Trong kí ức vẫn còn đọng lại những lời thề hẹn của chính bản thân nàng. Năm đó nàng chỉ mới mười ba tuổi, đứng trước thân ảnh cao ráo của hắn, tâm can nàng đã không ngừng rung động. Ngón út tròn trịa, nhỏ nhắn đưa lại gần tầm mắt hắn, trên miệng vẫn vẫn luôn hiện hữu một nụ cười rạng rỡ như ngày nắng mùa hạ.
" Tường ca ca, sau này, huynh thành thân cùng ta nhé? " Liên Mỹ trong tim đã ôm thương nhớ nam nhân trước mặt từ rất lâu rồi, nhưng cơ hồ hắn vẫn lạnh nhạt như nước. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt diều hâu hẹp dài, con ngươi hắn sâu hoẵm một màu đen láy, tìm mãi vẫn không thấy một tia sáng nào.
Kể từ lúc nhỏ đã như vậy, hắn vốn dĩ bình sinh tâm tính khó đoán, thậm chí còn rất kiệm lời. Nhưng với Liên Mỹ mà nói, dù hắn có là kẻ ăn xin bần hàn đi chăng nữa, thì ánh mắt của nàng hướng về hắn sẽ không bao giờ thay đổi, vì thế mà cả tuổi thơ của nàng dường như chỉ xoay quanh bóng dáng của Tường Duy.
Hắn là thái tử đương triều, nàng là út nữ của tể tướng. Năm ấy phụ thân nắm tay nàng vào cung, đối với nàng mà nói, hoàng cung quá hào nhoáng đối với đôi mắt của một tiểu sinh linh chỉ mới bảy tuổi. Các ngón tay nhỏ nhắn, tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay của phụ thân, đôi con ngươi vì không kìm được thích thú trong lòng mà dáo dác nhìn quanh.
Đến trước chánh điện, nàng thấy ở nơi cao cao tại thượng kia là vị hoàng đế đương triều, gương mặt ngài tràn ngập nét cười rạng rỡ, bóng dáng bé nhỏ chập chững nhìn theo phụ thân mình mà quỳ xuống cúi đầu thành khẩn cung kính.
" Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. "
Rồi đôi mắt to tròn long lanh như mặt nước lén lút ngước nhìn lên trên và vô tình sự chú ý trong đôi mắt nhỏ đã không còn nằm ở gương mặt của Hoàng Thượng nữa, tâm điểm của nàng đặt lên thân ảnh khác của người bên cạnh. Nàng năm đó đã không hề biết rằng bản thân không được phép nhìn chăm chăm vào người hoàng tộc nếu không muốn mang tội phạm thượng. Nhưng vì sự ngây ngô của bản thân, tiên hoàng năm ấy không những không hề tức giận, còn vô cùng hào hứng mà nói to.
" Ha ha, Liên Thành, đợi con gái ngươi lớn thêm một chút, trẫm hạ liền chỉ ban hôn cho thái tử. Ngươi thấy thế nào? "
" Thưa bệ hạ, lời nói của ngài là thánh chỉ, mong muốn của ngài là mong muốn của thượng đế, hạ thần không dám có ý kiến, được như vậy chắn chắn là phúc lớn của phủ tể tướng. "
.
.
.
Khi Liên Mỹ vừa tròn mười lăm tuổi, sự tò mò về thiên hạ của nàng còn nhiều hơn cả mong muốn ngày nhỏ là được thành thân với hắn.
Nàng chu du khắp thiên hạ, như con chim nhỏ thèm khát tự do, bay khắp nơi trong Chiến Quốc, dù hắn có là quân vương của đất nước, quyền uy ngập trời cũng không đủ để giữ nàng lại, vì muốn để nàng thoải mái, hắn đành cho nàng tự do muốn đi đâu thì đi.
Vậy mà lá gan của nàng cũng không nhỏ, dám trốn hắn tận năm năm trời, thay tên đổi họ khiến hắn không thể nào lần ra được dấu vết của nàng.
Mãi mới bắt được đôi cánh tự do, đối với nữ nhân to gan không nghe lời này, phải đem hai chân nàng bẻ gãy, bắt nàng một đời ở bên cạnh hắn thì lúc đó hắn mới có thể yên tâm.
