Suốt nửa tháng nay chúng tôi đều làm phục vụ trong quán ăn, quán ăn này là của cấp dưới mẹ tôi. Khụ, thật ra thì hiện tại phụ huynh hai bên đều đã biết chuyện của chũng tôi rồi.
Nói thật lòng thì công việc phục vụ này khá mệt, hai ngày trước Nguyễn Miên Miên còn run tay tới mức nâng không nổi, tôi cũng có cảm giác cơ toàn thân đau nhức.
May là về sau bưng bê nhiều thì không còn đau nữa, mệt mỏi cũng quen dần.
Làm phục vụ, ngày cuối được trả 70 đồng cho một ngày, coi như kiếm chút tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt ở đại học.
Hôm danh sách trúng tuyển được công bố cả hai chúng tôi đều rất hưng phấn, sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì tôi và Nguyễn Miên Miên đã cẩn thận đối chiếu xếp hạng của nhau, cảm thấy cả hai không có vấn đề gì.
“Yeah!!”
Sau đó chúng tôi kéo nhau đi ăn lẩu.
Ăn lẩu thật sự là việc rất kỳ diệu, lúc bạn đi gọi món luôn sẽ cảm thấy không đủ ăn, nhưng khi ăn rồi thì lúc nào cũng không ăn hết. Tôi thật sự không thể nào hiểu được dạ dày của Nguyễn Miên Miên, cô mới chỉ ăn bốn năm miếng mỡ bò đã lập tức nói với tôi là ăn không nổi nữa, sau đó ngồi đối diện tôi mà uống liền ba hộp sữa chua, còn đi mua thêm hai hộp kem ngồi chờ tôi.
“……” Có lẽ tôi nên đưa cô ấy tới tiệm bánh ngọt mới đúng.
Sinh nhật của Nguyễn Miên Miên là vào tháng tám, sinh nhật tôi thì đã qua từ hồi nghỉ đông rồi. Bố tôi vốn định mời cô tới nhà ăn một bữa cơm, cuối cùng dưới ánh mắt của mẹ thì ngày sinh nhật hôm đó của cô biến thành thế giới của hai người chúng tôi.
Từ ý nghĩa mà nói thì cuộc hẹn hò hôm nay xem như là lần đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò, lúc trước vẫn luôn vội vàng học tập hoặc làm thêm.
Tôi đưa cô ấy tới công viên giải trí, vốn dĩ muốn đưa cô đi chơi tàu lượn nhưng cô lại không đồng ý, vì thế nên tôi đưa cô ấy tới chơi thuyền hải tặc.
Thân thuyền to lớn dưới tác động của lực đẩy dần dần đưa lên, sau đó dưới tác động của trọng lực lại nhanh chóng rơi xuống.
“A!!!!”
Mọi người ai cũng đều nắm chặt lấy đai an toàn, điên cuồng hét to. Nhưng tôi lại không nghe thấy Nguyễn Miên Miên ngồi bên cạnh phát ra một tí âm thanh nào, tôi hơi tò mò mà quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy cô nhắm chặt hai mắt lại, giống như đang cố gắng giả bộ rằng mình chỉ đang ngồi trên bàn đu dây.
“Nguyễn Miên Miên! Mở mắt ra nào!” Tôi kêu lên với cô.
“Không muốn!”
“Cậu không mở mắt ra trải nghiệm thì có khác nào không chơi!”
Cô rất kiên quyết mà từ chối: “Không muốn!”
Sau khi đi xuống thuyền hải tặc, cả người cô đều mềm nhũn dựa vào ngực tôi, cơ thể của cô lúc này mềm như bông, tôi nắm lấy cánh tay cô ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tôi đỡ cô đi tới ngồi lên ghế, khuôn mặt trắng bệch của cô nằm liệt trong lòng tôi, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Tay tôi lúc này hơi ngứa, thật muốn đem cô đè lại trong ngực, nhưng tôi vẫn cố nhịn nỗi xúc động này xuống.
“Muốn chơi lần nữa không?”
“Không muốn!”
