Sở Giang Dật mở mắt ra, nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơn 500 năm, Sở Giang Dật ngốc ngốc nhìn trần nhà, nhịn không được sờ sờ tay mình, ấm nóng, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được nhiệt độ ấm áp này, trong lòng xúc động.
Hắn đã phiêu dật hơn 500 năm với hình thái linh hồn, loại cảm giác có máu thịt này làm Sở Giang Dật mạc danh hoài niệm.
Sở Giang Dật nằm trên giường một hồi lâu, mới bò dậy xem lịch.
Năm 2300, hoàn cảnh sinh thái biến xấu, đất bị sa mạc hóa, thổ nhưỡng bị phủ mặn, động đất, núi lửa xảy ra thường xuyên, tài nguyên khô kiệt, khí hậu biến dị, phóng xạ nguy hại ngày càng nghiêm trọng.
Năm 2345, tận thế đến, mưa thiên thạch từ trên trời rơi xuống, thực vật, động vật, nhân loại đều sôi nổi bắt đầu biến dị.
Thực vật bình thường đều là ôn hòa vô hại, nhưng thực vật biến dị lại có thể vô thanh vô tức dùng cành cây treo cổ con người, dùng chất lỏng đem người cắn nuốt.
Động vật bành trướng giống như thổi bóng bay, một con con kiến trưởng thành cũng có thể lớn bằng nửa người.
Nhân loại cũng bắt đầu biến dị, nhân loại biến dị có hai phương hướng, thứ nhất là những người có gen thú nhân, khi bắt đầu thức tỉnh, có thể hóa thành hình thái mãnh thú để chiến đấu, bộ phận người còn lại thì thức tỉnh dị năng.
Trên lịch là ngày 8 tháng 7 năm 2815, Sở Giang Dật nhìn đến ngày tháng trên lịch, tría tim không nhịn được mà co rút, hôm nay là ngày thứ bảy mẫu phụ mất, Sở Giang Dật nhắm mắt lại, nhịn không được rơi xuống một giọt nước mắt.
Hắn của kiếp trước, tâm tư đều đặt trên người Lâm Thiệu An, mẫu phụ mất không bao lâu, liền đem ngọc thạch mẫu phụ cho hắn bán rẻ, chỉ vì đổi lấy tiền để mua một phần lễ vật không khiến Lâm Thiệu An mất mặt.
Trong lòng Sở Giang Dật dâng lên một cổ áy náy, năm này, hắn đã đủ 18 tuổi.
Sau tận thế, nhân loại, thực vật, động vật biến dị lâm vào điên cuồng tranh đoạt lãnh địa, vũ lực trở nên đặc biệt quan trọng.
Dị năng giả thức tỉnh càng ngày càng ít, hơn nữa phần lớn dị năng giả sinh ra đều là hậu đại của dị năng giả, người thường muốn sinh ra dị năng giả, tỷ lệ là một trên một vạn, mà dị năng giả chủ yếu tập trung ở thành Đông.
Gien thú nhân thức tỉnh càng sớm, tiềm lực càng lớn, chờ tới 20 tuổi, trên cơ bản đã không còn khả năng thức tỉnh, mà người không thức tỉnh huyết mạch thú nhân, muốn sinh tồn ở thời đại cá lớn nuốt cá bé này là thập phần gian nan.
Đè nặng trên đầu Sở Giang Dật là ca ca cùng cha khác mẹ của hắn - Sở Giang Thiên, 11 tuổi đã thức tỉnh huyết mạch Ngân Báo, là tiểu thiên tài trong gia tộc, mà chính mình vẫn luôn được mẫu phụ bảo hộ thật tốt, toàn tâm toàn ý truy đuổi Lâm Thiệu An, đều đã quên mất, chính hắn ở trong mắt người khác chỉ là một phế vật không hơn không kém.
Sở Giang Dật nhẹ nhàng vỗ về ảnh chụp của mẫu phụ, trên đời này chỉ có hai người, sẽ thiệt tình đối tốt với hắn, một người là mẫu phụ đã qua đời, mà người còn lại là người luôn bị hắn xa lánh, tới nỗi không dám xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng người ấy lại luôn yên lặng bảo vệ hắn.
Sở Giang Dật thở ra một hơi, lúc mẫu phụ qua đời, Sở Tiêu đang ở trong rừng rậm Huyết Nguyệt, gấp gáp trở về, mang một thân thương tích, lúc ấy hắn còn ghét bỏ Sở Tiêu không màng công ơn nuôi dưỡng của mẫu phụ, mẫu phụ đã mất cũng không thể trở về.
Sở Giang Dật nhịn không được nhớ tới Sở Tiêu, so với Lâm Thiệu An bình dị gần gũi, thanh cao cao quý, Sở Tiêu có vẻ âm trầm bạo lực, không có phong độ, chỉ là đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người.
Trải qua sinh tử, Sở Giang Dật mới biết được, Lâm Thiệu An là mang mặt lạ đội lốt người, còn Sở Tiêu mới là thật lòng.
Sở Giang Dật lấy ra ngọc thạch trong hộp bảo hiểm, sau tận thế, tác dụng của ngọc thạch đã không còn đơn thuần là đồ trang trí, thú nhân và dị năng giả có thể hấp thu năng lượng trong ngọc thạch, dùng để thăng cấp.
Viên ngọc thạch mẫu phụ để lại cho hắn có thể coi là báu vật vô giá, chỉ là, vì để mua cho Lâm Thiệu An mẫu chiến xa cao cấp mới ra mắt, kiếp trước hắn không chút do dự đem ngọc thạch bán rẻ.
Thú nhân và dị năng giả cũng có thể dựa vào săn gϊếŧ biến dị thú, thu hoạch tinh hạch trong đầu biến dị thú dùng để thăng cấp, chính là, loại năng lượng này quá mức cuồng bạo, hấp thu quá nhiều sẽ làm thú nhân thần trí bất ổn, trở thành quái vật chỉ biết gϊếŧ chóc.
300 năm sau ngọc thạch càng ngày càng ít, lúc này mới có người nghiên cứu ra dược tề, hạ thấp tác dụng phụ khi hấp thu tinh hạch, mà hiện tại loại kỹ thuật này vẫn chưa được phát hiện.