Rèm lụa khẽ động, bóng dáng thanh mảnh của nữ nhân bên trong bất chợt hoảng hốt, nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ đỏ gạch. Thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt nàng, có chút sợ hãi, nhưng có chút cảm thấy áy náy. Bên ngoài trông có vẻ ngoan ngoãn, rụt rè nhưng thật ra tâm can nàng đang vò đầu bứt tóc, năm năm rồi, nàng phải nói gì với hắn đây.
Hắn sẽ không bóp chết nàng vì dám chạy trốn hắn không chứ?
Hắn chầm chậm bước vào, nàng không dám lên tiếng mà biết chỉ rụt rè lùi về sau. Đến khi hắn đứng trước mặt, đôi con ngươi sắc lạnh nhìn nàng.
“ Ta... ta muốn đi tắm, người có thể một lát nữa rồi quay lại, có được không?”
Liên Mỹ cúi gầm mặt xuống, nàng chẳng muốn phải đối diện với hắn, nhưng vẫn chưa thấy Tường Duy đáp lại, bất chợt hai cánh tay luồn qua y phục nàng mà nhấc bổng Liên Mỹ lên.
Trước hành động bất ngờ của hắn, nàng không khỏi sợ hãi mà run lên một hồi.
“ Bệ hạ, người… “
Hai chữ “bệ hạ” càng khiến tâm can hắn dậy sóng, một Liên Mỹ lúc nào cũng bám theo hắn luôn miệng gọi “Tường ca ca”, vậy mà năm năm gặp lại, nàng một chữ “ca” cũng chưa từng gọi.
Hắn im lặng không phải là hắn không để ý, hắn không để mắt tới nàng không phải là hắn cái gì cũng không biết.
Tường Duy có cảm giác, một cỗ tức giận đang sôi sục trong lòng hắn.
“ Á ! “
Rào một tiếng, Liên Mỹ cả thân ướt nhẹp từ đầu đến chân. Tường Duy thả nàng vào trong hồ nước, phần mình cởi bỏ y phục cá nhân.
“ Khoan đã, ta… ta… “
“Ta biết ta đáng chết a, thế nên bệ hạ đừng có manh động được không?”
Liên Mỹ lắp bắp cái miệng nhỏ, hai bàn tay úp lên mặt mà quay đi, hồng y trên người nàng vì thấm nước mà dính chặt vào da thịt, ôm sát từng đường cong mềm mại trên cơ thể.
“Nàng cũng biết nàng đáng tội chết sao?”
Tường Duy bước xuống hồ, tựa vai lên thành đá mà hướng mắt nhìn nữ nhân nhỏ đang ra sức che giấu cơ thể sau lớp y phục đẫm nước. Sau năm năm không gặp, Liên Mỹ thật sự đã trở thành thiếu nữ dung mạo khuấy động tâm can, còn chưa nói đến da thịt trắng hồng như sữa dê.
Mặt nước sóng sánh ánh trăng, chiếc trâm cài của nàng vô ý rơi xuống ôn tuyền, kéo theo suối tóc đen huyền trượt dài trên da thịt mềm mại.
“Người sẽ không nỡ đánh ta đó chứ…?” Liên Mỹ thậm chí nhìn vào mắt hắn cũng chẳng dám, thế nhưng cơ thể mảnh khảnh, cùng mái tóc đen dài ôm lấy từng đường cong chết người kia đều hiện rõ trong mắt hắn.
Tường Duy chỉ cảm thấy thân dưới bắt đầu có sự thay đổi, hắn cũng phải tự nực cười với bản thân, bao nằm ngoài chiến trường, kể cả có bao nhiêu là mỹ nữ, nhưng sắc dục đối với hắn mà nói thì không hề đặt vào mắt.
Vậy mà với nữ nhân trước mặt, gieo cho hắn thương nhớ từ thuở còn bé, đôi con ngươi to tròn lấp lánh sao trời lúc nào cũng nhìn hắn mang theo ý cười, hiện tại dù nàng có sợ hãi đi chăng nữa, càng rụt rè càng khiến hắn trở nên sôi sục du͙© vọиɠ.
“ Lại đây.”