Cơ thể lõα ɭồ trước mặt Tường Duy, tầm mắt của hắn rơi vào hai đỉnh núi cao ngất theo từng cử động nhỏ của nàng mà rung rinh.
Hắn chỉ thấy thân dưới của hắn đang muốn nổ tung, căng trướng phình to lên ở phía sau tấm khăn mỏng. Chỉ cần nhìn đến cơ thể đầy mê người dưới thân, Tường Duy đã không nhịn được liền muốn đem nàng làm đến chết đi sống lại, thao nàng đến khi khuôn miệng nhỏ xinh phải thốt lời van xin hắn buông tha.
Liên Mỹ thấy đôi mắt hắn trở nên xám xịt, bên trong chỉ toàn là du͙© vọиɠ chưa được thỏa mãn, cơ thể nàng không tự chủ được mà khẽ run lên, dường như có kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ ánh nhìn của hắn khiến đầu nhũ hoa trở nên mẫn cảm mà trướng lên.
Tường Duy thấy vậy liền không khỏi cảm thấy hứng thú, đưa tay véo lấy một bên nhũ hoa hồng hào, với nụ cười bỡn cợt nói.
“Trẫm nhìn nàng khiến nàng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”
“Mới không có… Á!” Liên Mỹ chỉ vừa cất lời, hắn đã vỗ mạnh vào mông nàng một cái, lật úp người nàng lại, bờ mông tuyết trắng nhô cao trước mặt hắn, nơi riêng tư của nữ nhân hoàn toàn lọt hẳn vào tròng mắt, hoa dịch trong vắt đã chảy ướt láng cả phần mông trắng noãn của nàng.
Cảnh tượng trước mắt đối với Tường Duy mà nói như đốt cháy cả người hắn, không cần phải nhìn cũng biết, nɧu͙© ɖu͙© của hắn đã trướng đến mức nào. Soạt một tiếng, tấm khăn cuối cùng trên người cũng bị hắn ném xuống, nhục bổng to cứng, gân xanh nổi cộm đến đáng sợ, vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà phần đầu của nó tiết ra dịch nhờn.
Tường Duy kê sát vật to cứng trước cửa huyệt non mềm ẩm ướt của nàng, thốc một cái đã lút nữa nhục bổng của hắn vào bên trong nàng.
“Á… Đau… Đau quá… Lấy nó ra… Ta đau quá...” Dị vật xâm nhập như đánh một tia sét lên thẳng người nàng, đau đớn như xé toạc thân dưới, hoa huyệt nàng căng ra cố gắng nuốt lấy nɧu͙© ɖu͙© to dài của hắn, một tia máu đỏ thẫm thấm lấy phần thân dị vật nóng bỏng.
Tường Duy đối với sự tình vừa rồi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cả hoa huyệt mềm mại kia lại kẹp chặt đến đáng sợ, nếu hắn không tỉnh táo, chắc vừa cắm vào sợ đã bắn thẳng vào bên trong nàng.
Ánh mắt Tường Duy bây giờ mới nhìn đến nơi giao hợp của hai người, tia máu kia đã khiến hắn ngỡ ngàng, nhưng một cỗ sung sướиɠ trong lòng cũng vì thế mà trỗ dậy.
“Nàng… là lần đầu tiên?”
Liên Mỹ run rẩy đến đáng thương, bên dưới vừa căng vừa đau, mà cái tên kia lại còn có thể hỏi nàng như vậy. Không lần đầu tiên thì chẳng lẽ lần thứ hai?
“Hức… Đau quá, ta ghét người… Hức, rất ghét người..”
Tiếng nấc mềm mại của Liên Mỹ khiến hắn trở nên mềm lòng, thả nhẹ lực đạo, nhưng đến nước này rồi, bên trong nàng sướиɠ đến điên người, bảo hắn rút ra, e rằng không thể.
Tường Duy chỉ cố gắng chậm rãi kéo ra từ từ, rồi lại cắm vào, một tay dời xuống cố ý xoa lấy hoa vật nhỏ của nàng, động tác chậm rãi để nàng có thể quen dần với nhục bổng to dài của hắn.
Hắn là đã rất nhẫn nhịn mới không càn quấy bên trong nàng, nhưng sức chịu đựng có giới hạn, bên trong nàng bóp hắn đến gắt gao, kéo ra liền bị hoa thịt siết lại.
Tường Duy gầm nhẹ lên, nắm chặt lấy hông nàng, không kiên nể mà từng đợt thúc mạnh vào.
“A! Ư… Đừng… Chậm một chút… Hức…” Liên Mỹ cảm nhận được nhục bổng to và dài của hắn đang muốn phá nát bên trong của nàng, từng đợt cắm vào như muốn đem nàng đâm sâu đến tận cùng.
“Yêu nghiệt! Nàng là muốn bóp chết trẫm… Bốp… Bốp…” Tường Duy tay ghì chặt eo nàng, một tay đánh mạnh vào bờ mông tuyết trắng đến mức phiếm hồng.
“A… Hức… Chậm… Chậm lại… Hỏng mất… Ta sẽ hỏng mất… “ Liên Mỹ khóc nấc lên, cơ thể nhỏ đung đưa theo từng nhịp luận động của hắn, đôi gò bồng no đủ lắc lư lên xuống, Tường Duy cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa mà liếʍ mυ'ŧ. Hắn đẩy cơ thể nàng lên một chút, bắt lấy hai chân nhỏ vắt ngang qua vai của hắn, liền dùng sức mà tiến vào.
Liên Mỹ đáng thương bị hắn thao cho một lời cũng nói không ra, nhục bổng khi đâm vào thậm chí có thể thấy được bụng dưới của nàng gồ lên vì nó, chỉ cắm đúng mỗi một điểm bên trong, Liên Mỹ cảm thấy không hề ổn nữa.
“A… A… Không được… Hức… Bệ hạ… Ta muốn đi vệ sinh … Người đi ra một chút”
“Nàng muốn đi vệ sinh?” Hắn ngừng lại một lúc, đưa tay vuốt ngang làn tóc tơ vướng trên gương mặt Liên Mỹ, đôi mắt nàng đã thấm đậm hơi nước, rưng rưng giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, đôi môi đỏ mọng thở hổn hển khi nhìn hắn.
Rồi lại bất ngờ cắm sâu vào bên trong, bụng nhỏ của nàng nhô lên cao hơn, hắn thậm chí không để nàng theo ý muốn, cắm nàng đến lý trí như bay đi mất.
“A… A… Kh… Không… Tiểu… Tiểu ra mất… Bệ h..ạ…” Nàng không chịu nổi, miệng nói lung tung, hai tay cấu vào da thịt của hắn.
“Vậy thì tiểu ra thôi.” Tường Duy nhấp hông càng nhanh, đem nɧu͙© ɖu͙© to cứng đâm nàng đến tê tê dại dại.
Không ổn rồi, nàng cảm thấy bên trong không thể nhịn được nổi nữa, hắn thúc vào một cái, giống như phá vỡ vật cản cuối cùng của hoa tâm, hoa thịt siết hắn đến gắt gao.
Tường Duy gầm nhẹ một tiếng, đẩy sâu vào, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều trút thẳng vào trong, cơ thể nàng co rút lại, một lượng lớn thủy dịch hòa lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun như nước, tưới thẳng lên bụng của hắn.
Sau cao triều vừa rồi, nàng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa mà ngất đi trong vòng tay Tường Duy.