt mới ngã ngựa, thấy Uyển Thanh đưa ra lời đề nghị hay ho như vậy bèn chớp thời cơ làm khó nàng: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe nói Khương tiểu thư múa rất đẹp, nhi thần cũng muốn được mở mang tầm mắt một lần."
Cửu hoàng tử nghe thế biết bọn họ muốn làm khó nàng cũng gấp gáp đứng lên giải vây: "Phụ hoàng hôm nay con đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho Minh quý phi. Chúng ta hay là cứ cho biểu diễn những tiết mục đó, không làm phiền đến Khương tiểu thư làm gì, dù sao nàng cũng là danh môn quý nữ không nên biểu diễn trước nhiều người như vậy."
Hoàng Dụ cười khẩy giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiếp lời: "Đệ nói vậy sao được hả cửu đệ. Ai không biết Khương tiểu thư là cháu gái của Minh quý phi. Chẳng lẽ cháu gái góp vui cho cô cô mình bằng một điệu múa cũng không được? Như vậy thì ảnh hưởng gì tới thanh danh quý nữ? Hay là tình cảm cô cháu lại không bằng cái gọi là thanh danh?"
Tiêu Kỳ liền cứng họng, ném ánh nhìn tức giận đến Hoàng Dụ, thật sự hôm nay bọn họ không có ý tha cho Diêu Nguyệt rồi.
Hoàng hậu thấy kịch hay liền cười thầm lần này ta xem hai cô cháu các ngươi còn mặt mũi gì.
Minh quý phi thấy tình hình không ổn lắm lo lắng liền cầu xin: "Bệ hạ, Diêu Nguyệt nữa tháng trước nó cưỡi ngựa không may bị ngã, đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Diêu Nguyệt không thể múa được đâu Hoàng thượng, thân thể nó từ nhỏ đã không tốt, nay còn ngã ngựa vết thương vẫn còn đau nhức, nó không thể chịu dày vò nữa đâu Hoàng thượng."
Nghe vậy hoàng thượng sắc mặt không vui nói vậy thì để dịp khác. Chưa nói hết câu Diêu Nguyệt đã lên tiếng: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, quý phi nương nương. Tuy vết thương của tiểu nữ vẫn chưa lành hẳn, nhưng một điệu múa tiểu nữ vẫn có thể múa được, tiểu nữ sẽ không phụ lòng mọi người đã mong đợi."
Hoàng thượng nghe thế thì gật đầu hài lòng nói với quý phi: "Tuyết Lệ nàng đã nuôi dạy ra một cháu gái rất hiểu chuyện."
Tam hoàng tử bất ngờ không phải nàng ta mới ngã ngựa sao? Sao có thể múa được?
Cửu hoàng tử định nói thêm gì thì thấy Diêu Nguyệt nhìn mình lắc đầu, chàng khó xử nhưng cũng hiểu ý nàng không nói gì thêm.
Diêu Nguyệt biết là Uyển Thanh và tam hoàng tử muốn làm khó mình, muốn để nàng và cô cô mất mặt, đường đường là một tài nữ mà nay lại không múa nổi một điệu chẳng khác nào làm trò đùa cho thiên hạ. Vả lại nàng ngã ngựa có được mấy người biết? Chỉ cần những người nghen ghét tung tin đồn thất thiệt rằng nàng cố tình nói mình bị thương mà không nể mặt cô cô, ỷ mình là tiểu thư phủ thừa tướng mà cao ngạo không xem ai ra gì thì phải làm sao? Nên hôm nay nàng dù có đau cách mấy cũng phải múa!
Minh quý phi nhìn nàng lo lắng, nàng chỉ mỉm cười muốn nói rằng mình không sao.
Hoàng hậu và Uyển Thanh thì đang đợi xem trò vui, họ nghe nói nàng ngã không nhẹ, nên không thể bình phục nhanh như thế thì làm sao có thể múa được một điệu hoàn chỉnh, thế chẳng khác nào làm trò đùa cho người khác cười chê?