Đứng trước xe lửa nhỏ, tôi nhìn về phía cô mà hỏi. Nguyễn Miên Miên nhìn chằm chằm một đám củ cải đỏ và ba mẹ của tụi nhỏ ngồi phía trên, kiên quyết lắc đầu.
“Nếu không thì chúng ta đi chơi trò rơi tự do đi.”
Tôi không nhịn được mà nhìn về phía đám người đang xoay tròn thét to phía trên, trong lòng vô cùng muốn thử.
Nguyễn Miên Miên có lẽ biết tôi thích mấy trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, lần này cô suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Rơi tự do cao quá, chúng ta đi chơi cái kia được không?”
Bên kia là trò thang máy, là trò rơi tự do cấp độ thấp, chỉ cần ngồi lên một vòng, sau đó theo tần suất mà nhất định mà lên xuống mười lần.
“… Được rồi.”
Dưới sự tác động của động lực, thang máy bắt đầu dần dần lên tới giữa không trung. Sau khi lên tới đỉnh thì tôi buồn chán mà ngáp một cái.
Thang máy lập tức tăng tốc rớt xuống dưới, cảm giác không trọng lực khiến cho áp lực lên cơ quan trong cơ thể cũng giảm bớt, mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười rộ lên.
“Ha ha ha ha ha ha ha…” Nguyễn Miên Miên cũng theo bọn họ mà cười rộ lên.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“…”
“Thật là nhột a ha ha ha ha ha ha ha…”
Sau khi thang máy ngừng, Nguyễn Miên Miên lập tức hoạt bát mà nhảy xuống dưới, âm mưu trở thành một con thỏ mà chui vào lòng ngực tôi cọ loạn.
“Em muốn chơi lần nữa, muốn chơi lần nữa.”
“…”
“Ha ha ha ha ha ha ha thật là nhột”
***
Sau khi chơi một vòng nữa thì tôi đề nghị: “Hay là chúng ta đi nhà ma đi.”
“Nhà ma?”
“Ừ.” Tôi gật đầu: “Nhà ma ở đây không có gì đáng sợ hết, mấy con quỷ bên trong đều không cử động, chỉ là bên trong phòng hơi tối chút thôi.
Nguyễn Miên Miên nửa tin nửa ngờ mà nói: “Vậy thì được.”
Ở trước cửa nhà ma có một hàng người thật dài đang đứng chờ, phần lớn đều là nam nữ nắm tay nhau. Nguyễn Miên Miên và tôi xen lẫn trong đám người cũng không hề lạc lõng chút nào.
Vào trong, toàn bộ ánh sáng bên ngoài giống như đều bi cánh cửa hấp thu hết vậy, bên trong tối tới mức không nhìn rõ mặt người, may mà đi một đoạn thì sẽ có đủ loại đèn đầy màu sắc chiếu sáng.
“A!!” Đằng trước vang lên tiếng hét của một cô gái, còn loáng thoáng mà nghe thấy được tiếng nhào vào lòng người bên cạnh.
Tôi nhìn về phía Nguyễn Miên Miên, chỉ thấy cô lúc này mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào gáy của người đằng trước, sau đó nắm chặt tay tôi. Siết chặt tới mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi lạnh toát ra bên trong lòng bàn tay của cô.
Tôi đề nghị: “Nếu là sợ quá thì thôi vậy…”
Có vẻ như Nguyễn Miên Miên không nghe được lời tôi nói, cô kéo tôi chạy vượt lên người đằng trước, lướt qua một người lại một người, bộ dạng này của cô cơ bản là không còn thời gian mà đi nhìn “quỷ” ở hai bên nữa.
“…”
Tôi nhìn bờ vai căng thẳng của cô, chỉ phải bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, bước nhanh hai bước sóng vai cùng cô, ôm lấy bờ vai rồi cùng cô nhanh chóng thoát khỏi nhà ma này.
***
“Công viên giải trí chơi vui không?” Mẹ hỏi.
“Một chút cũng không vui.” Nguyễn Miên Miên vô cùng bất mãn mà nói: “Công viên giải trí này quá nghèo, ngay cả một trò bánh xe ngựa gỗ cũng không có.”