Trọng Sinh Chi Tình Hữu Độc Chung

Chương 44: Bách Hợp kê

Sở Giang Dật cắm eo, chính mình chỉ sợ phải rèn luyện thể lực thôi, yếu đuối mong manh giống bộ dáng gì.

Sở Tiêu đi phía trước, thỉnh thoảng nhìn lại, Sở Giang Dật bị xem đến đỏ mặt, “Ngươi hảo hảo đi đường, không cần luôn quay đầu lại như vậy.”

Sở Tiêu gật gật đầu, “Nga, nhị ca, nếu ngươi mệt, nhất định phải nói cùng ta, ngàn vạn không cần thẹn thùng a!”

Sở Giang Dật đen mặt, “Ta biết, ngươi đã nói lần thứ ba, ngươi vẫn nên giữ chút sức lực đi, vạn nhất một hồi ta muốn ngươi cõng, ngươi lại cõng không được a.” Thẹn thùng, thẹn thùng, lại mẹ nó xấu hổ.

Sở Tiêu ha hả cười cười, “Sẽ không, sẽ không, sức lực của ta rất lớn.”

Sở Giang Dật nhìn bộ dáng Sở Tiêu, bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: Một bộ ngốc ngốc này của y, dọa Âu Dương Hạc và Lâu Thành cũng không dám thu y làm đồ đệ.

Sở Tiêu một tay bóp cổ con Bách Hợp Kê nhào lại đây, một phen bay qua chặt đứt cổ gà.

Sở Giang Dật cảm thấy một màn kia thật giống tráng hán thô lỗ, một phen chặt đứt cổ nữ hài tử mảnh khảnh xinh đẹp.

Cổ Bách Hợp Kê to bằng một cẳng chân người trưởng thành, thật sự không thể nói là mảnh khảnh, bất quá bị chộp vào trong tay Sở Tiêu, Sở Giang Dật không biết sao mình lại có cảm giác cái cổ kia thật mảnh khảnh.

“Đại ca, ngươi xem làm gà hầm thế nào?” Sở Tiêu liếʍ môi nói.

Sở Giang Dật gật đầu nói: “Hương vị hẳn sẽ thực tươi ngon.”

Bách Hợp Kê được gọi là Bách Hợp Kê, là bởi vì cái đuôi giống như một đóa bách hợp, lông chim sáng lạn nhiều màu, Bách Hợp Kê hương vị tươi ngon, nhưng cấp bậc không phải rất cao, nhà giàu ở cao đẳng thành thị, sẽ dưỡng mấy con Bách Hợp Kê ăn dần.

Sở Tiêu xách cổ Bách Hợp Kê, “Đại ca, con gà này nhìn có chút gầy a!”

Sở Giang Dật gật gật đầu, “Con gà này mới là nhị cấp, vừa nhìn liền biết ‘gà sinh’ (cuộc sống của gà) không tốt, có thể trưởng thành như vậy cũng không dễ dàng.”

Sở Tiêu gật gật đầu, “Nói cũng đúng, ta phải tìm cơ hội bắt một con Bách Hợp Kê vương, nước luộc nhất định rất nhiều.” thế giới của dị thú, cũng là cường giả vi vương, dị thú vương giả cấp bậc địa vị cao, cũng nhiều dinh dưỡng hơn.

Sở Giang Dật nhìn cái cánh xinh đẹp của Bách Hợp kê, như bị quỷ thắt cổ treo trên tay Sở tiêu, đột nhiên cảm thấy con gà này có chút đáng thương, có mấy tiểu thư nhà giàu, chính là đem Bách Hợp Kê dưỡng như tổ tông, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng không tính, còn được chải lông tắm rửa.

“Tiểu Tiêu! Chừng nào ngươi mới có thể học được thương hoa tiếc ngọc a!” Sở Giang Dật có chút phiền muộn.

“Thương hoa tiếc ngọc? Kia không phải dùng dùng trong tình huống công tử ca tán tỉnh mỹ nữ sao?” Sở Tiêu có chút khó hiểu nhìn Sở Giang Dật.

Sở Giang Dật gật gật đầu, “Đó là một tình huống.”

“Chính là, ta không tán tỉnh mỹ nữ, cho nên, hẳn là không cần thương hoa tiếc ngọc đi.” Sở Tiêu nghiêm túc nghĩ nghĩ.

Sở Giang Dật cứng đờ một chút, “Tiểu Tiêu a! Ngươi không thích mỹ nữ! Vậy La Vân Khê là như thế nào?”

“La Vân Khê? Gia hỏa có thể phun nước kia?” Sở Tiêu suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới.

Sở Giang Dật gật gật đầu, “Đúng vậy! Chính là nha đầu kia, ngươi cảm thấy thế nào?”

Sở Tiêu chán ghét mà nhíu mày, “Chẳng ra gì, quá ồn ào, như con quạ đen, phiền nhân.”

“Kia chính là mỹ nữ.” Sở Giang Dật cười nói.

Sở Tiêu mờ mịt nhìn Sở Giang Dật, “Không thấy rõ, người thô lỗ như vậy dù là mỹ nữ cũng không có người muốn.”

“Con gà này nếu đã chết, ngươi liền buông nó xuống đi.” Sở Giang Dật nói.

Sở Tiêu nghe lời buông tay, “Lông của nó khá đẹp, đáng tiếc là đẹp chứ không xài được, bán cũng không được bao tiền.”

Sở Giang Dật gật gật đầu, “Xác thật.”

Sở Giang Dật chỉ huy dây đằng rút lông, hắn cảm thấy chính mình hiện tại chính là bà bà nấu cơm, thật đáng thương.

Trong miệng Sở Tiêu ngậm một cây mía thật dài, kể từ tận thế, cây mía đã trở thành đồ xa xỉ, cây mía hoang sinh trưởng trong dã ngoại to như bắp đùi vậy, cắn lên thực cứng rắn, hơn nữa, cũng không còn bộ dáng như nguyên bản, mà lớn lên như cây trúc vậy, xen lẫn trong rừng trúc, không dễ dàng tìm ra.

“Nhị ca, ngươi cũng thật lợi hại! Liếc mắt một cái nhận ra đây là cây mía, rừng trúc lớn như vậy, nhị ca, nếu không chúng ta lại đi tìm xem, nói không chừng còn có cây mía đâu!” Sở Tiêu cắn cây mía, có chút không cam lòng.

Sở Giang Dật lắc lắc đầu, “Ta xem qua rồi, trong rừng trúc chỉ có ba cây mía, bên trong phỏng chừng sẽ không có, huống hồ cho dù có chúng ta cũng không có năng lực lấy, cây trúc có tính bài ngoại, càng vào trong cấp bậc cây trúc càng cao, nên cây mía chỉ có thể sinh tồn ở bên ngoài.”

Nước mía chảy vào trong miệng, Sở Tiêu vừa lòng nói: “Ăn ngon thật, nhị ca, ngươi muốn nếm thử hay không.”

Sở Giang Dật lắc lắc đầu, “Không cần.”

Sở Tiêu thích đồ ngọt, lúc trước làm thịt nướng mật ong, Sở Tiêu ăn cao hứng đến mức quơ chân múa tay.