Ở đằng xa xa kia gương mặt của tứ hoàng tử cũng lộ lên vẻ thâm trầm khó hiểu.
Khúc nhạc vang lên là tiếng đàn của Diệp Ân công chúa, mọi người rất bất ngờ, tại sao Diệp Ân công chúa lại ở đây, không phải công chúa đang ở ngoài cung sao?
Vị công chúa này từ nhỏ đã rất tinh nghịch, thường hay nữ phẫn nam trang xuất cung, vì nhiều lần quá trớn nên Hoàng thượng rất tức giận phạt công chúa vào chùa sám hối ăn năn, nay sao lại xuất hiện ở đây mà tấu đàn cho Khương Diêu Nguyệt?
Mọi người đang hoang mang thì bị điệu múa của Diêu Nguyệt làm cho bất ngờ, nàng uyển chuyển thanh thoát, điệu múa như rồng bay phượng múa, tất thảy mọi điều xung quanh chìm vào im lặng mà ngắm nhìn nàng thướt tha trong tà váy lụa, mỹ cảnh nhân gian thế này còn gì bằng. Các hoàng tử và công tôn quý tử nhìn đến ngây người, không từ nào diễn tả được hết điệu múa của nàng. Không hổ danh là tài nữ nổi tiếng nhất kinh thành.
Cuối cùng điệu múa kết thúc, mọi người đều kinh ngạc và tán thưởng. Hoàng thượng còn ban thưởng cho nàng rất nhiều vàng bạc châu báu làm cho Uyển Thanh rất điên tiết vì kế hoạch thất bại ê chề.
Buổi tiệc cũng tan. Tiêu Kỳ định đến hỏi thăm nàng thì bị cung nữ của hoàng hậu gọi diện kiến gấp nên đành phải bất lực đi trước. Lúc này chân của Diêu Nguyệt vì cử động mạnh nên vết thương nứt ra rất đau sắp không chịu nổi. Nàng không muốn để Minh quý phi lo lắng nên đã tìm cách cáo lui.
Sau đó Chiếu Liên đỡ nàng ra khỏi tẩm điện của quý phi, nàng đau đến mức toát mồ hôi hột.
Tới ngự hoa viên Chiếu Liên dìu tiểu thư ngồi xuống, Chiếu Liên liền nhìn xuống chân Diêu Nguyệt thì thấy một vệt máu lớn ướt đẫm cả đôi hài.
Chiếu Liên lo lắng đến phát khóc, sợ hãi sốt ruột: "Tiểu thư...tiểu thư người không sao chứ, phải làm sao đây tiểu thư?....Bây giờ nô tì đi tìm cửu hoàng tử đến giúp người, không phải hoàng tử luôn quan tâm người nhất sao, nếu không có ai giúp, chân người như thế làm sao ra khỏi cung được."
Nói vừa dứt câu Chiếu Liên liền chạy mất hút, Diêu Nguyệt kêu không kịp cô ấy. Với lại nàng cũng không còn sức để kêu.
Nàng thật sự không muốn làm phiền cửu hoàng tử, mặc dù hai người quen biết từ nhỏ, Tiêu Kỳ rất tốt với nàng, nhưng nàng không muốn làm phiền huynh ấy lúc nào cũng lo lắng cho mình.
Diêu Nguyệt cũng không hay biết nãy giờ có người luôn âm thầm đi theo.
Nàng đau đớn muốn ngất đi, trong cơn mơ hồ nàng thấy bóng dáng của người nào đó đang tiến lại gần, nàng cố mở mắt thì thấy tứ hoàng tử đang đứng trước mặt nhìn mình không nói gì. Tư thế đang từ từ cúi xuống cởi giày nàng ra, Diêu Nguyệt định thu chân lại nhưng chẳng còn sức lực chỉ kịp nói: "Tứ hoàng tử người đang làm gì vậy?!" Tử Hách dường như chẳng nghe thấy gì cứ tiếp tục làm, chàng xé rách một bên vạt áo của mình băng bó vết thương cho Diêu Nguyệt tỉ mỉ để máu không tiếp tục chảy ra.
