Im Lặng

Chương 1: Truyện 1

Trên chuyến hành trình dài như cả đời này, ít nhất là tôi nghĩ vậy, tôi vẫn luôn bước tiếp không sợ hãi không chùn bước bởi tôi luôn tin phía sau tôi luôn có một người bạn, một tri kỷ luôn nhìn tôi không dời.

Người ấy sẽ kề cạch mọi khoảng khắc định mệnh, mọi niềm vui nỗi buồn trong những ngày hạnh phúc hay bi kịch nhất cuộc đời tôi, tôi tin là vậy.

Người ấy lớn lên cùng tôi cùng tôi luận bạn những chủ đề liên quan đến địa lí, thiên văn, thần thoại hay lịch sử,... những chủ đề có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng khi chúng tôi cạnh nhau, chúng tôi ở trong căn phòng, căn lều sáng đèn đến tận khuya khi ánh trăng và vì sao là những ánh sáng trong vắt nhất trên trần thế này. Có những khi ánh mặt trời chính là chiếc gậy rực rỡ đưa chúng tôi ra những đắm chìm suy tưởng.

Nhưng có lẽ điều đó chỉ còn là những buổi tối kí ức khi giờ đây chúng tôi đã có một "gia đình" để tối tối tôi trở về và thực hiện một trong những trọng trách của một người đàn ông, trọng trách mà chúng tôi vẫn luôn hiểu từ khi còn nhỏ.

Nàng rất yêu tôi và tôi cũng yêu người phụ nữ của mình, cô ấy xinh đẹp và tài năng, can đảm nhưng cũng rất thùy mị, một người con gái mà mọi người đàn ông đều rất đỗi yêu thích.

Khi tôi đêm muộn trở về nàng thường đón chào tôi song có lẽ nàng không thích bạn tôi và không chỉ nàng còn rất nhiều kẻ khác nữa. Tôi hiểu điều đó nhưng lại không quá quan tâm đến nó. Vì tôi tin dù thế nào thì tri kỷ sẽ luôn tin tưởng tôi.

Tin vào chuyến hành trình của tôi, tin những thứ tôi đang cố gắng đạt đến là đúng và ủng hộ tôi cả khi tất cả những thân cận quay lưng bất kể thời gian thử thách. Người tri kỉ ấy vẫn luôn bên tôi. Người ấy là người tôi có thể tuyệt đối tín nhiệm. Không ai có thể thay thế được. Đó là điều chắc chắn.

Tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ được nhìn thế giới mới cùng nhau khi cả hai đã bạc đầu... nhưng cậu đã không thể chờ được nữa. Một chuyến đi không báo trước ngắn ngủi mà cũng dài mãi.

Tôi không biết bản thân đã làm sao "sống" qua những ngày sau đó. Nhưng "tôi" chắc ràng mình muốn trở về nơi lần đầu gặp gỡ nhưng tôi đã không thể vì đã không còn ai tôi đã có thể đặt toàn bộ niềm tin nữa. Thật thảm hại làm sao.

Babylon là một nơi xinh đẹp nơi mà tôi đã gọi người ấy bằng tên tôi và cũng có lẽ chính nó đã đưa cậu bị lún sâu vào sự thù ghèt của những người kia. Tôi hận.

Giờ tôi đang đứng trong khung cảnh khi ấy khi mà mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng tôi vẫn mong có thể lần nữa gọi cậu bằng tên tôi, một lần nữa ôm cậu vào lòng tôi, cảm nhận cậu vẫn cạnh tôi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không đổi không dời.

"Call me by your name"

_Im lặng_

...