Sở Tiêu đào ra tinh hạch con rết, tinh hạch xanh biếc tỏa ra quang mang xanh lục, Sở Tiêu nhìn tinh hạch trong tay, trong lòng lại ngo ngoe rục rịch, Sở Tiêu liếʍ liếʍ môi, đè xuống ý niệm trực tiếp nuốt xuống tinh hạch, không thể tiếp tục như vậy, trực tiếp nuốt tinh hạch tuy thăng cấp nhanh, nhưng nhưng sẽ hạn chế tiềm lực sau này, nếu về sau chính mình bị Lâm Thiệu An đè nặng đánh, nhị ca đại khái sẽ không cho mình nửa ánh mắt.
Chỉ dựa vào tinh hạch để thăng cấp, có thể y sẽ chỉ dừng lại ở lục cấp, hơn nữa thực dễ bị phản phệ, điều này là cực kì bất lợi với y.
“Mấy ngày không thấy, Sở Tiêu, năng lực của ngươi lại tinh tiến a!” Người tới là đội trưởng đội lính đành thuê của y - Vương Khải.
Sở Tiêu có chút hồ nghi nhìn người tới, “Các ngươi không phải đi săn Hỏa Diễm Mãng sao? Sao lại ở chỗ này.”
Vương Khải cười cười, “Chúng ta xuống tay quá muộn, bị người khác giành trước.” Vương Khải không mặt mũi nói, là bởi vì Sở Tiêu không đi, người trong đội không đủ thực lực.
Sở Tiêu “A” một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp thu vảy con rết thú, thứ đáng giá nhất trên người con rết thú, là tinh hạch và vảy, có thể luyện chế áo giáp, tránh phóng xạ.
Vương Khải nhìn Sở Tiêu không coi ai ra gì thu thập chiến lợi phẩm, một chút cũng không có ý nộp lên, có chút không vui.
Sở Tiêu một bên thu chiến lợi phẩm, một bên phòng bị Vương Khải, Vương Khải vẫn luôn thực kiêng kị chính mình, trước kia không so đo là xem mặt mũi của lão đội trưởng, bất quá lần trước hắn ngăn cản băng sư cho bọn họ là đã trả hết ân tình.
Vây công băng sư, người trong đội thấy không thắng nổi, liền coi hắn là tấm mộc chắn phía sau, băng sư lại phát cuồng, y cuồng hóa mới may mắn gϊếŧ chết băng sư, không nghĩ tới sự tình sau khi chấm dứt, Vương Khải cư nhiên đi đầu thu thập băng sư, chỉ phân cho Sở Tiêu mấy vạn tín dụng điểm, phải biết rằng, chỉ là tinh hạch của băng sư đã vượt giá đó, như thế, Sở Tiêu cảm thấy không phải chính mình thiếu đội lính đánh thuê, mà là đội lính đánh thuê đội thiếu chính mình.
Lý Lị đứng bên người Vương Khải nhịn không được nói: “Sở Tiêu, tinh hạch đâu, ngươi đây là tính toán tư nuốt.”
Sở Tiêu nhàn nhạt mà quét Lý Lị một cái, “Vốn dĩ là đồ của ta, đương nhiên là ta giữ, chẳng lẽ cho ngươi sao?”
Sở Tiêu khinh thường mà nhìn Lý Lị, Lý Lị lớn lên tương đối bình thường, nhưng là nàng là nữ nhân, đại vị của nữ nhân cao hơn nam nhân nhiều.
Sở Tiêu nhìn những người khác, cũng không nói nhiều, “Ta còn có việc, về trước, các ngươi tự tiện.”
Sở Tiêu cầm chiến lợi phẩm, giương cánh bay đi.
Lý Lị nhìn bóng dáng Sở Tiêu, nhịn không được cắn chặt khớp hàm, “Người nào, đương chính mình là thứ gì, một cái thức tỉnh giả loài rắn, cũng không biết trừ bỏ chúng ta, còn có dong binh đoàn nào dám dùng hắn.”
Đã từng có một thức tỉnh giả loài rắn trực tiếp cuồng bạo lúc hấp thu tinh hạch, gϊếŧ rất nhiều người của dong binh đoàn, từ lúc đó, rất nhiều dong binh đoàn không dám thu nhận thức tỉnh giả loài rắn.
Sắc mặt Vương Khải cũng thập phần khó coi, tuy rằng thức tỉnh giả loài rắn rất nguy hiểm, nhưng vẫn có rất nhiều dong binh đoàn sẽ bí quá hoá liều, tiền tài động lòng người, so sánh với biến dị thú, kỳ thật vẫn là thức tỉnh giả loài rắn có ít nguy hiểm hơn……
Vương Khải nắm chặt nắm tay, “Tính, chờ hắn trở về dong binh đoàn, lại tìm hắn tính sổ.”
Sở Tiêu nhăn lông mày, đi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, đem tinh hạch bán, lại dùng ba vạn tín dụng điểm, xử lý thủ tục rời khỏi dong binh đoàn.
Người chủ động thoát li dong binh đoàn, những dong binh đoàn khác sẽ phải thận trọng xem xét có tiếp nhận hay không, bất quá Sở Tiêu không để bụng chuyện này, hình thú của y luôn làm người khác kiêng kị, nên họ cũng không thật tình đối xử với y, mà cái dong binh đoàn kia đối với y mà nói, bất quá cũng là tồn tại kéo chân sau mà thôi.
Sở Tiêu nhìn 25 vạn tín dụng điểm trong thẻ, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, nhịn không được lại đến cửa nhà Sở Giang Dật.
Sở Tiêu ngừng lại trước cửa nhà, Lâm Thiệu An vừa vặn từ trong xe đi ra.
Ô tô là đồ dùng xa hoa, một chiếc xe ít nhất cũng muốn mấy trăm vạn tín dụng điểm, Lâm Thiệu An nhìn thấy Sở Tiêu, ghét bỏ nhíu nhíu mày, “Tên con hoang như ngươi xuất hiện ở chỗ này làm gì?”
Hai tròng mắt Sở Tiêu nhiễm huyết sắc, “Ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Nhị ca hiện tại không thích ngươi, ngươi tốt nhất lăn ra xa.” Sở Tiêu cao giọng gào thét, trong lòng lại có chút chột dạ, thái độ lần trước nhị ca đối xử với Lâm Thiệu An chẳng ra gì, chính là trước đây chính là đối với Lâm Thiệu An nói gì nghe nấy.
Lâm Thiệu An cười lạnh một tiếng, “Chuyện của ta và Sở Giang Dật, không đến phiên ngươi xen mồm.”
Sở Tiêu trừng mắt nhìn Lâm Thiệu An, trầm mặc.