Sau đó mới từ từ ngước lên nhìn Diêu Nguyệt thấy mặt nàng nhợt nhạt , trong lòng có chút xót: "Vết thương của cô khá nặng e là sẽ không thể tự đi được. Bây giờ chỉ có thể cổng cô ra khỏi cung, ta sẽ tìm xe ngựa đưa cô về phủ thừa tướng."
Diêu Nguyệt liền nói: "Đa tạ tứ hoàng tử đã lo lắng, người của ta sắp đến rồi, ta không làm phiền ngài"
Chưa nói dứt câu đã thấy tứ hoàng tử khụy người xuống nhấc nàng lên lưng nhẹ bẫng. Diêu Nguyệt cả kinh sao cái người này lại bá đạo như vậy chứ, không quen biết gì mà lại sổ sàng như thế.
Nàng liền vẫy vùng, Tử Hách giữ chặt nàng nói: "Nếu cô không muốn kinh động tới nhiều người, không muốn vết thương nặng thêm thì đừng vẫy vùng nữa!"
Diêu Nguyệt vì quá đau cuối cùng cũng chịu để yên lên tiếng: " Ta và ngài không quen biết, ngài làm vậy có phải thất lễ quá không? Chẳng lẽ ngài không biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất tương thân?!"
Nghe lời chất vấn của nàng Tử Hách phì cười không biết tại sao lại muốn trêu chọc nàng: "Ta không biết cái gì mà không tương không thân, ta chỉ biết ôm mỹ nhân thôi!"
Diêu Nguyệt lườm chàng một cái: "Vô sĩ"
Tử Hách lại cười lớn hơn khiến nàng vô cùng khó chịu. Diêu Nguyệt lại không ngờ người nhìn lạnh lùng, trang nghiêm như vậy lại có một mặt như thế này.
Đi được một lúc Tử Hách lên tiếng hỏi: " Đau như vậy sao lại không khóc, cô là nữ nhân chịu đựng như vậy không tốt!" nghe chàng nói thế tâm tình Diêu Nguyệt có chút dao động nhưng nàng cũng không trả lời.
Diêu Nguyệt kiếm cớ nói qua chuyện khác: "Tại sao ngài lại giúp ta? Còn cổng ta đi một đoạn xa như vậy? Chúng ta cũng đâu có giao tình gì?"
Tử Hách thật sự cũng không biết tại sao lại giúp nàng, khi thấy Diêu Nguyệt nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng rất nhanh giấu đi không để cho người khác nhìn thấy rồi trốn ra đây. Sự kiên cường này khiến người khác không thể không để ý, bất tri bất giác không biết tại sao lại cứ muốn theo nàng.
Tử Hách cũng không có ý muốn trả lời nói qua loa vài câu cho có, đi được một đoạn cũng tới xe ngựa. Tử Hách bế nàng lên xe sau đó dặn dò mã phu gì đó rồi đi mất không để Diêu Nguyệt kịp nói gì.
Bên này Chiếu Liên và cửu hoàng tử vội vàng tới chỗ của Diêu Nguyệt thì không thấy người đâu liền chia nhau đi tìm.
Tiêu Kỳ rất lo lắng cho nàng, chạy khắp nơi tìm kiếm. Chiếu Liên nhìn thấy cũng cảm động, tìm cả mấy canh giờ thì thấy người của thừa tướng tới báo tin Diêu Nguyệt đã về phủ bình an. Tiêu Kỳ thở phào nhẹ nhõm, còn Chiếu Liên thì vội vàng cáo từ cửu hoàng tử rồi trở về.
Chiếu Liên đi rồi Tiêu Kỳ mới tỉnh tâm mà từ từ suy nghĩ tới một chuyện, chân của nàng ấy bị thương sao có thể đi ra được cổng thành mà về phủ nhanh như vậy?