Trọng Sinh Chi Tình Hữu Độc Chung

Chương 28: Gặp gỡ người quen

Sở Giang Dật nhíu nhíu mày, hiện tại chính mình quá yếu ớt, con kiến thú đều có thể bức mình đến mức này, nếu cấp bậc của con kiến thú càng cao một chút, sợ rằng lần này không thoát được.

Sở Tiêu nhìn trên người Sở Giang Dật toát ra quang mang, lấy lòng nói: “Đại ca, ngươi đột phá tầng ba, chúng ta uống chút rượu, chúc mừng một chút đi.”

Sở Giang Dật gõ Sở Tiêu một cái, “Ngươi liền biết uống rượu, rượu có thể hỏng việc a!”

Sở Tiêu che đầu, lắc đầu như trống bỏi, “Sẽ không, sẽ không, nhị ca, ta ngàn ly không say.”

Sở Giang Dật buồn cười nói: “Ngàn ly không say? Ngươi mới uống được bao nhiêu rượu, liền dám nói chính mình ngàn ly không say.”

Sở Tiêu thè lưỡi, “Nhị ca, thật sự không chúc mừng sao? Ngươi đột phá tầng ba a.”

Sở Giang Dật trợn trắng mắt, “Mới tầng ba có cái gì để đắc ý.”

Sở Tiêu chớp chớp mắt, “Không có a! Nhị ca ngươi mới vừa thức tỉnh, đã đột phá tầng ba, thực ghê gớm.”

“Được rồi, đừng rót mê hồn canh cho ta, đem bản đồ lấy ra nhìn xem, hiện tại chúng ta ở đâu.” Sở Giang Dật tức giận nói.

Sở Tiêu thấy không có khả năng đòi rượu, cũng không lại nhiều lời, ngoan ngoãn lấy bản đồ ra.

Mấy thân ảnh chật vật theo lại đây, một nam tử diện mạo hòa phóng nhếch mép cười, nói với Sở Tiêu: “Đa tạ nhị vị tương trợ.”

Sở Tiêu nhàn nhạt đứng, không nói một lời, đôi mắt đảo qua mấy người.

Sở Giang Dật nhìn bộ dạng xa cách của Sở Tiêu, cười cười: “Chưa nói tới trợ giúp hay không, chúng ta cũng chỉ là chạy trốn thôi.”

“Rừng Mạc Bắc nguy hiểm thật lớn, hai vị có hứng thú gia nhập đội lính đánh thuê của chúng ta hay không, phúc lợi trong đội chúng ta thật không tồi, hơn nữa nhiều người, đọ nguy hiểm cũng hạ thấp một chút.” Nam tử nói.

Sở Tiêu lắc lắc đầu, “Không cần, chúng ta còn có việc.”

Sở Tiêu lôi kéo Sở Giang Dật đi rồi, Sở Giang Dật nhìn sắc mặt khó coi của Sở Tiêu, “Làm sao vậy, đi gấp như vậy.”

Sở Tiêu nhăn lông mày nói: “Nam nhân kia không phải người tốt.”

Sở Giang Dật chớp chớp mắt, “Không thể nào, nhìn rất thành thật, nhân gia có lẽ là vô tình chọc trúng đàn kiến.”

Sở Tiêu lắc lắc đầu, “Nam nhân kia chính tay đẩy đồng bạn ra chắn kiến, ta thấy được.”

Sở Giang Dật bỗng nhiên cả kinh, “Là như thế này a!”

Sở Tiêu gật gật đầu, “Không thể không có tâm đề phòng, chúng ta không cần xung đột cùng bọn họ, cũng không cần liên lụy gì với bọn họ.”

Sở Giang Dật ha hả cười cười, Sở Tiêu khó hiểu nhìn Sở Giang Dật, “Nhị ca, ngươi cười cái gì?”

Sở Giang Dật chớp chớp mắt, “Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ: Ngươi còn chưa thành niên, nhưng lại giống một tiểu lão đầu.”

Sở Tiêu trừng Sở Giang Dật “Nhị ca, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đừng không phòng bị.”

Sở Giang Dật gật gật đầu, “Được được được, đều nghe ngươi.”

Sở Tiêu đỏ mặt lên, nhìn nhìn bản đồ nói: “Chúng ta hình như đã lệch với quỹ đạo ban đầu rồi, hiện tại cần phải đi vòng qua, đi thôi.”

Sở Giang Dật gật gật đầu, lên tiếng “Ân.”

Mới đi được một đoạn, Sở Giang Dật nghe thấy tiếng kêu cứu, ngay sau đó, một con bọ ngựa dài hơn 3 mét tiến lại gần, Sở Giang Dật hít ngược một hơi khí lạnh, “Bọ ngựa lục cấp.”

Sở Tiêu nhanh chóng thú hóa, móng vuốt bắt lấy Sở Giang Dật nhanh chóng bay đi, Sở Giang Dật bị Sở Tiêu nắm trong móng vuốt, có chút kiêng kị nhìn lục cấp bọ ngựa phía dưới.

Chỉ thấy con bọ ngựa kia móng vuốt sắc bén dị thường, dùng móng vuốt quét qua một cái, tảng đá cao bằng người trưởng thành đã bị xẻ thành một mớ hỗn độn, Sở Giang Dật cắn răng, âm thầm tức giận, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, cố tình lúc này, phía dưới có người kinh hoảng kêu lên: “Sở Tiêu, cứu mạng a!”

Sở Giang Dật sửng sốt một chút, nhìn xuống phía dưới, là một nữ nhân, nhanh chóng chạy, quần áo trên người bẩn thỉu, trên mặt tràn đầy kinh hoảng sợ hãi.

Bởi vì eo bị Sở Tiêu chộp vào móng vuốt, Sở Giang Dật đành phải chật vật mà ngẩng đầu, “Sở Tiêu, phía dưới có cái nữ nhân kêu tên của ngươi.”

Sở Tiêu mặt âm trầm, “Là đội viên trong đội lính đánh thuê trước đây của ta, ta đã rời khỏi đội, không biết sao bọn họ chọc phải lục cấp bọ ngựa, nhìn hình thể này, có lẽ chuẩn bị đột phá thất cấp.”

Một con chó lớn màu xám nhanh chóng chạy vụt qua, vừa chạy vừa kêu: “Sở Tiêu, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a!”

Sở Giang Dật có chút tức giận mà nhìn con chó lớn phía dưới, thầm nghĩ: Nha đầu này có đầu óc hay không, không phải bọn họ thấy chết không cứu mà là bọn họ không có năng lực để cứu.